(1) Dỗ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem phu thê nhà nào đó nửa đêm dỗ nhau

---

Sau khi Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về, khí tràng quanh thân rõ ràng có chút thay đổi so với cả hai giai đoạn trong quá khứ.

Khi hắn còn cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, toàn thân sáng ngời, thân thủ nhanh nhạy nghịch ngợm, cười lên một cái liền lộ khóe mắt cong cong ngậm đầy ánh dương lấp lánh, muốn bao nhiêu nhân duyên liền có bấy nhiêu nhân duyên. Chúng thiếu niên vây quanh hắn như sao trời vây đầy quanh trăng sáng, mà các nữ tử Ngụy Vô Tiện từng gặp qua cũng khó mà không đỏ mặt cười rộ lên vì hắn, không ai cự tuyệt nổi một tiểu lang quân vừa tuấn lãng vừa dễ gần lại có nụ cười giống như ban mai xua tuyết.

Sau này lên Loạn Táng Cương trở thành vô thượng tà tôn người người khiếp sợ, Ngụy Vô Tiện ở trong mắt người đời trở nên vô cùng âm trầm cuồng ngạo, thật ra thay đổi lớn nhất của hắn lại là từ một mảnh mặt trời rực rỡ trở thành một màn đêm tĩnh lặng tận cùng. Y phục cùng kiểu tóc của hắn đều lả lơi lười biếng, lười nhất là phải ra vẻ vô nghĩa với người ngoài, ánh mắt mất đi độ sáng ngày xưa, khi tình cờ gặp Lam Vong Cơ ở Di Lăng cũng không còn bật cười giòn giã động lòng như khi còn niên thiếu.

Ngày ấy Lam Vong Cơ ở cùng hắn một buổi, vạn lời muốn nói đều không thể nói ra, mà kỳ thực trong lòng lại muôn vàn đau xót. Ngụy Vô Tiện khi ấy rất gầy, bộ y phục nhìn lại càng rộng rãi lỏng lẻo, tuy tu vi cùng khí thế đều rất cường đại nhưng thân thể lại kém linh hoạt hơn trước rất nhiều, động tác tay chân của hắn đều vô cùng chậm. Lam Vong Cơ luôn mơ hồ có cảm giác nam nhân tuấn mỹ cao xấp xỉ mình này thực sự đang bị quỷ đạo rút cạn nguyên thần, y muốn từ trên người hắn tìm lại dáng vẻ của thiếu niên tràn đầy sức sống ngày xưa, dẫu không hòa hảo với y cũng không sao, chỉ cần hắn vui vẻ đã là tốt.

Tiếc rằng, không thể.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện rót rượu từ vò nhỏ ra chén sứ trên bàn, uống cạn trong một ngụm, khóe môi hơi cười nhìn y "Suy nghĩ gì mà có vẻ trầm ngâm như vậy?"

Lam Vong Cơ nhìn A Uyển lấm lem đang ôm bát cơm ngoan ngoãn ăn từng miếng lớn, chậm rãi lắc đầu, lại nói "Ngụy Anh, ngươi không ăn?"

Trên bàn bày đầy thức ăn nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ động đũa vài miếng, còn lại thì uống rượu, mà cũng chỉ uống từng chén nhỏ. Loạn Táng Cương một miếng thịt tử tế cũng khó có, Ngụy Vô Tiện gầy thành thế này không biết là do luôn nhường số thức ăn ít ỏi cho người già trẻ nhỏ, hay là bị không khí trên đó ảnh hưởng đến mức không muốn nuốt thêm thứ gì vào dạ dày.

Trong lòng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ nên là một thiếu niên vô cùng ham ăn, lần nào gặp cũng thấy miệng hắn đang nhai nhai món quà vặt nào đó mới tìm được ở Thải Y trấn, trong túi Càn Khôn toàn hạt sen mứt quả, suốt ngày lải nhải dụ dỗ y bắn chim nướng thỏ, lại còn nỗ lực quảng cáo rằng nếu quết muối ớt của Vân Mộng lên da thỏ sẽ thơm giòn ra sao. Ánh mắt hắn nhìn đồ ăn đặc biệt lấp lánh, giống như nhìn thôi cũng có thể nếm ra vị của mọi thứ cao lương trên đời. Mà mỗi lần hắn uống rượu sẽ xách cả vò mà đổ vào miệng, ực ực ực ực một hồi rồi cười khanh khách la lên vui vẻ "Rượu ngon!"

Lam Vong Cơ sẽ không vì Ngụy Vô Tiện thay đổi mà ngừng yêu hắn, nhưng y sẽ vì vậy mà cảm thấy rất đau lòng.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người dựa vào bàn cơm, cổ áo rộng rãi để lộ xương quai xanh gầy gầy, mái tóc dài chỉ buộc một nửa rủ xuống đầy vai, đong đưa quanh Trần Tình đen bóng cài bên thắt lưng. Hắn cười "Ăn chứ, Hàm Quang Quân thích ngắm ta ăn cơm à?"

Lam Vong Cơ mím môi, đầu lông mày tuấn nhã run nhẹ, lại không như trong quá khứ mà mắng Ngụy Vô Tiện vô vị. Vành tai ẩn sau làn tóc của y nóng lên, đỏ đỏ hồng hồng, chỉ tiếc rằng Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy. Người này trong vô thức không hề muốn quyến rũ y, nhưng trời sinh phong lưu gợi cảm đã ngấm vào xương cốt, tùy tiện ngả một cái, nói một câu cũng khiến y cảm thấy nóng mặt vô cùng. Trước kia hắn cười lên rạng rỡ, khóe mắt cong tít, thân thể linh hoạt dẻo dai so chiêu cùng y trên nóc nhà rất quyến rũ; hiện tại cười nhạt hững hờ, dáng vẻ thong dong, giọng điệu chậm rãi trêu chọc y cũng vẫn rất quyến rũ.

Ngụy Vô Tiện thấy y im lặng liền có chút sửng sốt, vậy mà thực sự phải bật cười cầm đũa lên "Không phải chứ, Hàm Quang Quân vậy mà thực sự thích nhìn ta ăn sao?"

Cuối cùng bữa cơm ấy hắn cũng vẫn chỉ ăn thêm vài miếng vu vơ, mà đó cũng là lần cuối cùng của kiếp trước Lam Vong Cơ được nhìn thấy đôi môi y vẫn ngày đêm nhớ mong từ từ nhai nuốt thức ăn, minh chứng rằng khi ấy Ngụy Vô Tiện còn đang sống.

-

Lam Vong Cơ thức dậy từ cơn mộng mị xưa cũ, hình ảnh âm trầm gầy gò của Ngụy Vô Tiện ở Di Lăng vẫn chưa hoàn toàn tan biến khỏi đầu, hơi thở có chút nặng nề, trên thái dương thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Trên lồng ngực y là một người đang cuộn tròn mà ngủ, thân thể không cao gầy cường thế như kiếp trước, da thịt mềm mại hơn và cũng ấm áp hơn. Nhịp thở của hắn ổn định hài hòa tan trên lồng ngực trần của Lam Vong Cơ, gò má đã được cẩn thận nuông chiều mà nuôi ra ít thịt tì trong lòng y, xô lệch thành một miếng tròn trịa mềm mềm. Lam Vong Cơ chậm rãi duỗi ngón tay vuốt ve, thơm thơm lên đuôi mày thanh tú, ánh mắt nhìn hắn ngày càng nhu hòa trong đêm tối tĩnh lặng.

Ngụy Vô Tiện có tiếng là ngủ say như chết nhưng thực ra lại vô cùng nhạy cảm với thay đổi của Lam Vong Cơ, thường thường dù đang ngủ cũng có thể vô thức phản ứng đáp lại, chẳng hạn như sáng sớm được Lam Vong Cơ vuốt nhẹ cổ chân liền cứ vậy mở đùi ra cho y thưởng thức... Nói tóm lại là trong lòng Di Lăng Lão Tổ, giấc ngủ ngàn vàng cũng không thắng được Hàm Quang Quân. Hắn theo bản năng ấn hẳn má mình vào bàn tay kia, âm thanh nhão dính không rõ "Lam Trạm... sao thế?"

Mười phần an tâm, mười phần ỷ lại.

Ngụy Vô Tiện thời niên thiếu luôn muốn đến gần y mà không thể, Ngụy Vô Tiện sau Xạ Nhật lại luôn lạnh lùng đẩy y ra xa, cả một kiếp hai người kẻ đuổi người chạy, giữa đôi bên luôn có một bức tường thành. Dáng vẻ của hắn hôm nay là điều Lam Vong Cơ dùng hai kiếp mà đổi lấy, y chậm rãi xiết chặt vòng tay ôm đạo lữ trong lòng mình, hôn lên trán hắn, hôn xong cũng không rời đi mà từ từ cọ nhẹ đôi môi trên vầng trán ấm áp của hắn "Không sao." Dừng một chút, lại thấp giọng nói "Ngụy Anh."

"Ta đây..." Ngụy Vô Tiện không hề tỉnh hẳn nhưng đáp Lam Vong Cơ rất đâu vào đấy, cánh tay sờ soạng lần mò quàng lên cổ y ôm lấy, quen đường quen lối mà vỗ về thật nhẹ sau gáy y, dỗ người vô cùng bài bản "Nhị ca ca, ta nè..."

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ sợ mất hắn, sợ hắn không cần y, sợ dáng vẻ cự tuyệt lạnh lùng của hắn. Liều thuốc tốt nhất của Lam Vong Cơ chính là sự ỷ lại và dính người của Ngụy Vô Tiện, là dáng vẻ hắn hoàn toàn hòa tan trong vòng tay y, vừa lười biếng gợi cảm lại vừa ngây ngô chủ động. Lười biếng gợi cảm là Di Lăng Lão Tổ, ngây ngô chủ động là Ngụy Anh thuở thiếu niên, cả hai hiện tại đều là của Lam Vong Cơ, là máu thịt bù đắp vào những vết thương lòng vừa lớn vừa sâu của y trong quá khứ.

Lam Vong Cơ cảm thấy trong lòng ấm áp, ôm Ngụy Vô Tiện càng ngày càng chặt, giọng nói mỗi lúc một trầm, vừa như đang thầm thì lại vừa giống như chỉ đang thở "Ngụy Anh, lòng ta có ngươi."

Một thoáng yên tĩnh, Ngụy Vô Tiện nháy mắt tỉnh cả người.

"Lam Trạm?" Đôi mắt còn lơ mơ của hắn mở ra, khóe mắt vì ngái ngủ mà hơi đọng nước, ướt át phong tình dưới ánh trăng. Hắn kích động ôm lấy má Lam Vong Cơ, âm thanh còn hơi dinh dính vội vàng hỏi lại "Lam Trạm! Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Lam Vong Cơ là một nam nhân thuộc trường phái hành động hàng thật giá thật, bình thường quả thực chiều Ngụy Vô Tiện đến vô pháp vô thiên nhưng lời ngọt ngào thì lại rất ít khi bày tỏ, sau trận tỏ tình ở miếu Quan Âm cũng không nói thêm lần nào. Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm chuyện này, Lam Vong Cơ quả thật đối với hắn đã quá dịu dàng rồi, không một ai có thể dịu dàng với hắn hơn nữa, thêm lời mật ngọt hoàn toàn không cần thiết. Nhưng đến lúc nghe được, vẫn kích động vô cùng!

Lam Vong Cơ ôm sau eo hắn, giữ hắn nằm vững trên lồng ngực, khóe môi lãnh đạm hình như hơi mỉm cười.

Ngụy Vô Tiện "A!"

Ngụy Vô Tiện "Lam nhị công tử, ngươi đã câu mất trái tim ta rồi!"

Tu chân giới có ai mà không ham mê mỹ sắc của Hàm Quang Quân, mà Di Lăng Lão Tổ lại chính là người ham mê nhất. Lam Vong Cơ chỉ vừa cười nhẹ một cái thoáng qua, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy máu nóng rần rần chảy xuôi trong thân thể, tê ngứa mềm mại đến mức xương cốt tự dưng muốn co lại. Đang trần trụi áp vào nhau, Lam Vong Cơ cảm nhận được rõ ràng da thịt của Ngụy Vô Tiện bất giác mài trên da mình, giống như chỉ hận không thể dính vào y cả đời, chậm rãi, dây dưa, triền miên, đầy quyến luyến.

Ngụy Vô Tiện nằm trên lồng ngực y, gương mặt đang lười biếng nghiêng nghiêng, trong con ngươi thẫm màu là ánh sáng vỡ tan của mảnh trăng ngoài cửa sổ. Hắn mỉm cười, cúi đầu xuống hôn lên chóp mũi y, cổ họng ngâm nga gọi y tiếng gì không rõ, rồi lại chuyển xuống ngậm cánh môi mềm mại của y mà từ từ mút nhẹ, dùng chính môi mình từ từ ma sát dịu dàng. Chẳng phải là hôn, cũng chẳng phải dụ tình, hơi thở tan trong hơi thở, chân thực chứng minh tình yêu của Lam Vong Cơ đang sống trước mắt y, vĩnh viễn không biến mất.

Mây mờ dịu dàng tản ra, ánh trăng ngày càng sáng rõ, êm ái tan trên nền trời đã quá nửa khuya của Cô Tô.

Cánh tay để trần của Ngụy Vô Tiện ôm trên cổ Lam Vong Cơ, khóe mắt cong cong, âm thanh nhỏ vụn trầm lắng lẫn trong tiếng cười khẽ khàng giữa buổi đêm, mảnh chăn mỏng phủ hờ sau tấm lưng mượt mà rải rác dấu hôn từ chưa từng mờ đi từ rất nhiều đêm trước, cùng Lam Vong Cơ thì thào tâm sự, dỗ dành Lam Vong Cơ đến mức y phải rũ mắt đỏ tai mà mỉm cười, bàn tay như có như không vỗ về vuốt ve sau lưng hắn.

Hắn nói, Lam Trạm, ngày nào cũng ôm ta trong lòng, có nhận ra ta béo lên không?

Hắn nói, Lam Trạm, ta thường xuyên vừa ngủ vừa thở vào cổ ngươi, trên người ngươi toàn mùi của ta, hình như cũng là một loại đánh dấu lãnh thổ.

Hắn nói, Lam Trạm, ngươi có biết mỗi sáng ngươi rời giường ta đều ngủ không thoải mái, cảm thấy trống rỗng hay không đó? Ngươi chiều hư ta rồi.

Hắn nói, phu quân, đạo lữ của ngươi muốn được hôn nhiều cái.

Lam Vong Cơ hôn lên môi hắn, hít sâu đè hắn xuống dưới thân, áp hắn vào bức tường phía sau giường, cả vòng tay vây hắn trong lồng giam dịu dàng kiên cố. Lần đầu tiên gặp mặt vẫn in ở nơi sâu nhất trong tâm tưởng, ánh trăng như gương qua mấy chục năm đằng đẵng dường như chưa từng thay đổi, người trong lòng vẫn luôn là trời sinh quyến rũ, từ thanh âm đến dáng hình, nụ cười đến phong thái đều vô cùng câu nhân, khiến ngàn vạn quy thúc y dùng để trói buộc bản thân đều dễ dàng đổ vỡ.

Y đáp, được, hôn ngươi.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro