8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với tưởng tượng của mấy người, Giang Trừng không dẫn họ vào trong tòa đại viện ở sau lưng Kim Quang Dao mà đi vòng ra phía sau. Xuyên qua rừng trúc rậm rạp, một hồ sen xuất hiện trong tầm mắt mấy người họ. Chính giữa nơi đó là tòa đại viện được dựng trên một hòn đảo. 

Giang Trừng dẫn đầu đoàn người đi lên cây cầu gỗ nối liền đất liền nơi họ đang đứng với hòn đảo nhỏ trơ trọi ở đằng xa. Kim Lăng đi ngay phía sau hắn, đôi mắt to tròn có phần giống cữu cữu tò mò nhìn cánh cửa chính hình hoa sen chín cánh giống hệt họa đồ của Liên Hoa Ổ của tòa đại viện. Cậu không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Đây là chỗ ở hiện tại của cậu sao?"

"Ừ." Cữu cữu bâng quơ trả lời khi giơ tay đẩy mở cánh cửa gỗ. 

Bởi vì những ô cửa sổ lớn không được đóng kín, những người đang đứng ngoài cửa có thể lờ mờ thấy cảnh vật bên trong nhờ ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào. 

Giang Trừng đi đến chỗ cái bàn đặt sát tường, lấy ống mồi lửa đặt ở đó đi đốt sáng những ngọn đèn dầu ở trong phòng. Nhờ vào đèn treo trên tường, những người còn lại đã có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong. Gian phòng ở tiền viện này được xây dựng giống như gian ngoài của một quán trọ, với kiểu hai tầng thông nhau và các dãy hành lang chạy dọc trên tường dẫn ra phía sau. Hai đầu cầu thang được xây đối diện nhau, dẫn sang các cánh hoàn toàn biệt lập. Xung quanh là vô số những bức phù điêu lớn treo trên tường và trần nhà.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bên trên, không kìm được kinh ngạc mà trợn lớn hai mắt. Làm sao có thể không kinh ngạc cho được khi mà những hình ảnh ở trên đỉnh đầu y chính là họa tiết đã được khắc trong tất cả các căn phòng thuộc Liên Hoa Ổ, thứ đã bị phá hủy sau khi đám Ôn cẩu khốn khiếp do Ôn Triều dẫn đầu tấn công Vân Mộng và biến nhà họ thành trạm giám sát. Y đã từng rất thất vọng khi nhìn thấy những họa tiết mới, cứ tưởng rằng Giang Trừng cũng giống những người khác, đã quên đi quá khứ đầy máu xương nhưng tràn ngập cảm xúc kia.

Thế nhưng những thứ y đang nhìn thấy lại hét to điều ngược lại, rằng Giang Trừng chưa từng quên đi!

Tia vui sướng khác thường trào lên trong lồng ngực khi suy nghĩ có lẽ sư đệ vẫn luôn nhớ xuất hiện trong đầu khiến Ngụy Vô Tiện không thể che giấu được nụ cười trên môi. Y không nhịn được quay đầu sang nhìn bóng người đang đứng ở phía bên kia căn phòng, đôi mắt hoa đào sáng lên tia mong chờ. Có lẽ... có lẽ y vẫn còn cơ hội quay về nha? Và sư muội sẽ chấp nhận y một lần nữa? Hai người họ sẽ lại cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ như khi còn bé, lúc Liên Hoa Ổ chưa bị giày xéo dưới gót chân của những kẻ xâm lược và tất cả người thân của họ vẫn còn đang sống mạnh khoẻ, đúng chứ?

Vì mải đắm chìm trong ảo tượng bản thân tự vẽ ra, Ngụy Vô Tiện không hề hay biết những gì biểu hiện trên mặt đều đã bị nam nhân áo trắng chưa từng rời mắt khỏi mình đứng bên cạnh nhìn thấy hết.

Lam Vong Cơ nghiêng đầu quan sát người đàn ông mình đã chờ đợi suốt mười ba năm qua, người đang nhìn chằm chằm bóng lưng gã đàn ông ở phía xa với vẻ ngóng trông. Khuôn mặt y vẫn giữ nguyên sự vô cảm ngàn năm không đổi nhưng hai bàn tay nắm chặt giấu dưới tay áo dài rộng lại run rẩy không ngừng đã tố cáo suy nghĩ thật trong lòng. Y cúi thấp đầu, đi lùi ra phía sau đoàn người, cố gắng che giấu đi sự không cam lòng.

Giang Trừng tất nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Hắn lên tầng hai rồi chỉ tay vào một hành lang đầy những cánh cửa đóng kín.

"Tất cả phòng ở khu vực này đều để trống, các vị muốn chọn vào ở phòng nào cũng được."

"Vậy còn cậu?" Kim Lăng hỏi. "Cậu ở đâu?"

"Ta ở đầu bên kia." Giang Trừng chỉ tay về phía những căn phòng cách đó khá xa, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ. "Thời gian nghỉ ngơi là từ giờ Hợi đến giờ Mão. Ngoài khoảng thời gian này ra, các vị có thể qua đó tìm ta bất cứ lúc nào cũng được."

"Còn nữa, trù phòng nằm ở dưới tầng." Đầu ngón tay di chuyển xuống tầng dưới. "Bên trái trù phòng là nơi chứa củi và đằng sau là giếng nước. Các vị nếu muốn tắm rửa hay ăn uống gì đều có thể xuống đó tự tìm. Bởi vì nơi này chỉ có một mình ta sống nên không có người hầu, hy vọng các vị không thấy phiền. Giờ thì xin phép, ta muốn trở về phòng riêng nghỉ ngơi, đã đến giờ Hợi rồi."

Nói xong, Giang Trừng phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một bóng hình màu xám cho những người còn lại.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn bỏ đi, bàn chân vô thức bước theo sau, nhưng cuối cùng lại không di chuyển về phía trước. Một phần vì tình trạng giữa hai người họ trông có vẻ hòa bình nhưng thật ra chưa hề hoà hoãn, một phần khác là những người khác vẫn còn ở đây. Y không muốn chuyện riêng giữa mình và sư đệ trở thành đề tài buôn chuyện của người ta. Cho nên thay vì đứng đây và để thời gian bị tiêu tốn một cách lãng phí, y thấy thà nghỉ sớm để mai dậy sớm còn hơn.

Trong đầu mang ý tưởng này, Ngụy Vô Tiện không nghĩ ngợi nhiều, đi thẳng vào trong căn phòng gần nhất. Lam Vong Cơ thấy y chọn phòng đó cũng đi theo sau.

Từ sau chuyện ở Đại Phạn Sơn, ngoại trừ lúc Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ để lo ma chay cho Giang Trừng và khoảng thời gian mấy tháng trấn thủ Liên Hoa Ổ, không có lúc nào họ không ở cùng một chỗ, cho nên Lam Vong Cơ nghĩ bây giờ hai người họ ở chung một phòng là chuyện vô cùng đương nhiên. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện vừa vào trong phòng xong đã đóng cửa lại, còn khóa trái luôn. Cánh cửa bị đóng lại quá đột ngột không có cảnh báo trước khiến y đi phía sau không có cơ hội phản ứng. Nếu không phải nhanh chân lùi lại thì khuôn mặt đẹp trai của Hàm Quang Quân đã được tiếp xúc thân mật với mặt gỗ cứng ngắc. 

Lam Vong Cơ  nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trước mặt, sự không cam lòng lại lóe lên nơi đáy mắt. Nhưng bản thân vốn không giỏi ăn nói, cuối cùng y đành phải nhận mệnh, chấp nhận vào ở căn phòng bên cạnh.

Lam Cảnh Nghi đứng một bên ngạc nhiên cực kỳ khi thấy y và Ngụy Vô Tiện phân phòng nhưng không dám hỏi thẳng trước mặt tiền bối. Chỉ đến khi cả hai cánh cửa đã đóng kín, y mới dám nhỏ giọng hỏi người đứng bên cạnh là Lam Tư Truy. Lam Tư Truy nghe xong chỉ biết lắc đầu, bản thân y cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người kia.

Kim Lăng đứng một bên im lặng quan sát từ nãy giờ, thấy màn kịch đã kết thúc thì chỉ hừ một tiếng rồi vào ở căn phòng cách xa hai căn phòng kia nhất, tránh cho đêm nay phải giật mình tỉnh dậy vì những tiếng động không dành cho trẻ nhỏ.

Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại là sự bình tĩnh trên khuôn mặt Cô Tô Song bích Hàm Quang Quân vỡ nát hoàn toàn. Đôi mắt màu lưu ly nhạt màu vốn luôn trong sáng trở nên đục ngầu. Hai nắm tay vẫn luôn giấu dưới tay áo vươn ra ngoài, để lộ mấy đầu móng tay dính máu và những vết hằn rách da trong lòng bàn tay.

Lam Vong Cơ đang tức giận. Y đang tức giận đến điên cả người bởi y biết rõ nguyên do cho những hành động cố tình phân rõ ranh giới với y mà Ngụy Vô Tiện đã làm kể từ khi bọn họ bước chân vào trong Cốc này là gì: Ngụy Anh đang thể hiện sự lấy lòng với Giang Vãn Ngâm!

Lam Vong Cơ tóm chặt lấy mép cái bàn gỗ đặt trước mặt, đầu ngón tay không khống chế nổi sức mạnh của bản thân, cắm sâu xuống mặt bàn, để lại những vết lõm nông sâu khác nhau.

Năm ấy chính Giang Vãn Ngâm đã tự mình đuổi Ngụy Anh ra khỏi Giang thị mặc cho việc y đã góp không biết bao nhiêu xương máu gây dựng lại Giang thị, khiến y phải chuyển ra sống ở bãi tha ma! Thậm chí cả ân nhân cứu mạng mình là chị em Ôn Tình Ôn Ninh, hắn cũng không từ thủ đoạn nào, đẩy họ và chi thứ y sư còn sót lại của Ôn thị vào chỗ không được siêu sinh! Ngụy Anh trượng nghĩa không nhìn nổi nữa, phải tự đứng ra giúp đỡ những người khốn khổ kia nên mới tự rước họa vào thân, chết không toàn thây ở Loạn Táng Cương, bị người đời phỉ nhổ suốt bao nhiêu năm trời! Chưa hết, kể cả mười ba năm sau đó, Giang Vãn Ngâm vẫn không quên được nỗi căm hờn với Ngụy Anh, cho nên cứ gặp ma tu, quỷ tu, hắn mới có thể dốc hết sức ra dùng Tử Điện quật người ta đến chết đi sống lại như thế chứ!

Những luồng suy nghĩ đấu đá lẫn nhau khiến linh lực trong người Lam Vong Cơ chạy tán loạn, một dòng máu nhỏ khẽ rỉ ra nơi khóe miệng. 

Y không hiểu, thật sự không hiểu vì sao sau tất cả những chuyện táng tận lương tâm Giang Vãn Ngâm đã làm, đến tận bây giờ Ngụy Anh vẫn một lòng hướng về hắn. Một kẻ khiến người ta kinh tởm như vậy vì sao vẫn có thể có được sự để tâm của y như thế?! Vui vẻ chấp nhận tự hạ thấp bản thân để lấy lòng hắn nữa?! Còn Lam Vong Cơ y đây dù có móc tim, đào phổi, dùng hết sức mình để nâng niu thì lại chẳng nhận được gì dù chỉ là một chút cảm kích?! Hắn có cái gì mà y không có?!

Giang Vãn Ngâm đâu có xứng đáng với những thứ trân quý này! 

Y không cam lòng!

Lam Vong Cơ giơ tay lên lau đi vết máu.

Không một chút cam lòng!

Rõ ràng y tốt hơn kẻ kia, cũng yêu Ngụy Anh hơn kẻ kia. Mười ba năm dài như thế, chỉ có duy nhất Lam Vong Cơ này vẫn luôn chờ Ngụy Anh trở về cơ mà...

Trong cơn cuồng nộ dữ dội cuộn sóng, đôi mắt lưu ly thường ngày nhạt màu càng thêm đậm hơn một lần nữa lại hướng về phía căn phòng ở bên cạnh cũng là lúc Hàm Quang Quân đưa ra lời thề độc. 

Y xin thề y nhất định phải làm cho Ngụy Anh nhận ra bản chất thối nát của cái kẻ mang tên Giang Vãn Ngâm kia, để Ngụy Anh không bị che mắt và sa ngã vào những thứ dối trá bẩn thỉu mà kẻ đã từng là sư đệ y đang không ngừng thủ thỉ bên cạnh tai y.

Dù có phải chết, thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi, bằng mọi giá, Lam Vong Cơ của Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ nhất định phải hoàn thành lời thề!

Lúc mùi máu tan đi cũng là lúc tâm trí Lam Vong Cơ trở về trạng thái bình thường. Y hít vào một hơi sâu để ổn định lại trạng thái rồi trèo lên giường, bắt đầu đả tọa, chữa trị những tổn thương do cơn khí huyết công tâm ban nãy gây ra.

Lam Tư Truy đứng ở ngoài hành lang vốn muốn hỏi Lam Vong Cơ có muốn dùng cơm tối không thì thấy y đã chìm sâu vào trong việc tu luyện, không dám lên tiếng phá hỏng việc tu luyện của tiền bối, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi rời đi cùng Lam Cảnh Nghi. 

Lúc hai người họ ăn xong, cùng về phòng thì đã giữa canh ba. Lam Cảnh Nghi ôm cái bụng no căng, không thèm thay đồ đã lăn quay ra. Y kéo Lam Tư Truy cùng ngã xuống giường.

"Khoan đã Cảnh Nghi! Chúng ta chưa- đệ chưa-"

Lam Tư Truy cố gắng đẩy cánh tay đang cuốn ngang eo người mình ra thì đột nhiên nhớ ra đây chính là cánh tay đã che chắn cho mình trong chuyến săn đêm. Y rụt vội tay lại, không dám dùng sức, sợ đụng trúng vết thương, chỉ có thể dùng giọng nói để khuyên nhủ.

"Cảnh Nghi, chúng ta đã lăn lộn ở ngoài cả ngày rồi, nên thay quần áo bẩn ra thôi. Ta cũng phải kiểm tra vết thương trên cánh tay đệ nữa." 

Kỳ lạ làm sao, lần này Lam Cảnh Nghi lại chịu nghe lời. Y ngồi dậy, để Lam Tư Truy tự do cởi áo bào bên ngoài ra nhưng cái áo ngoài vừa rời khỏi người đã bắt đầu giở trò. Bàn tay to lớn của Lam Cảnh Nghi tóm lấy bàn tay đang nắm cổ áo mình, nhất quyết không cho sư huynh cởi bỏ lớp trung y trên người rồi kéo mạnh người ta nằm xuống giường. Nụ cười đùa giỡn nở rộ trên môi y.

"Mới bôi thuốc chưa được hai canh giờ thì huynh lo lắng cái gì? Thà để sức đó đi ngủ còn hơn."

"Thế nhưng-" Lam Tư Truy nhổm dậy, định phản bác lại.

"Ngủ đi. Mai huynh muốn xem cái, xem bao lâu, ta cũng cho hết." Lam Cảnh Nghi xua tay rồi trùm chăn lên che kín đầu.

Lam Tư Truy không lay chuyển được người kia, chỉ khẽ lắc đầu rồi thay áo, chuẩn bị đi ngủ.

Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau ở trong một căn phòng khác nhau, lại không hề hay biết thuốc mê được giấu trong phòng từ lúc họ đóng cửa phòng đã bắt đầu thoát ra ngoài và giờ đang phát huy tác dụng. Từng người một, dưới tác dụng của thuốc và cơn mệt mỏi vì một ngày bận rộn, từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Cả toà đại viện to như thế, chỉ có duy nhất một người còn thức.

Giang Trừng ngồi yên sau thư án đặt bên cạnh cửa sổ. Đôi mắt hạnh nhìn những đóa sen trắng đang đung đưa trong gió trên mặt hồ, lặng lẽ lắng nghe âm thanh phát ra từ hệ thống đường ống chạy khắp trần nhà. Hắn chờ cho đến khi không có âm thanh nào phát ra từ các căn phòng ở phía bên kia rồi mới đứng dậy, men theo con đường xây ẩn bên trong bức tường, bí mật rời khỏi Phù Dung trì.

.

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. 

Y vươn vai, cảm thấy sảng khoái vì đã lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện đáng ra phải làm tối qua thì lại thấy hổ thẹn nên phải hạ tay xuống. Y vốn muốn đợi đến khi tất cả mọi người ngủ say rồi lẻn vào phòng riêng của Giang Trừng để trò chuyện với sư đệ, không ngờ cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không hay. 

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện chỉ biết thất bại giấu mặt vào trong hai lòng bàn tay. Bởi vì đã bỏ lỡ cơ hội đầu, y bắt buộc phải tìm ra cơ hội thứ hai thật nhanh. Tính cách Giang Trừng thế nào không ai hiểu rõ hơn người đã chung sống cùng hắn từ năm tám tuổi là y đây, nếu hắn đã quyết cái gì thì dù có dùng sức ba bò chín trâu cũng không thể kéo hắn lại, có nghĩa là nếu như hắn đã muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người thì tức là nó sẽ đứt hẳn. Nhưng y không muốn chuyện đó xảy ra.

Ngày ấy ở Miếu Quan Âm, Ngụy Vô Tiện dám nói ra cái câu đầy vô tình kia vì nghĩ Giang Trừng nhất định sẽ sống lâu hơn mình. Từ ngày hiến xá trở về y đã nhận ra cơ thể này của Mạc Huyền Vũ thể chất quá tệ, dù có dùng thần dược đi chăng nữa cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút hơi tàn chứ không có cách trị dứt điểm. Y không muốn Giang Trừng phải chịu nỗi đau mất đi người thân thêm một lần nữa nên nén lòng nói ra những lời vong ơn bội nghĩa, lại không hề nghĩ rằng hắn sẽ là người ra đi ngay trước mắt mình.

"May mắn đó chỉ là giả." 

Ngụy Vô Tiện thì thầm, cố gắng nhấn chìm cái hình ảnh máu me khi đó xuống dưới đáy lòng. May mắn hiện tại Giang Trừng vẫn còn sống để y có thể quay về nói một câu xin lỗi.

Cố gắng nhịn xuống giọt nước mắt sắp rơi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa khoác lên cái mặt nạ vui vẻ rồi chạy xuống dưới tầng.

Ở sân trước tòa kiến trúc đầu tiên y nhìn thấy trong Dã Hạ Cốc, Kim Lăng đang dính chặt lấy Kim Quang Dao. Cậu ngả đầu lên vai tiểu thúc, nhỏ giọng kể cho gã nghe những chuyện đã xảy ra trong tiên môn bách gia trong suốt khoảng thời gian gã vắng mặt. Kim Quang Dao đa phần sẽ chỉ mỉm cười lắng nghe, thi thoảng mới lên tiếng hỏi một, hai câu. Lam Vong Cơ ngồi ở phía đối diện hai người họ không nói tiếng nào, chỉ chậm rãi nhấp trà. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy ngồi cạnh thi thoảng cũng góp lời, xem như đang thay y hầu chuyện.

Giang Trừng từ phía sau hậu viện bê khay đồ ăn đi về phía chỗ họ. Hắn đặt cái khay lên bàn rồi quay sang nhìn đứa cháu không có chút tác phong nào của Tông chủ một gia, không nhịn được gõ một cái lên trán cậu.

"Ngươi nhìn lại tư thế của mình đi. Ngồi như thế mà trông được hả?"

Kim Lăng ôm trán bĩu môi nhưng vẫn tự giác ngồi dậy, chỉ là vẫn có chút dính sát lấy tiểu thúc. Kim Quang Dao hiếu kỳ quan sát khay thức ăn.

"Hôm nay Thất ca nấu cơm à?"

"Ừ. Huynh ấy không chịu để A Cửu nhúng tay vào, nói là muốn hoạt động chân tay một chút."

Kim Quang Dao gật đầu.

"Cũng đúng, huynh ấy bị A Cửu ép nằm trên giường không biết bao nhiêu tuần rồi, muốn đi lại cũng là dễ hiểu."

Giang Trừng gật đầu một cái rồi quay trở về bếp. Ngụy Vô Tiện thấy hắn bỏ đi thì vội vã theo sau nhưng bị người kia đuổi về, chỉ có thể thui thủi ngồi cạnh gốc cây đếm kiến.

Bởi vì có thêm người, họ phải chuyển thêm một cái bàn gỗ từ trong đại viện ra ngoài thì mới có đủ chỗ ngồi. Nam nhân mặc áo bào đen thêu hình lá phong chỉ bạc cùng một nam nhân mặc áo bào xanh thêu hình cây trúc là hai người cuối cùng ngồi xuống bàn, trên tay họ là mấy món ăn cuối cùng.

"Hôm nay chúng ta có khách sao? Thảo nào A Cửu lại bảo ta làm nhiều món như vậy." Nam nhân áo đen mỉm cười nhìn những khuôn mặt xa lạ đang ngồi xung quanh bàn ăn. "Xin chào, tại hạ là Nhạc Thất, đây là đệ đệ Thẩm Cửu. Không biết các vị đây là?"

Mấy người Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn Nhạc Thất, không nghĩ có người không nhận ra ngoại bào của Kim thị và Lam thị.

Nam nhân áo xanh thay họ trả lời.

"Đây là người thuộc gia tộc Lam thị ở Cô Tô, Hàm Quang Quân cùng hai môn sinh. Còn đứa nhóc con đang dính chặt lại Kim Quang Dao là cháu của đệ ấy và Giang Trừng, tên là Kim Lăng. Vị áo đen này ngồi kế bên nó là Ngụy Vô Tiện."

"Vậy sao?" Nam nhân áo đen ngượng ngùng xoa mũi. "Thật ngại quá, mấy năm nay ta bị bệnh nặng, không hay ra ngoài nên không biết danh tiếng các vị, mong các vị thứ lỗi."

"Không sao, không sao, tiền bối đừng như vậy." Lam Tư Truy vội vàng lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, gượng gạo.

Cả bàn ăn có mười món thì có đến bảy phần là đồ mặn. Bởi vì không ai nghĩ sẽ có khách đến, lại còn là người nhà Lam thị nên không có chuẩn bị sẵn đồ chay. May mắn mấy hôm trước Kim Quang Dao cùng Thẩm Cửu có đi sâu vào bên trong cốc, thu nhặt được ít nấm, rau dại cùng măng non nên giờ mới đồ để làm ba phần chay tịnh kia.

"Nếu không phải Vãn Ngâm không cho phép chúng ta đụng đến cái hồ của đệ ấy thì có khi hôm nay đã có thêm vài món nữa rồi." Kim Quang Dao mỉm cười gắp một miếng đùi thỏ lớn đặt vào trong bát của Kim Lăng, cố gắng tìm kiếm một đề tài gì đó để khuấy động không khí có chút nặng nề trên bàn ăn.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế, có chút tò mò nhìn sư đệ nhà mình.

Giang Trừng bị nhắc đến tên chẳng buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục tập trung vào việc gỡ xương cá cho Kim Lăng.

"Cấm tất cả đụng vào hồ sen của ta. Trừ huynh."

Câu cuối là hắn nói với Nhạc Thất.

Nhạc Thất đang gắp rau cho Thẩm Cửu nghe thấy thế, cũng hiểu hắn đang muốn nói gì, rất vui vẻ gật đầu nói cảm ơn. Thẩm Cửu ngồi kế bên bĩu môi, nhưng không lên tiếng nói xen vào, chỉ cắm cúi ăn đống thức ăn được người ta gắp cho.

Ngụy Vô Tiện thấy họ có thể vui vẻ vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau, mình lại chẳng biết lấy gì để cùng tham dự, chỉ biết ha ha mấy tiếng phụ họa. Trong lòng không có vui, nhưng ngoài mặt lại phải tỏ ra vui, dù khó chịu cũng không thể thốt thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro