5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn căn hầm trước mặt, không ngừng cảm thán trong lòng vì độ rộng của nó. Trừ những hang động được tự nhiên tạo ra, cả đời y chưa từng một lần thấy nơi nào do con người xây dựng sâu trong lòng đất lại lớn như thế này.

Tuy vậy, những người khác thì lại không có chung luồng suy nghĩ và cảm xúc với y.

Vì đứng sau lưng lão nhân, Ngụy Vô Tiện không nhận ra khuôn mặt lão đã biến thành màu trắng bệch, đặc biệt là mỗi lần tầm mắt lão rơi xuống trận pháp trống trơn ở chính giữa căn hầm.

"Thế này là sao?" Tay lão run rẩy chỉ về phía trận pháp. "Người đâu? Người bị giam giữ ở bên trong đi đâu mất rồi?"

Nam hài bên cạnh lão đứng vượt hẳn lên trên, cực kỳ cảnh giác nhìn về chỗ năm người Giang thị đang tụ tập ở phía còn lại. Thân thể nó hơi hạ thấp, hai tay khẽ vươn ra phía trước cho thấy nó đang đề phòng bọn họ sẽ đột ngột tấn công.

Năm người kia thì hoàn toàn không để mấy hành động đó vào mắt. Hay nói đúng hơn, họ đã dành hết sự chú ý tới nơi đã bị giấu sâu bên trong bóng tối bên phía đối diện căn hầm.

Nghe lão nhân nói thế, Ngụy Vô Tiện mới hạ mắt chú ý đến trận pháp trên mặt đất. Sắc mặt y khẽ biến khi nhận ra dạng thứ gì được vẽ trên mặt đất. Đây không phải là một thứ bình thường mà là trận pháp giam cầm cao cấp nhất mà y đã từng nhìn thấy.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn năm người bọn họ, giọng khẽ gắt lên.

"Kẻ nào đã bị vây khốn ở đây? Các ngươi sao có thể để kẻ đó chạy thoát hả? Giang Trừng ở trên cao mà biết được chuyện tốt mấy kẻ các ngươi làm ra không phải sẽ tức đến hộc máu hay sao?!"

"Ha..." 

Y vừa nói xong, một tiếng cười nhạt vang lên.

Dù chỉ là một tiếng cười nhẹ nhưng lại đủ để khiến bốn kẻ xâm nhập Liên Hoa Ổ trái phép phải giật mình. Họ nhìn quanh, cố gắng xác định phương hướng tiếng cười kia phát ra. Nhưng trước khi họ kịp làm gì, ẩn giấu bên trong bóng tối đen kịt, một cái bóng đã xuất hiện. Cái bóng càng lúc càng tiến lại gần, cảm xúc bên trong bốn người không mang họ Giang ở đấy cũng càng lúc càng phức tạp, mỗi người đuổi theo một luồng suy nghĩ khác biệt

Ngụy Vô Tiện có lẽ là người có phản ứng khoa trương nhất. Nước mắt y vô thức dâng đầy trong mắt rồi rơi xuống gò má khi y nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Mặc kệ cho mái tóc đã biến trắng lẫn bộ y phục không còn là màu tím của ngày xưa, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể nhận ra người đang đứng trước mặt là ai. Dù gì giữa hai người họ cũng đã từng có khoảng thời gian hơn mười mấy mươi năm chung sống cùng nhau, ký ức trong đầu đâu có thể dễ dàng bị xoá bỏ như vậy.

"Giang Trừng..." 

Y thì thầm gọi tên sư đệ mình, hai bàn chân vô thức tiến lên phía trước.

Trái với sự vui sướng khi gặp lại người thân tưởng đã qua đời của Ngụy Vô Tiện, tâm trạng của mấy người còn lại đang loạn hết cả lên, đặc biệt là Lam Vong Cơ. Y nhìn thấy khuôn mặt không che giấu chút nào vui sướng của Ngụy Vô Tiện khi nhìn kẻ kia, cảm thấy cõi lòng mình đang vỡ ra thành từng mảnh. Ngụy Anh chưa từng để lộ ra nhiều sắc thái cảm xúc đến bậc này khi ở cạnh y, vậy tại sao kẻ kia lại có thể làm được điều đó?! Y thật sự cảm thấy không phục! 

Đôi mắt vốn chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc giờ lại đang nhìn kẻ đang từng bước đi tới cướp đi hạnh phúc khó khăn lắm mới có được với sự căm ghét tột cùng.

Nhưng y không phải là kẻ lên tiếng tiếp theo.

Giang Trừng thấy lão nhân nhìn mình đi về phía họ với khuôn mặt đầy trầm tư, không nhịn nổi lên tiếng.

"Sao vậy sư phụ, người nhìn thấy ta được tự do hoạt động như thế này thì cảm thấy khó chịu lắm sao? Mà cũng phải thôi, nếu không thấy ghét ta thì sao người có thể dễ dàng giam cầm ta trong trận pháp này đúng không?"

Xen lẫn trong tiếng nói của hắn là tiếng chất lỏng đang bị đổ xuống mặt đất.

Bởi vì quá chú ý đến khuôn mặt của Giang Trừng nên không ai nhận ra trong tay hắn là một cái vò. Cái vò đã mất đi nắp đậy và chất lỏng bên trong đang bị đổ ngược ra ngoài. Mùi máu gay mũi nhanh chóng bay ra khắp căn phòng, khiến người khác không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nhưng những người ở đây thì chẳng ai buồn quan tâm đến thứ mùi đó, họ chỉ muốn biết người nam nhân tóc trắng kia đang muốn làm cái gì.

Giang Trừng cúi đầu nhìn chỗ máu bị mình hất xuống mặt sàn lan rộng đến chỗ những đường vẽ bằng mực chu sa, không chút do dự giơ chân lên dẫm xuống. Hắn còn dồn thêm lực xuống bàn chân và di qua di lại nhiều lần đến mức biến những hình vẽ trận pháp công phu thành đám màu đỏ nhòe nhoẹt. Xong Giang Trừng phẩy toàn bộ chỗ máu còn lại trong vò ra khắp mọi nơi trước khi ném cái vò sang một bên.

Tiếng 'CHOẢNG!' vang lên nghe thật chói tai giữa không gian lặng im như tờ của căn hầm.

Sau khi hoàn thành hết tất cả những việc này, Giang Trừng quay lại nhìn lão nhân, khóe miệng nhếch lên cao tạo thành một nụ cười trông cực kỳ vô hại, nhưng đầy vẻ tà mị.

"Tiếc quá đồ đệ phá hỏng mất trận pháp quý của sư phụ rồi, người sẽ không trách phạt đồ đệ chứ?"

Lão nhân cẩn thận quan sát người ở phía đối diện, còn chưa kịp đáp lại hắn thì Ngụy Vô Tiện đã cướp lời trước. Vẻ bất ngờ xen lẫn với không thể tin nổi hiện rõ nét trên mặt y.

"Sư phụ? Hai người là thầy trò? Thế này là sao? Tại sao sư đệ lại gọi người là sư phụ hả sư phụ?"

Câu sau là y đang hỏi lão nhân.

"Ngụy Vô Tiện? Sau ngươi lại ở đây?" 

Giang Trừng cau mày khi nhận ra ai đang đứng cạnh lão nhân là ai. Hắn quay đầu nhìn năm người đồ đệ đang đứng nghiêm trang trong góc nhà của mình.

"Ta nhớ là đã hạ lệnh cấm cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ được phép bước nửa bước chân vào trong Liên Hoa Ổ rồi cơ mà? Các ngươi quản lý công việc gia môn như thế đấy hả?"

Giang Mạc Viễn nghe thấy lời trách mắng của sư phụ, hai mắt không khỏi liếc nhìn hai người kia một cái. Hai tay chắp trước ngực, hắn cúi thấp đầu, giọng lạnh nhạt.

"Đồ đệ vô năng không dám ra tay, sợ sẽ làm hỏng hòa khí giữa hai nhà, mong sư phụ trách phạt."

Giang Trừng sao lại không biết nỗi khổ của y chứ, nhưng ngoài mặt hắn vẫn nói.

"Năm đứa đi Hình phòng lãnh phạt luôn đi."

"Vâng thưa sư phụ." Năm người chắp tay cúi đầu đồng thanh hô rồi rời đi ngay lập tức.

Tứ đồ đệ, ngũ đồ đệ của Giang Trừng thì không muốn làm theo chút nào. Họ sợ để sư phụ lại một mình đối phó với đám xâm nhập gia trạch bất hợp pháp kia thì sư phụ sẽ bị bắt nạt, nhưng cuối cùng thì vẫn bị ba sư huynh, sư tỷ kéo ra ngoài.

Số lượng người trong căn hầm thoáng cái đã giảm một nửa. Hiện tại chỉ còn lại năm người Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ. lão nhân và nam hài Quỷ anh.

Tới lúc này thì Ngụy Vô Tiện không còn kiêng nể gì nữa. Y tiến lại gần, lên tiếng hỏi.

"Giang Trừng, vì sao ngươi lại bái lão nhân làm sư phụ, ngươi có biết lão là ai không hả?" 

Ngụy Vô Tiện vươn tay ra, tính nắm tay lấy tay sư đệ mình nhưng bị Giang Trừng gạt sang một bên.

"Ngụy công tử, ta nghĩ ngươi và ta không đủ thân thiết để có thể nắm tay nắm chân như vậy. Thỉnh tự trọng." Giang Trừng lùi về phía sau vài bước, lạnh nhạt nhìn y một cái rồi liếc về phía bóng áo màu trắng đang đứng cách họ không xa. "Muốn sờ soạng người khác thì về mà sờ soạng Hàm Quang Quân của ngươi đi."

"A Trừng..." Ngụy Vô Tiện nhìn bàn tay bị gạt đi của mình rồi nhìn đôi mắt lạnh nhạt như đang nhìn một người dưng của Giang Trừng, cõi lòng khẽ run lên.

Thế nhưng Giang Trừng còn chẳng muốn bố thí cho y một cái liếc mắt. Hắn chắp hai tay sau lưng, từ tốn bước đi càng lúc càng xa ra khỏi tầm tay của y.

Không thèm để ý đến Ngụy Vô Tiện nữa, Giang Trừng nghiêng đầu sang bên còn lại nhìn lão nhân.

"Sư phụ, người đã giam cầm ta từng ấy năm, chắc hẳn là đã đủ rồi đúng không? Ta có thể được tự do rồi chứ?"

Lão nhân đứng đó cẩn thận quan sát hắn, hai bàn tay lén lút nắm chặt lại. Lão đây là đang cảnh giác.

Năm đó trừ lão ra, chỉ có vài người có dịp chứng kiến cảnh tượng Giang Trừng mất kiểm soát, cũng chỉ có lão mới biết để lừa được tên đồ đệ đang trước mặt cần tốn bao nhiêu sức lực. Và lão cũng vô cùng chắc chắn rằng hiện tại những kẻ mà Giang Trừng hận nhất chính là đám người, trong đó có cả lão, đã sắp đặt ra cái bẫy đó.

Vì thế lão hạ nhẹ giọng xuống, cố gắng tìm kiếm chút cảm tình với đồ đệ.

"Năm đó ta cũng không muốn làm thế. Nhưng ma tâm của ngươi quá đáng sợ, nếu để lâu nhất định sẽ có chuyện không may xảy ra, bắt buộc phải hạ phép trấn áp. Ngươi hẳn là hiểu rõ điều đó mà, đúng không?"

Giang Trừng khụt mũi một cái đầy giễu cợt. Hắn không đáp lại lão mà đi hỏi một câu hỏi khác.

"Lão có nhớ năm xưa vì sao ta đồng ý nhận lão làm sư phụ không?"

Lão nhân không trả lời, bởi vì có trả lời hay không cũng không thay đổi được hoàn cảnh hiện tại.

"Cuối cùng chính lão lại không làm nổi điều đó." Hắn chép miệng.

Lời vừa dứt, thân hình của Giang Trừng đột ngột biến mất rồi xuất hiện ngay sát cạnh họ. Tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc. Nụ cười đẫm máu nở rộ trên đôi môi mỏng khi hắn dí sát mặt lại mặt lão nhân.

"Sư phụ à, người thất hứa mất rồi, người nghĩ xem chúng ta nên tính toán món nợ này như thế nào đây?"

"Giang Trừng! Tránh xa ca ca ta ra!" Quỷ anh Triệu Quang Thiên hét lớn.

Hai nắm tay của nó lao thẳng về phía trước, những mong sẽ đấm thẳng được vào bụng kẻ đang uy hiếp ca ca. Nhưng trước khi bản thân kịp nhận ra, hai bàn tay đang vươn ra đã bị thanh kiếm không biết từ đâu ra trong tay Giang Trừng chém rơi xuống đất. 

Triệu Quang Thiên nhìn hai bàn tay của mình nằm trên đất rồi ngẩng lên nhìn kẻ đang đứng trước mặt, không thể tin nổi vào mắt mình. Giang Trừng cũng nhìn theo hướng mắt của nó, đôi môi khẽ một nụ cười nhỏ trước khi phi thân ra chỗ khác.

"Mới chỉ có mấy năm thôi mà sức mạnh của ngươi đã rơi rớt xuống cái trình độ thảm hại như vậy rồi sao hả Triệu Quanh Thiên?" 

Đứng ở chỗ cách xa những người còn lại hơn mười trượng, hắn rút một cái khăn tay ra từ trong ngực rồi dùng nó lau sạch lưỡi kiếm trong tay. 

"Giờ trình độ của ngươi còn chẳng bằng thằng Quỷ tướng quân họ Ôn hay lẽo đẽo theo sau Ngụy Vô Tiện."

"Việc quái gì liên quan đến ngươi!" Triệu Quang Thiên đốp lại.

"Cũng đúng, chẳng hề liên quan đến ta." Giang Trừng gật đầu đồng tình.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhăn mặt khi nghe thấy cái tên của Ôn Ninh còn Lam Vong Cơ thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ. Tuy nhiên, nơi đáy mắt của Hàm Quang Quân có ánh lên sự ngạc nhiên. Đòn chém kinh hiểm của Giang Trừng trong trận đấu diễn ra trong chớp mắt kia không làm y giật mình bởi vì y biết thực lực của bản thân và Giang Trừng tương đương nhau. Nếu cả hai phải thật sự ra tay thì hươu chết sẽ thuộc về ai hãy còn khó nói, nhưng hành động sau khi bị chém đứt tay của Triệu Quang Thiên thì thật khiến cho người ta bất ngờ. 

Nó dùng hai cổ tay đã bị cắt cụt của mình, cẩn thận nhặt từng bàn tay rơi trên mặt đất rồi đưa chúng cho lão nhân, miệng vẫn còn đủ rảnh để có thể đốp chát lại Giang Trừng, như thể việc chém nhau đến đứt lìa tay chân, đầu rơi máu chảy giữa hai người họ cũng bình thường như việc sáng thì thức dậy, tối nên đi ngủ, đói bụng phải ăn cơm vậy.

Giang Trừng lau thanh kiếm trong tay xong, hắn nâng nó lên ngắm nhìn vài lần rồi cất lại vào trong vỏ, xong xuôi hết mới ngẩng đầu nhìn về phía họ.

"Sư phụ, như người thấy đấy, ta hiện tại vô cùng khỏe mạnh, người đã đủ yên tâm chưa?"

"Giang Trừng, ngươi cũng biết hiện tại ngươi giữ được tỉnh táo và nhận thức mọi thứ xung quanh không có nghĩa lần sau cũng như vậy." Lão nhân thở dài. "Chẳng lẽ ở trong trận pháp kia không tốt sao? Ngươi không cần lo lắng cơ thể của mình sẽ gục xuống bất cứ lúc nào, cũng không cần phải gánh nặng trách nhiệm phải vác trên vai nữa."

Lão vừa dứt lời thì Giang Trừng ôm mặt cười. Tiếng cười ha há kéo dài không dứt, nghe điên dại không khác gì tiếng cười của chính Ngụy Vô Tiện sau khi Giang Yếm Ly mất mạng ở Bất Dạ Thiên năm đó. 

Nhưng khác với y, hắn cười xong thì chỉ đơn giản nói.

"Ở trong trận pháp kia tốt ư? Sư phụ, người không đùa ta đấy chứ?"

Đôi mắt đen từ từ biến thành màu đỏ. Giữa căn hầm thiếu sáng, đôi mắt hắn trông không khác gì hai đốm lửa rơi đang chập chờn bay lượn trên không. Và giống như ban nãy, Giang Trừng không một tiếng động biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện ở một nơi khác. 

Hắn giơ cao thanh kiếm không tên trong tay, lao như một vong linh lướt đi trong căn hầm không đủ sáng trước khi nhảy bật lên trên cao.

"Vì thế nên người mới đồng ý với lũ khốn nạn kia và bày ra cạm bẫy hãm hại ta? Giam cầm ta lại ở cái xó này? Khiến ta muốn sống không được, muốn chết không xong, như một hồn ma vất vưởng khắp nơi?"

Lưỡi kiếm như bóng trăng khuyết chém thẳng xuống bả vai mặc áo vải không có gì che chắn của lão nhân đang đứng trước mặt.

Lam Vong Cơ thấy vậy, vội vàng rút Tị Trần ra, lao tới đỡ. Cả cánh tay y nâng bảo kiếm hộ thân lên, chặn lấy đường kiếm đang bay tới của Giang Trừng. Với tốc độ mắt thường không theo kịp, hai món pháp bảo binh khí va chạm vào nhau. Sự ma sát hình thành nên những tiếng 'xèo xèo' cùng vô số tia điện lóe lên, sáng chói mắt ba người còn lại, trước khi phát ra một tiếng 'ẦM' lớn, đồng thời tạo ra một áp lực lớn đẩy chủ nhân của hai thanh kiếm bay về phía sau.

Ngay khi lấy lại đà, Lam Vong Cơ thở ra một hơi nhỏ. Y đứng thẳng người dậy và quay đầu nhìn lão nhân sau lưng.

"Lão tiền bối, người không sao chứ?"

"Không sao." Lão gật đầu.

Sau khi chắc chắn lão nhân không bị gì, Lam Vong Cơ mới quay đầu cau mày nhìn Giang Trừng với vẻ vô cùng bực bội. Hai hàm răng của y gần như dính chặt lấy nhau khi gằn giọng.

"Giang Vãn Ngâm!"

"Làm sao? Ngươi tưởng lão ta không chặn nổi một đường kiếm của ta hả?" Giang Trừng cười khẩy. "Nghe Ngụy Vô Tiện gọi lão là sư phụ mà ngươi vẫn không nhận ra lão là dạng người gì à? Bộ yêu vào khiến ngươi bị ngu đi sao?"

"Giang Vãn Ngâm, cẩn thận lời nói của chính mình."

Lam Vong Cơ khẽ lớn tiếng quát nhưng cái y nhận được là một cái quắc mắt khiêu khích. 

Giang Trừng nhếch mép lên cười.

"Cẩn thận lời nói? Ngươi bảo ta phải cẩn thận lời nói?! Thế ngươi đã từng nhìn lại bản thân mình chưa? Ngày đó ngươi cùng ái nhân của ngươi đến làm loạn ở Từ đường nhà ta, đánh ta bị thương trước bài vị của cha mẹ ta. Giờ còn đột nhập Liên Hoa Ổ, nghênh nghênh ngáo ngáo hành xử như thể mình mới là chủ nhân nơi này. Hành vi của bản thân thì không ra gì còn bắt người khác phải khúm núm với mình. Bộ bốn ngàn gia quy Lam thị ngươi học thuộc xong thì đều vứt cho chó ăn hết rồi à? Thế mà lão cổ hủ Lam Khải Nhân lúc nào cũng tự hào về ngươi lắm, lại còn lấy ngươi ra làm gương cho kẻ khác, thật đúng là mèo khen mèo dài đuôi."

Gân xanh trên đầu Lam Vong Cơ giật lên từng đợt. Y hướng thẳng Tị Trần về phía Giang Trừng, gằn giọng.

"Rút kiếm ra, ta và ngươi thách đấu."

"Đấy, tính xấu lại lộ ra thêm rồi nhé. Hở tí là dùng bạo lực trấn áp người khác. Thấy ai không làm vừa ý mình là rút kiếm chém luôn."

Giang Trừng khoanh tay hờ hững nhìn mũi kiếm bạc đang chỉ thẳng vào mặt mình.

"Ta hỏi thật này, ngươi thật ra không phải là người nhà Lam thị mà là người Nhiếp thị đúng không? Mà ấy chết, so sánh thế thì làm hỏng cả thanh danh gia tộc họ Nhiếp của Hoài Tang huynh quá. Dù nhà đấy ai cũng nóng tính nhưng ít ra người ta vẫn còn biết nói lý lẽ."

Lam Vong Cơ không nhịn nổi nữa. Y giơ Tị Trần lên, tính lao ra chém chết cái tên khốn khiếp trước mặt. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện đứng ở bên cạnh đã lao đến ngăn y lại.

"Lam Trạm! Dừng lại! Hắn chỉ đang khiêu khích ngươi thôi!"

"Khiêu khích? Ta mà phải khiêu khích Hàm Quang Quân đây sao? Rõ ràng những gì ta nói đều là sự thật. Lỗi sai thấy nhưng không chịu sửa, còn cố tình bẻ lời nói của người khác đi theo hướng có lợi cho bản thân, quả đúng là người của gia tộc quân tử nhất trong giới tu chân, bụng dạ nhiều chữ thế thì ai mà cãi lại cho nổi."

Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được cơ bắp căng cứng dưới lớp áo của Lam Vong Cơ, không nhịn được quay đầu, gắt lên với Giang Trừng.

"Ngươi nhịn lại vài câu thì sẽ chết à?"

"Ngươi là ai mà nói thế với ta? Bộ ngươi là người nhà ta chắc?" Giang Trừng ngay lập tức đáp lại.

Lam Vong Cơ nghe thấy thì khoé miệng khẽ cao lên vài độ.

"Hoá ra là như vậy. Hóa ra là ngươi vẫn còn tức giận và ghen tị vì y chọn đi cùng ta chứ không thèm trở về Liên Hoa Ổ, trở về bên cạnh ngươi."

Y khẽ cúi đầu, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình.

"Cũng đúng thôi. Ngụy Anh tài giỏi như vậy, ai mà không muốn chứ."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế, hai mắt khẽ mở lớn. Nơi đáy mắt sáng lên vài tia hy vọng. Nhưng nó chẳng tồn tại được lâu vì câu nói sau đấy của Giang Trừng.

"Không dám, không dám. Liên Hoa Ổ nhỏ xíu, đất chật người đông làm sao dám đón Di Lăng Lão tổ đây về chứ, vẫn nên là Vân Thâm Bất Tri Xứ nhận đi thì hơn." Giang Trừng nhẹ tênh nói. "Với cả, ta đúng là phải công nhận Di Lăng Lão tổ đây cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất chính là nuốt lời. Này, ngươi đang khóc cho ai xem đấy hả?!"

Giang Trừng cau mày nhìn kẻ đang đứng chắn phía trước Lam Vong Cơ, hai mắt đầy ngơ ngác vừa nhìn hắn, vừa chảy nước mắt. Ngày xưa rõ ràng có bị đánh cho thành cái đầu heo cũng chẳng bao giờ thấy khóc, lúc nào cũng hớn ha hớn hở. Giờ thì ngược lại, hở tí là nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn mà phiền hết cả người. Bộ hiến xá về làm tuyến lệ của một người phát triển hơn trước à?

Ngụy Vô Tiện thấy hắn nói thế, bèn quay đầu đi, không muốn người kia nhận ra mình chỉ vì một câu nói mà cõi lòng bị dao đâm đến tan nát, lại không nghĩ sẽ lao thẳng vào trong lồng ngực của Lam Vong Cơ.

Giang Trừng nhìn một kẻ sụt sùi khóc, một kẻ ân cần dỗ dành, hai kẻ ôm ôm ấp ấp, không biết tự trọng dính sát lấy nhau, răng ngứa như muốn cắn chết người, không nhịn được phải lên tiếng.

"Muốn ôm ấp nhau thì đợi tới lúc ra khỏi Liên Hoa Ổ rồi hãy làm. Đừng có ở đó làm bẩn mắt tổ tiên ta."

Lam Vong Cơ nhìn hai mắt Ngụy Vô Tiện đỏ au vì nước mắt rơi không dứt, không nhịn nổi nữa gầm lên với người đứng ở phía đối diện. 

"Câm mồm!"

"Không muốn nghe thấy giọng của ta nữa thì dắt tay nhau cút cho thật xa vào, đừng có đứng đó mà khanh khanh ta ta."

Lão nhân nhìn hai bên cãi qua cãi lại, hết chịu nổi nữa, bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tiếng niệm vừa bắt đầu, Giang Trừng đã ngay lập tức khụy cả hai gối xuống đất. Kim đan trong bụng dưới đột nhiên nóng rực lên như hòn than đang bị đốt cháy khiến hắn đau đến nổi không kìm nổi tiếng rên bật ra từ trong cổ họng. Mồ hôi túa ra như mưa, ướt đẫm vầng trán và hai bên tóc mai, hắn khó khăn lắm mới ngẩng được đầu lên.

Hắn cười một tiếng chúa chát rồi gằn giọng, cố gắng cho giấu sự run rẩy của cơ thể.

"Hay lắm, hoá ra năm đó ngoài việc xé rách linh hồn ta rồi nhét vào con rối kia, người còn hạ thêm một chiêu lợi hại như thế này. Có thể khắc chế ta ngay tức khắc, không ta có đủ thời gian để trở tay. Sư phụ ơi, người thật độc, thật độc!"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế, vội vã quay đầu lại nhìn. Hình ảnh Giang Trừng khụy xuống, gần như nằm phủ phục trên mặt đất đập thẳng vào trong võng mạc. Không hiểu vì lý do gì, cảnh tượng này khiến y nhớ lại chuyển xảy ra năm xưa.

"Sư phụ... người đang làm gì thế?" Y khẽ thì thầm hỏi.

"Ngươi không thấy sao mà còn hỏi? Sư phụ yêu dấu của ngươi đang cố gắng điều khiển kim đan trong người ta chứ còn làm gì nữa." Giang Trừng cay nghiệt nói. "Thấy đại đồ đệ trở về là muốn xoá bỏ nhị đồ đệ ngay tức khắc, sư phụ đây thật đúng là tuyệt-"

Hắn chưa nói xong thì Ngụy Vô Tiện đã gào lên, như phát điên chen ngang.

"Không cho phép! Ta không cho phép!"

Y lao đến, ôm chặt Giang Trừng vào lòng như muốn che giấu hắn khỏi sự tàn nhẫn của thế gian. Hai mắt y đỏ ngầu khi ngước lên nhìn lão nhân.

"Năm đó vì lý do gì mà ta bái sư, nhẫn nhục chịu đựng ba tháng ở Loạn Táng Cương, người còn nhớ chứ sư phụ? Là để báo thù, để phục hưng Giang thị, trở thành cánh tay phải của sư đệ-"

Y quay đầu lại, vừa nói vừa run rẩy nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của người sư đệ đang nằm trong lòng mình, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Trừng đẩy sang một bên.

"Không dám để Di Lăng Lão tổ đây phiền lòng. Tại hạ không gánh được sự ưu ái đấy đâu." 

Hắn lạnh nhạt lên tiếng.

"Còn về phần người, sư phụ ạ, người đã dám hạ ấn trên kim đan của ta, vậy thì ta phá hủy kim đan cho người xem."

Hắn lảo đảo phi hành ra một chỗ cách xa những người còn lại rồi không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm lóe lên một đường dài mảnh trước khi biến mất trong bóng tối.

Giang Trừng đã đâm thẳng kiếm vào đan điền rồi.

Và cũng nhanh như lúc đâm xuống, hắn không ngần ngại rút mạnh kiếm ra. Máu ộc ra ngoài, chảy thành dòng ở vạt áo trước. Hai hàm răng cắn chặt răng, cố nén nỗi cơn đau vì da thịt bị đâm xuyên, nhưng đáy mắt hắn lại dâng lên sự vui vẻ khi cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang thoát ra khỏi sự khống chế của người khác.

"KHÔNG!"

Ngụy Vô Tiện gào lên, nhưng lại bị Lam Vong Cơ vừa chạy đến ngăn lại. Y không ngừng cào cấu hai cánh tay đang cuốn chặt lấy mình, vừa giãy giụa vừa hét.

"Ngăn Giang Trừng lại! Ngăn hắn lại! Tại sao không ai ngăn hắn?! Hắn mất kim đan sẽ hỏng mất! Mau ngăn lại đi!"

Tại sao?! Tại sao lại bắt y phải một lần nữa chứng kiến cơn ác mộng ngày xưa?! Một lần nữa đứng một bên không thể ngăn cản lại, như một thằng ngu hò hét đến khản cả cổ?! Tại sao cơ chứ?!

Nước mắt của y lại một lần nữa rơi.

Kim đan của hắn đã mất năm đấy, kim đan của y thì vừa mới bị đâm hỏng. Giờ phải đi đâu để tìm một viên kim đan thay thế hoàn chỉnh đây?! Ai có thể nói cho y biết hay không?!

Khác với vẻ gần như suy sụp của Ngụy Vô Tiện, vẻ không đành lòng cùng căm tức của Lam Vong Cơ, lão nhân không khỏi há hốc miệng. 

Lão đã từng thấy người tự mình hủy đi kim đan của chính họ, nhưng chưa bao giờ thấy ai hành xử dứt khoát và quyết liệt như nhị đồ đệ của mình, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia khâm phục, ngạc nhiên xen lẫn với kính sợ.

Ngoan tuyệt với chính mình như thế, chính lão cũng phải tự nhận mình không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro