7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng thở hổn hển dựa lưng vào vách đá sau lưng. Mặt mũi hắn lấm lem, quần áo bẩn thỉu. Máu đã khô dính chặt trên người. Ở đối diện, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng không khá khẩm hơn. Trên bắp tay của Lam Cảnh Nghi còn đang chảy máu.

Xé tạm một miếng vải sạch tìm được trong túi càn khôn ra, Lam Tư Truy nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn lộ cả xương của người ở bên cạnh, cảm thấy vô cùng tội lỗi. Chỉ vì một giây lơ đãng của y mà Cảnh Nghi phải hứng chịu vết thương này.

"Xin lỗi đệ, là vì ta sơ ý nên đệ mới bị thương nặng như vậy."

"Gì mà phải xin lỗi, nếu ta rơi vào hoàn cảnh tương tự, huynh cũng sẽ hành động như vậy thôi." Lam Cảnh Nghi xua tay. Y vừa dứt lời thì đã phải hít vào một hơi sâu vì cơn đau muốn ngất dội lên khi thuốc bột cầm máu chạm vào miệng vết thương.

"Đau lắm à?" Lam Tư Truy khẽ hỏi. "Cố chịu đựng một chút, ta băng lại cho đệ ngay đây."

Lam Cảnh Nghi gật đầu. Y nhìn về phía trước, thành ra Kim Lăng rơi thẳng vào trong tầm mắt, không nhịn được lại mở miệng ra buông mấy lời trêu chọc.

"Này đại tiểu thư, ngươi làm sao thế? Sợ quá co rụt luôn cả vào rồi à?"

Kim Lăng lườm y một cái sắc lẻm, bàn tay đang ôm khuỷu tay càng ôm chặt hơn. "Không liên quan đến ngươi."

"Khuỷu tay của ngươi bị trật rồi chứ gì?" Lam Cảnh Nghi nhớ ban nãy Kim Lăng bị nhiều hung thi bao vây đến nỗi phải nhảy lên cây trốn tạm, chắc hẳn cánh tay đã bị trật vào lúc đó. "Ngồi xuống để Tư Truy xem cho ngươi đi, huynh ấy giỏi nắn lại khớp xương bị lệch lắm đấy."

Lam Tư Truy nghe thấy vậy, buộc chặt băng cho Lam Cảnh Nghi xong thì đi qua chỗ Kim Lăng. Bàn tay phải của y vừa chạm vào bắp tay của Kim Lăng thì đã bị hắn né tránh. Hành động này khiến Lam Tư Truy sững người ngạc nhiên nhưng y cho rằng là do mình đột ngột chạm trúng chỗ bị thương của người kia nên không để bụng.

"Kim Lăng, xin hãy để ta xem vết thương của ngươi." Lam Tư Truy nghiêm túc nhìn hắn. "Nếu bây giờ không chữa trị thì có thể nó sẽ để lại di chứng trên cơ thể ngươi đấy."

Kim Lăng vốn định nói hắn chẳng bị làm sao hết nhưng cơn đau nhói lên đột ngột nơi khủy tay khiến hắn phải ngậm chặt miệng lại để ngăn tiếng kêu đau đớn.

Hành động đó không thoát khỏi tầm mắt của hai đồng bạn. Lam Cảnh Nghi tóm lấy Kim Lăng, ghìm hắn lại từ phía sau để Lam Tư Truy kéo tay áo hắn lên.

Hành động của hai người đã chọc giận Kim Lăng. Hắn gầm lên giận dữ. "Thả ta ra! Ai cho các ngươi được phép làm thế?!"

Sự chống đối của hắn tất nhiên là không có hiệu quả khi Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới lớp áo. Cánh tay của Kim Lăng tuy không máu thịt nát bét như Lam Cảnh Nghi nhưng cũng không hề ổn hơn chút nào. Từng mảng da thịt tím bầm đầy vết xây xát, kéo dọc từ vai xuống tận bàn tay, đặc biệt là chỗ khuỷu tay đã sưng lên to đùng.

"Tay chân như thế này mà còn che giấu, ngươi tính để chúng ta nhặt xác hộ đấy hả?!" Lam Cảnh Nghi ở phía sau lớn giọng mắng mỏ.

"Ai cần ngươi lo! Có tí thương tích mà cứ làm quá lên thế." Kim Lăng phản bác, cố giãy ra khỏi cái ôm của Lam Cảnh Nghi. "Để đấy vài ngày là máu bầm sẽ tan ra hết thôi."

"Ngồi im, ngươi đang đánh động đám hung thi ở bên ngoài kìa." Lam Cảnh Nghi khẽ rít lên, hai cánh tay kẹp chặt lại hơn trước, đầy lo lắng đánh mắt ra ngoài cửa động quan sát đám hung thi ở bên ngoài.

Cả người Kim Lăng bị giữ chặt, không nhúc nhích nổi, cánh tay bị Lam Tư Truy kéo sang để bôi thuốc. Cao dược nóng rực khiến da hắn bỏng rát nhưng đúng là cơn đau đã bắt đầu tan đi.

"Cố chịu một chút." Lam Tư Truy dặn hắn một tiếng rồi giữ chặt tay Kim Lăng, vặn một cái nghe tiếng Rắc rõ to. Cơn đau đánh thẳng lên đỉnh đầu khiến hắn bị choáng mất mấy giây rồi hết, thật đúng là phải công nhận Lam Tư Truy rất biết cách nắn xương.

Lam Tư Truy khẽ xoa bóp nhẹ xung quanh nơi khủy tay vừa được nắn lại. "Khớp xương về vị trí cũ rồi. Tuy nhiên ta khuyên ngươi đừng vội dùng cánh tay này, để nó nghỉ ngơi ít lâu."

Dù bọn họ là người tu tiên, cơ thể cường tráng hơn người thường thì những vết thương phạm vào gân cốt vẫn cần phải được chăm sóc cẩn thận.

Đột nhiên, đám hung thi bên ngoài bắt đầu gầm lên. Nếu chỉ một, hai con hung thi hét lên thì không quá đáng sợ nhưng tiếng gầm kia lại đang gọi thêm đồng loại của chúng. Chỉ sau vài tích tắc, đám hung thi vốn chỉ có số lượng mười con đã tăng lên hàng chục, và không có tình trạng dừng lại.

Ba người đứng trong hang động, cả người rợn lạnh nổi cả da gà khi thấy đám hung thi đông như kiến cỏ đang di chuyển về phía mình. Không mất bao lâu, chân vách đá nơi họ trú chân đã hoàn toàn bị hung thi vây kín.

"Làm sao bây giờ?" Lam Cảnh Nghi hỏi.

Đường xuống dưới của họ đã bị chặn còn bên trên thì không có đường lên, hiện tại cả ba đã rơi vào thế bị vây công hoàn toàn.

Hai người kia cũng nhìn ra điểm này.

Kim Lăng cắn môi, khẽ đáp. "Đành đánh liều lao ra thôi."

Lam Tư Truy gật đầu, y cũng có suy nghĩ giống Kim Lăng. Vốn ba người họ chỉ định ra ngoài chơi đùa một chút nên trong đầu không có suy nghĩ đem theo lương thực lẫn pháo hiệu dự trữ. Bây giờ bị giam chân ở đây, dù có cố thủ được bên trong hang đá thì cũng sẽ rơi vào tình trạng kiệt sức vì đói. Họ có thể tích cốc nhưng tích cốc thì không đủ năng lượng để chống lại hung thi.

Lam Cảnh Nghi thấy vẻ mặt hai người kia thì biết rõ là trong lòng họ đã quyết, không lên tiếng phản đối. Y xé thêm một lớp vải nữa để bọc kín tay, tránh máu chảy ra ngoài thu hút hung thi rồi cười toe toét.

"Được rồi. Nếu đã muốn chơi lớn thì xông ra luôn thôi."

Trước khi Lam Tư Truy kịp ngăn cản, y đã giơ cao bội kiếm đang cầm trong tay, miệng hét lớn khi xông ra ngoài.

"Lũ đần độn, có giỏi thì nhào vô!"

Đám hung thi nghe thấy tiếng động thì thay đổi phương hướng, tất cả cùng leo lên trên vách núi đá.

Lam Tư Truy thấy hung cảnh trước mắt, vừa giận vừa sợ, chạy vội theo sau kéo sư đệ trở lại bên trong.

"Cảnh Nghi, không được lỗ mãng!"

"Đồ đần, ngươi làm thế khác gì tự chạy đi nộp mạng cho hung thi!" Kim Lăng không nhịn được cũng mở miệng mắng một câu.

Lam Cảnh Nghi đảo mắt, trong lòng tự nhủ rõ ràng ta chạy ra ngoài để mở đường cho các ngươi, các ngươi đã không hiểu lại còn muốn mắng ta.

Lam Tư Truy cau mày ngó ra ngoài. Y có thể cảm thấy số lượng hung thi đổ về phía vách núi đá ngày càng nhiều.

Trong lúc đầu óc rối rắm vừa chưa nghĩ ra được cách thoát khỏi đây thì y nhận ra tiếng gào của đám hung thi bên ngoài đã dừng lại. Chúng im lặng, đứng bất động tại chỗ rồi chầm chậm quay cổ, nhìn về phía ngọn núi đối diện.

Lam Tư Truy nhìn theo đám hung thi, để rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động.

Có một thân ảnh đứng trên đỉnh ngọn núi cao. 

Và hắn đang múa kiếm.

Một thân áo bào rộng, một cây kiếm không rõ danh tính, đúng trên một ngọn núi hoang trơ trọi không cây cỏ. 

Dưới ánh trăng rằm, mái tóc trắng xõa tung đối lập với phong cảnh xung quanh cùng tà áo bay lượn trong không. Thanh kiếm trong tay lướt nhanh như thiểm điện nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhàng ôn nhu, vô cùng tinh tế và tao nhã. Lưỡi kiếm hứng ánh sáng của tinh tú, theo tay người cầm mà di chuyển, liên tục lóe thành những tàn ảnh bán nguyệt giữa màn đêm u tối.

Không có sát khí, không có linh khí cũng chẳng xuất ra chút kiếm khí nào, đơn giản chỉ là một người một kiếm hợp lại thành một, vậy tại sao lại khiến cho kẻ khác phải rung động cõi lòng đến như vậy?

Đường kiếm không trì trệ dù chỉ là một giây. Chưa đầy một khắc, chủ nhân với kiếm đã cùng với nhau thi triển hơn mấy chục đường chiêu thức khác biệt. Gió thành lốc xoáy, thổi tung những phiến lá rơi trên mặt đất, tạo nên cảnh sắc tựa như đang ở trên cõi tiên cảnh.

Nhưng phía dưới cảnh tượng tựa như tiên cảnh đó là thứ khiến cho người ta phải dựng tóc gáy, là thứ thuần phục dưới chân kẻ kia.

Hung thi bắt đầu chậm rãi, từ từ từng kẻ một, tất cả đều đi về phía kẻ kia. Chúng ngẩng cao đầu nhìn hắn múa kiếm trên cao, hai chân cắm thẳng xuống trên mặt đất. Để rồi khi vũ khúc chuẩn bị đi đến hồi kết, da thịt của chúng bắt đầu tan ra, tã ra, rơi xuống đất rồi biến thành tro bụi. Từ những hàng đầu gần kẻ kia nhất, lan dần ra phía sau, rồi tất cả cùng chung một kết cục.

Da thịt mất hết, chỉ còn trơ lại những bộ xương trắng. Đám bộ xương trắng đứng như trời trồng bắt đầu chuyển động. Tiếng xương cốt vô chạm vào lại tạo nên tiếng cộc cộc. 

Dường như chúng đang nhảy múa. 

Dưới ánh sáng của mặt trăng tròn vào ngày giữa tháng, đám xương trắng bắt đầu nhảy theo kẻ tóc trắng đang múa kiếm trên ngọn núi. Có thể không ai từng nghĩ đến nhưng trong khi nhảy múa, đám xương trắng đã cười. Không phải tiếng nghiến răng kin kít khi cố tấn công một người còn sống mà là tiếng cộc cộc khi hai hàm răng va vào nhau vì cười quá nhiều.

Họ cùng nhau múa, từ lúc mặt trăng đứng bóng trên bầu trời cho đến khi bị khuất dạng dưới mây đen.

Khi mặt trăng đã hoàn toàn bị mây đen nuốt chửng, kẻ tóc trắng hạ người xuống, không còn nhảy múa nữa. Đám xương trắng nhảy theo sau cũng dừng lại.

Trong sự kinh ngạc của ba người Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi, đám xương trắng hạ thấp hai đầu gối, quỳ trên mặt đất rồi cúi rạp người xuống. Chúng thực hiện đủ nghi thức ba quỳ chín lạy rồi hoá bụi trước khi biến mất.

"Bọn chúng tan biến hết thành tro bụi rồi." Lam Cảnh Nghi thì thầm.

Lam Tư Truy nghe thấy y nói vậy thì gật đầu đồng tình, trong lòng lại tự hỏi kẻ tóc trắng kia là ai. Nếu tu vi cao đến mức có thể khiến hung thi tự vứt bỏ oán khí, tan thành cát bụi thì đáng lẽ phải rất nổi tiếng, được mọi người biết đến chứ.

Kim Lăng là người duy nhất không thích cảnh tượng đó. Tay nắm chặt Tuế Hoa, hắn khẽ rít.

"Rặt một lũ tà ma ngoại đạo!"

"Sao ngươi lại nói thế?"

"Việc kẻ kia đang làm không phải là thực hiện siêu độ mà là lừa dối lấy đi oán niệm, oán khí của đám hung thi."

Hắn chỉ tay vào đám sương sáng đang trôi nổi xung quanh kẻ tóc trắng kia.

"Cướp đoạt lấy một số lượng nhiều như vậy, ai mà biết được hắn định dùng thứ đó vào việc gì? Ví dụ như tạo ra một quỷ tướng như Ôn Ninh chẳng hạn?"

Kim Lăng nói dõng dạc, mặc kệ vẻ mặt có chút trắng của Lam Tư Truy.

"Thế thì khác gì nhau? Kết quả vẫn là đám hung thi này được siêu độ thôi. Ngươi nhìn đi, chỉ mới vài ba đường múa kiếm, không cần phải tốn sức đánh nhau, một mình hắn siêu độ cho cả mấy trăm hung thi còn gì. Nếu tu ma mà đạt được tới cảnh giới này, ta cũng muốn tu ma." Lam Cảnh Nghi không quản được cái miệng, bắt đầu cãi nhau với Kim Lăng.

Nhưng Kim Lăng lại không nổi nóng phản bác y như mọi khi. Hắn chỉ đứng đó nhìn hai môn sinh nhà họ Lam đầy lạnh lùng.

"Ta sao lại quên mất Di Lăng Lão tổ đại danh đỉnh đỉnh là đạo lữ của Hàm Quang Quân nhà các ngươi được nhỉ? Có một tiền bối đức giỏi giang cao vọng trọng như thế, các ngươi không thấy tu ma thật tuyệt mới là lạ."

Lam Cảnh Nghi thấy hắn tự nhiên vơ người khác vào trong, nổi giận đáp lời. 

"Ngươi đang nói cái gì đấy hả?! Tại sao tự nhiên lại lôi Ngụy công tử và Hàm Quang Quân vào trong làm gì?!"

"Lôi ta vào cái gì?" 

Giọng nói của Ngụy Vô Tiện đột nhiên vang lên bên cạnh tai họ. Không biết y từ đâu chui ra, hiện tại đang đứng bên cạnh Lam Tư Truy. Lam Vong Cơ thì ở phía sau y.

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử." Hai người Cảnh Nghi, Tư Truy thấy họ, bèn chắp tay chào.

Kim Lăng thì ngược lại. Hắn quay lưng đi thẳng, coi như không thấy hai người mới tới kia.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn không chào hỏi đã bỏ đi như thế, không nhịn được muốn chạy theo trêu chọc.

"Ấy ấy Kim Lăng, sao chưa chào hỏi đã bỏ đi thế?" Đôi mắt hoa đào nheo lại đầy trêu chọc. Nhưng khi tầm mắt rơi xuống cánh tay bầm dập thâm tím, y không khỏi lo lắng. "Ngươi bị thương sao?"

Kim Lăng vội vàng kéo tay áo xuống, không đáp lại, một mực đi thẳng về phía trước.

Ngụy Vô Tiện thấy nhóc con cứng đầu không chịu trả lời, bèn đi theo sau khuyên giải.

"Thôi nào Kim Lăng, để ta xem thử vết thương của con. Nếu nghiêm trọng mà không chữa trị ngay thì vết thương sẽ để lại ảnh hưởng đấy."

Kim Lăng hừ một tiếng, lạnh nhạt tránh né. "Không dám để Di Lăng Lão tổ phải lo lắng."

Lam Vong Cơ thấy Kim Lăng không biết trên biết dưới, Tị Trần đã xuất vỏ bay đến chặn đường.

"Ngồi xuống, chữa thương."

Thái độ ép người khác phải thuận theo ý mình, không nói đạo lý của Lam Vong Cơ vốn đã làm Kim Lăng ngứa mắt từ lâu, đặc biệt là cái lần y không để cho cữu cữu hắn một cái đệm Bồ Đoàn trong Miếu Quan Âm ngày đó trong khi chính cữu cữu vì cứu người mà bị thương. Rồi cữu cữu vì cứu tên Lam Tông chủ ngu xuẩn rồi mất mạng, lại còn chẳng được một tiếng cảm ơn từ Lam thị, biến hắn thành kẻ cô độc không một người thân.

Hắn mới chỉ có mười sáu tuổi, tại sao hắn phải chịu đựng cái cảnh này?!

Nỗi uất ức cùng cơn bực tức không có chỗ xả tích tụ lâu ngày trong lòng, khiến Kim Lăng chỉ muốn lao đến cắn chết tên mặt liệt đang giương oai trước mặt mình. Nhưng hắn cũng rõ, hiện tại hắn thân cô thế cô, rời đi trước mới là thượng sách. Vì vậy Kim Lăng đi vượt qua Ti Trần, cố gắng rời khỏi cái nơi đáng ghét này nhanh nhất có thể.

Nhưng Lam Vong Cơ thì không chịu để chuyện đó xảy ra. Tị Trần lại một lần nữa phát động, mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt Kim Lăng đầy uy hiếp.

"Cái gì đây Ham Quang Quân?" Hắn khẽ cười lạnh, đôi mắt không chút ấm áp nào nhìn thẳng về phía mấy bóng trắng Lam thị. "Ngươi đang định giết ta sao? Hàm Quang Quân, ngươi nên nhớ, ta hiện tại là gia chủ Kim thị và đương nhiệm gia chủ tạm thời của Giang thị. Lễ giáo của ngươi đâu, vứt hết cho chó ăn rồi à?"

"Ngươi!" Lam Cảnh Nghi thấy Hàm Quang Quân nhà mình bị Kim Lăng nói thế thì tức giận đến mức muốn lao đến đánh nhau. "Ngươi không biết nói lý lẽ sao?! Rõ ràng hai người họ có ý tốt muốn xem vết thương cho ngươi."

"Và ta cũng bày tỏ rõ ràng mình không muốn mấy người các ngươi chạm vào người." Kim Lăng lạnh lẽo nói. "Ở đâu ra cái kiểu ép mua ép bán, bắt người khác phải phục tùng vô điều kiện như thế? Ngươi là cha ta chắc?"

Một nụ cười mỉa mai nở rộ trên môi hắn.

"Mà khoan đã, ta làm gì có cha mẹ nhỉ."

"Kim Lăng..." Ngụy Vô Tiện thấy hắn như thế, không nhịn được muốn tiến lên an ủi nhưng bàn tay vừa giơ ra đã bị gạt phắt đi.

"Cút! Ta không cần sự thương hại của các người. Đặc biệt là ngươi! Khiến ta mất cha mất mẹ còn dám buông câu 'Có mẹ sinh, không có mẹ dạy', Ngụy Vô Tiện, ta hận ngươi nhất!"

Kim Lăng không nề hà ai, chỉ thẳng mặt Ngụy Vô Tiện. Rồi hắn chi tay vào nhóm người Lam thị. 

"Cả các vị nữa. Vì Lam Tông chủ quý hóa của các vị nên giờ cữu cữu ta thân hoá thành tro rồi."

Ngụy Vô Tiện đứng yên chịu đựng những lời mắng nhiếc của hắn, dù gì đây cũng là sự thật không thể chối cãi.

Nhưng Lam Vong Cơ thì khác. Tị Trần theo lệnh của chủ nhân bay thẳng đến chỗ Kim Lăng. Y không cho phép kẻ khác được nhục mạ Ngụy Vô Tiện, nói xấu huynh trưởng Lam Hi Thần và Lam thị. Có mấy ai biết sau cái chết của Kim Quang Dao, huynh trưởng đã suy sụp đến mức độ nào.

Nhưng trước khi lưỡi kiếm Tị Trần sắc bén kịp chạm tới mục tiêu, nó đã bị ngoại lực đẩy bay sang một hướng khác.

Nam nhân tóc trắng khoác áo choàng xám thêu hình hoa sen chìm trên vạt áo không biết từ đâu chui ra, đột ngột chen giữa vào trong đám người. Hắn thẳng người đứng đó, che chắn cho Kim Lăng ở phía sau lưng.

Kim Lăng cảm thấy có một hơi thở khác xuất hiện ngay sát bên cạnh, tóc gáy dựng đứng lên vì tức giận. Hắn vội vàng quay đầu lại, định mắng cho một trận thì bị khuôn mặt của người kia làm cho choáng váng.

"Cữu cữu... người chưa chết sao?"

Nam nhân nghe thấy cháu mình hỏi câu này, không nhịn được nhướn mày. "Vừa mới thấy cữu cữu ngươi mà ngươi đã hỏi câu này, da ngứa quá muốn bị đánh phải không?"

"Cữu cữu! Thật đúng là người rồi!" Kim Lăng không nhịn được oà khóc, tay chân quấn chặt lấy người kia. "Sao người không về nhà? Cữu cữu có biết con nhớ người như thế nào không? Ở nhà bây giờ ấy á..."

Hai người chụm đầu nói chuyện với nhau, không thèm để ý đến những người khác nữa.

Lam Cảnh Nghi vô cùng hiếu kỳ nhìn bóng lưng màu xám kia còn Lam Tư Truy thì nhíu mày khó hiểu. Y đã sớm nhận ra bóng lưng người đang đứng trước mặt họ chính là kẻ đã múa kiếm trên đỉnh núi kia, giờ Kim Lăng lại gọi kẻ này là cữu cữu. Cữu cữu nào? Ngoài vị Kim Quang Dao không rõ sống chết và tiền Tông chủ Giang Vãn Ngâm đã qua đời, hắn còn người cữu cữu nào nữa?

Nhưng y đã có câu trả lời khi nam nhân tóc trắng quay đầu nhìn về phía người Lam thị.

Giang Trừng nhìn vỏ kiếm nằm trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ rồi nhìn Tị Trần bị mình nắm trong tay, bèn hất tay phi kiếm trả lại chủ nhân của nó. Tị Trần cứ thế bay thẳng trở lại trong vỏ của nó.

Lam Vong Cơ nhìn kiếm đã về với chủ, rồi không nhịn được quan sát khuôn mặt của Giang Vãn Ngâm đang đứng ở phía xa. Lần cuối cùng hai bên gặp nhau là ở căn hầm của Liên Hoa Ổ, tính tới nay cũng đã được nửa năm. Nghĩ đến đây, y không nhịn được mà liếc Ngụy Vô Tiện một cái, lại chỉ thấy khuôn mặt người kia bị giấu trong bóng tối.

Ngày hôm đó sau khi nghe sư phụ kể lại những chuyện đã xảy ra năm đó, Ngụy Anh gần như đã biến thành một cái xác không hồn. Y không chút ngần ngại phá bỏ lời hứa sẽ không bao giờ bước chân vào Liên Hoa Ổ do chính Giang Vãn Ngâm đặt ra để được gặp mặt hắn thêm một lần nữa, nhưng Tông chủ Giang Mạc Viễn lại nói Giang Vãn Ngâm đã không còn ở Vân Mộng nữa, hắn rời khỏi Liên Hoa Ổ cùng lúc ba người họ dừng chân ở Liêu Sương Các.

Ngụy Vô Tiện không biết hắn đã bỏ đi đâu để tìm, chỉ có thể bám trụ ở Liên Hoa Ổ đợi người trở về. Thế nhưng rồi hai tháng, ba tháng, bốn tháng liền, một chút thông tin cũng không có, lòng loạn lên như kiến bò trên chảo lửa. Không dưới chục lần suy nghĩ ra ngoài tìm kiếm người kia nảy lên trong đầu Ngụy Vô Tiện, nhưng đồng thời y cũng sợ rằng trong lúc mình không có mặt, sư đệ lại quay về rồi lại bỏ lỡ mất cơ hội gặp gỡ. 

Cứ thế Ngụy Vô Tiện bị giày vò giữa hai lựa chọn, đi không thể, ở không xong, tâm trí lúc nào cũng ở trong tâm trạng căng thẳng, lo âu. Nếu không phải có người báo tin ở đây xuất hiện rất nhiều hung thi thì y chẳng thèm tới. Chỉ thật không ngờ lại có thể giáp mặt Giang Trừng ở đây.

Khóe môi Ngụy Vô Tiện run run, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi tóm chặt lấy tay áo. Bởi vì có người ngoài ở đây, vô số lời muốn nói mắc nghẹn trong cổ họng không biết nên làm thế nào để thoát ra ngoài, chỉ đành đứng đực ra một chỗ nhìn người mình vẫn hằng mong nhớ trò chuyện với người khác.

Không sao cả, y tự nhủ, chỉ cần có thể ở riêng với Giang Trừng, y nhất định sẽ có cơ hội để nói.

Giang Trừng nhìn quần áo rách nát trên người cháu trai, rồi nhìn cánh tay cuốn một đống băng của Lam Cảnh Nghi và khuôn mặt đầy vết xước của Lam tư Truy, mở miệng nói.

"Thương thế của mấy đứa không nặng nhưng vẫn cần được chữa trị càng sớm càng tốt. Nếu đã ở đây cả thì mấy người đi theo ta."

Nói xong, Giang Trừng quay lưng đi về phía dãy núi, Kim Lăng lon ton chạy theo. Ngụy Vô Tiện cũng tiếp bước phía sau hai người họ, chỉ còn ba người nhà họ Lam bị bỏ lại.

"Hàm Quang Quân, chúng ta có đi theo họ không?" Lam Tư Truy khẽ giọng hỏi.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đã chạy theo hai người kia, nhẹ nhàng gật đầu.

Năm người họ đi theo Giang Trừng vào trong một cái hang động rất hẹp. Họ cứ thế đi, vòng qua vài ngã rẽ, cuối cùng là đến một khoảng đất rất rộng.

Kim Lăng hiếu kỳ nhìn quanh. "Cậu ơi, chỗ này là chỗ nào thế?"

"Dã Hạ Cốc." Giang Trừng trả lời.

"Chưa nghe thấy bao giờ."

"Tất nhiên là ngươi chưa nghe thấy bao giờ, cốc này do cậu ngươi mở ra mà." Giang Trừng khinh bỉ nói.

Nói xong, hắn chẳng buồn quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của những người còn lại, cứ thế dẫn đường đi thẳng về phía trước.

Lẩn khuất trong rừng liễu là một tòa đại viện nho nhỏ. Ngồi ở bàn đá đặt phía trước là người họ không ngờ đến nhất.

"Tiểu thúc! Là người sao?!" Kim Lăng không tin nổi vào mắt mình, miệng há to ra hét ầm lên rồi lao đến ôm Kim Quang Dao. Giống như ban nãy, hắn không nhịn được cũng phá ra khóc bởi vì quá vui. Chỉ trong một ngày, hắn được gặp lại cả hai cữu cữu này!

Kim Quang Dao thấy hắn như thế, không nhịn được giơ tay ra xoa lưng hắn. "Sao đã khóc rồi? Không có hai chúng ta ở bên, chắc ngươi vất vả lắm đúng không?"

"Kh-không có gì..." Kim Lăng giơ tay lên lau mặt. Cả cái đầu nhỏ rúc vào bả vai cữu cữu như đang làm nũng, cũng như đang muốn bày tỏ hết sự tủi thân mà mình đã chịu đựng trong thời gian qua.

Trong hai người thân, Kim Quang Dao là người ở gần, chăm sóc hắn nhiều hơn, cũng thường là người nghe hắn tâm sự. Không phải là Giang Trừng không làm gì hết, chỉ là hắn quá lạnh lùng và nghiêm khắc, hiếm khi khen ngợi mà hay yêu cầu cháu trai phải như thế này, như thế kia, chưa kể đa phần hắn phải ở Vân Mộng quản lý công vụ của Liên Hoa Ổ.

Sau chuyện ở Miếu Quan Âm, hắn cuối cùng cũng hiểu Kim Quang Dao không hề vui sướng giống như vẻ ngoài bản thân thể hiện. Hai người cữu cữu và tiểu thúc của hắn rất giống nhau, đều mang nặng trên vai nhiều thứ trách nhiệm, chỉ là một người đeo lên mặt nạ vui vẻ hòa nhã, một người đeo lên mặt nạ lạnh lùng xa cách... Nghĩ vậy, Kim Lăng lại thêm buồn mà ôm chặt hơn lấy người bên cạnh.

Kim Quang Dao vỗ nhẹ mấy cái lên lưng cháu trai như an ủi, sau đó y mới ngẩng đầu nhìn những người khác.

"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, hai vị Lam tiểu công tử, đã lâu không gặp."

Đôi mắt lúc nào cũng mang theo ý cười khẽ liếc qua bộ dạng chật vật của mấy người họ. 

"Các vị chắc hẳn vừa mới trải một trận chiến vô cùng khó khăn, nếu không thấy phiền thì hãy ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đi."

Lam Vong Cơ mím môi không trả lời. Rõ ràng Kim Quang Dao vẫn còn sống sờ sờ khỏe mạnh như thế này, vậy mà gã dám kim thiền thoát xác, giả chết để chạy trốn, khiến Lam Hi Thần khổ sở đến mức phải bế quan. Cơn nóng giận dấy lên trong lòng, y thề nhất định phải mang tên khốn trở về để xóa tan nỗi khổ sầu của huynh trưởng.

Ngụy Vô Tiện là người duy nhất đáp lại lời mời của Kim Quang Dao. Y vui vẻ chắp tay.

"Nếu Liễm Phương Tôn đã có lời mời, như vậy cung kính không bằng tuân lệnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro