(2) Ngụy lang vấn tóc đại mỹ nhân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói lấy chồng rồi thì không còn phong lưu tiêu sái?

---

Gần đây Di Lăng Lão Tổ có một sở thích mới.

Nếp sống thường nhật của vợ chồng son tại Vân Thâm Bất Tri Xứ rõ ràng sẽ là Lam Vong Cơ đoan chính hiền huệ dậy sớm lo toan tất cả, còn Ngụy Vô Tiện choãi chân choãi tay ngủ trên giường đến gần trưa, sau đó rất sung sướng được phu quân mình ôm lên mặc quần áo tắm rửa chải đầu, trong quá trình chăm sóc còn được hôn hôn sờ sờ sảng khoái toàn thân.

Thế nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện đã tìm ra lí do để phấn đấu dậy sớm mỗi ngày: hắn muốn chải đầu vấn tóc cho Hàm Quang Quân nhà hắn.

Chuyện khởi nguồn từ một đêm nọ sau khi thân mật, dưới tầng tầng màn trướng mềm mại, Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện trong lòng vuốt ve sờ soạng, bàn tay ấm áp rộng lớn lưu luyến trên làn da ẩm ướt làm hắn thích đến híp mắt, sau đó cũng đáp lại bằng cách sờ sờ sờ Lam Vong Cơ như sờ thỏ cưng khổng lồ. Lúc vuốt dọc tóc của Lam Vong Cơ lại phát hiện tóc y dài ra rồi, từng sợi mượt mà trơn bóng như tơ lụa trượt đầy kẽ tay, vừa đẹp vừa mềm, cực kỳ khó cưỡng.

Lam Vong Cơ thấy hắn nhìn tóc mình mãi, ôn tồn chủ động giải thích "Gần đây ra ngoài săn đêm, chưa kịp sửa lại."

Vốn dĩ sau mỗi hai tháng y đều sẽ sửa độ dài tóc một lần, Ngụy Vô Tiện thì lâu hơn, ba bốn tháng.

Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện cứ như trúng tiếng sét ái tình với mái tóc của đạo lữ nhà mình, hắn vừa mân mê đuôi tóc xinh đẹp vừa chậc lưỡi tiếc nuối "Hay là đừng cắt vội, đợi dài đến gót chân rồi cắt một thể."

Lam Vong Cơ "..."

Gót chân?

"Haha, xem ngươi kìa, ta chỉ đùa thôi mà." Ngụy Vô Tiện nhìn thấy sắc mặt y biến đổi liền cười lớn, ôm cổ y níu xuống hôn chụt chụt lên hai gò má tuấn mỹ trắng nõn "Nhị ca ca nhà ta cũng không phải tu thành ma nữ, để dài đến gót chân làm gì. Nhưng có thể đừng cắt vội được không?" Hắn cọ môi dọc theo má Lam Vong Cơ, lại ngậm lấy cánh môi như hoa, ấm áp mà mút mút đòi hỏi "Tháng sau rồi cắt, dài hơn chút thế này cũng rất đẹp, sáng mai ta vấn tóc cho ngươi."

Lam Vong Cơ im lặng một chút, nhẹ nhàng xoa bóp cái eo trần trụi dưới thân, dĩ nhiên đáp ứng bảo bối nhà mình "Được."

Ngụy Vô Tiện la lên "Nhị ca ca, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì!"

Lam Vong Cơ chậm rãi hỏi lại "Ta nghĩ gì?"

Ngụy Vô Tiện "Nhìn ánh mắt của ngươi lúc im lặng xem, rõ ràng là không tin ta sẽ dậy sớm để vấn tóc cho ngươi!"

Lam Vong Cơ "..."

Y đúng là nghĩ vậy thật, nói đúng hơn là không phải "nghĩ", mà là "biết chắc chắn".

Dù sao mỗi sáng thức dậy của Ngụy Vô Tiện đều gian nan vô cùng, trước lúc hắn thần thanh khí sảng ngồi nhai bữa sáng chóp chép bên bàn thì chính là hành trình dây dưa giữa một cây cột ngọc tỉnh táo y phục chỉnh tề và một cái bánh nếp mơ màng áo ngủ nhăn nhúm. Ngụy Vô Tiện sẽ dẻo nhão dính chặt vào lồng ngực Lam Vong Cơ, miệng lầm bà lầm bầm như đọc tà chú, vừa hôn vừa liếm vừa cắn đạo lữ mình, còn Lam Vong Cơ vừa phải nhẹ nhàng đáp lại mấy câu lẩm bẩm của hắn, vừa phải cởi đồ ngủ thay y phục cho hắn, vừa phải xoa lưng sờ đùi dỗ dành hắn, vừa phải cưỡng lại mấy dấu vết diễm tình trên thân thể hắn.

Cực kỳ có tác dụng rèn luyện tinh thần.

Ngụy Vô Tiện ấm ức vuốt lọn tóc dài của Lam Vong Cơ "Ta sẽ dậy thật mà!"

Lam Vong Cơ yêu chiều xoa nắn eo hắn "Ừ, ngươi dậy."

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thấy đảm bảo, đòi hỏi "Nhị ca ca không được tự vấn tóc, nhất định phải chờ ta dậy vấn. Nếu không gọi ta dậy được thì có thể rút Tị Trần đập ta!"

Lam Vong Cơ "..."

Đập?

Ngụy Vô Tiện liếm môi nhìn y, ngậm lọn tóc đen tuyền kia ngang môi, hai mắt ỡm ờ ướt át "Là đánh một trận để ta tỉnh, chứ không phải xỏ chuôi Tị Trần vào chỗ nào đó giữa mông ta, cũng không phải là được đét vào mông ta đâu Hàm Quang Quân à... á, ưm ưm ưm, ngươi từ từ!"

Hai ngón tay của Lam Vong Cơ đã đút vào lỗ nhỏ dưới thân hắn, chẳng có chút "từ từ" nào, chưa gì đã cong lên nhanh chóng xoay tròn ngoáy loạn liên tục, làm tinh dịch vừa bắn ở bên trong róc rách chảy ra.

Ngụy Vô Tiện mở chân sung sướng thở dốc, lọn tóc của Lam Vong Cơ bị ngậm đến thấm nước bọt rồi rơi xuống bên khóe môi ướt đẫm, thịt ruột nóng bỏng nhóp nhép mút chặt hai ngón tay vừa cứng vừa dài, dương vật phía trước lại cương lên run run.

"Hàm Quang Quân, ngươi xem ngươi kìa..." Ngụy Vô Tiện vẫn nhất quyết không chịu im, vừa dạng chân ưỡn người lên để Lam Vong Cơ nghịch, vừa nheo nheo đôi mắt phong tình vạn chủng nhìn y, ngón tay trỏ vuốt ngược từ hầu kết lên đến cằm y, gãi gãi nhẹ nhàng tán tỉnh "Đạo lữ của ngươi nghiêm túc phấn đấu vì muốn cùng ngươi vấn tóc mỗi ngày, cầm sắt hòa minh, ngươi thì không nói hai lời liền chơi cho người ta chảy nước dầm dề... ứm, chỗ đó, mạnh nữa... haaa, rồi ngày mai ta đau eo không dậy nổi thì ngươi sẽ lấy đó làm cớ để phạt ta vì thất hứa đúng không?"

Lam Vong Cơ "Ta..."

Biểu tình của Ngụy Vô Tiện rất kinh ngạc "Không ngờ nha Nhị ca ca, ngươi ngoài mặt quân tử, thì ra lại có dã tâm như vậy!"

Trên biểu cảm cố ý giả lả là đôi mắt đầy nước mang đậm ý cười phong lưu trêu chọc, mười phần gợi cảm, tiếng thở dốc nhịp nhàng hài hòa, Lam Vong Cơ trước giờ nói không lại Ngụy Vô Tiện nhưng rất giỏi hành động để trị hắn, nhanh chóng thọc sâu ngón tay vào, mài mạnh qua điểm mẫn cảm trong hậu huyệt của hắn.

Ngụy Vô Tiện quả nhiên bị chơi đến cong eo, hai mắt thất thần híp hẳn lại, ứ ứ mà ôm chặt cổ y, lỗ thịt ướt rượt liên tục co rút. Vậy mà hắn vẫn không quên run rẩy luồn ngón tay vào làn tóc dài của Lam Vong Cơ, cố chấp vuốt ve tận hưởng, xem ra thực sự là mê lắm rồi.

Lam Vong Cơ hình như cười khẽ, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp xác nhận được có đúng là y vừa cười hay không thì hai ngón tay dưới thân hắn đã rút ra. Lam Vong Cơ lật nghiêng hắn lại, bàn tay banh rộng cánh mông tròn căng, ở giữa là huyệt khẩu đã bị chơi đến đỏ tươi mềm nhũn đang liên tục mấp máy, tinh dịch bị moi ra vẫn liên tục chảy ròng ròng. Ngụy Vô Tiện nóng cả mặt vì hưng phấn, chẳng thèm ngại chút nào, bàn tay cũng thò xuống áp lên tay Lam Vong Cơ kéo mạnh, banh cánh mông của chính mình ra càng rộng cho y thoải mái nhìn, trực tiếp làm hậu huyệt mở ra thành một cái lỗ đỏ hồng, ướt sũng sâu hun hút.

Ngón tay của hắn ỡm ờ gãi gãi bàn tay Lam Vong Cơ đang giữ trên mông mình như trêu đùa, một chốc lại vuốt lên dọc xương cổ tay y, mơn trớn tán tỉnh. Lỗ nhỏ kia thắt nhẹ bóp cho một dòng dâm dịch tràn ra dưới tầm mắt y, cái đùi thon dài của hắn co lên làm eo mông càng cong càng dẻo đầy lộ liễu, giọng hắn khàn khàn ám muội, thở dốc cười khẽ "Nhị ca ca, có đẹp không?"

Lam Vong Cơ nheo mắt vuốt lên miệng lỗ mềm nhũn mê người kia, cảm nhận nếp gấp nóng bỏng thít lại, vành tai y đỏ ửng, cực trầm cực nặng mà đáp "Đẹp."

"Vậy sao, ta cũng thấy đẹp. Chắc chắn là vừa ướt vừa mềm, vừa hồng vừa nóng, nhìn thì chật khít nhưng lại đủ để Nhị ca ca đút trọn vào cả cây." Ngụy Vô Tiện nhìn y thế này thấy đáng yêu chết đi được, gập đùi cao lên cọ bàn chân mềm mại vào dương vật nặng trĩu kia khiến Lam Vong Cơ thở dốc một tiếng. Mấy đầu ngón chân bóng mượt cạ dọc hành thân nóng bỏng, lại áp lên túi bìu săn cứng, dùng lực vừa phải bất ngờ nhấn một cái, nhẹ nhàng dẫm qua dẫm lại dày vò. 

Bàn tay của Lam Vong Cơ lập tức bóp siết mông hắn lại, bị trêu đùa khiến tiếng thở tràn ra càng khó khăn nặng nề, đôi mắt nhạt màu sâu thẳm nhìn hắn chằm chằm "Ngụy Anh."

"Ngụy Anh của ngươi đây." Ngụy Vô Tiện cắn môi cười, vừa dùng bàn chân ấm nóng đè ép chà xát dương vật của Lam Vong Cơ, vừa luồn ngón tay của chính mình vào giữa khe mông vẫn đang bị banh rộng kia, ở ngay dưới mắt Lam Vong Cơ mà tự thọc hậu huyệt, cong đốt tay bắt đầu đâm rút. Thịt ruột ướt đẫm co bóp ra vào, Ngụy Vô Tiện hôn lên cổ tay còn lại của Lam Vong Cơ đang chống bên đầu mình, thở hổn hển vừa cười vừa liếm cắn "Hàm Quang Quân, nhìn kỹ..."

Hai bên mông tròn lẳn rung lên theo nhịp xỏ xuyên của chính hắn, đầu ngón tay găm sâu vào thịt mông căng đầy, cổ chân đang mài trên quy đầu của Lam Vong Cơ cũng phải run run mà cọ mạnh hơn, dính đầy dịch lỏng. Lam Vong Cơ chấn động cả tinh thần lẫn thể xác, phải nhắm mắt nhíu mày vì khoái cảm, cúi xuống ngậm lấy môi hắn hôn sâu, một trận cắn mút mãnh liệt ập đến.

"Haha, vẫn thấy đẹp chứ hả?" Ngụy Vô Tiện rút tay ra, cái lỗ đỏ hồng đã bị cắm đến rộng mở đầm đìa nước, đói khát mà mút mát kịch liệt, trên cánh mông no đủ hằn đầy dấu tay nhàn nhạt. Răng nanh trắng ngà của hắn cắn lấy đầu lưỡi Lam Vong Cơ giữ lại trong miệng, ngậm chặt sau nụ hôn dài mạnh mẽ kia, đôi mắt hoa đào ướt nóng nhìn y mà chậm chạp dụ dỗ "Đẹp thì phải chơi chết, chơi chết mới là chính đạo."

Cổ nhân có câu, không tự mình tìm thì không chết thảm.

Dương vật to dài cứng như sắt nung của Lam Vong Cơ đâm đến tận cùng trong lỗ nhỏ của Ngụy Vô Tiện, giường gỗ vững chắc cũng phải kẽo kẹt rung lắc nhè nhẹ. Ngụy Vô Tiện khóc rồi, nước mắt trong suốt lấp lánh trên gương mặt mịn màng, đôi mắt hoa đào tuấn lãng ở trước mặt Lam Vong Cơ luôn thật dễ biến thành mông lung chịu thua triệt để. Lam Vong Cơ áp tay lên tay hắn, mười ngón đan chặt, Ngụy Vô Tiện gập chân lên kẹp chặt eo y, vừa thở vừa khóc thật nhẹ từng tiếng kìm nén "Hàm Quang Quân, ta mỏi... a, aa, mạnh quá..."

Lam Vong Cơ miết đầu vú sưng to đỏ thắm trên ngực hắn, thở hắt ra một tiếng, cả cây thịt lại một lần đâm sâu kinh người "Là ngươi tự tìm."

"Ưm... à, vậy sao?" Ngụy Vô Tiện thấy cầu xin Lam Vong Cơ không hiệu quả liền nghiêng đầu cười, khóe mắt đọng nước đã bay mất hơn nửa phần ấm ức, hiện lên ý tứ khiêu khích rõ ràng, vừa thê thảm vừa gợi cảm.

Hắn bị thao đến mức làn tóc trên gối liên tục xô lệch, mấy ngón tay dài mảnh tự nghịch núm vú bên còn lại của mình, vừa nhìn Lam Vong Cơ chăm chú vừa hứng thú gảy qua gảy lại viên thịt tròn xoe, bắt chước y hệt động tác y thường dùng để chơi ngực hắn, hai bên đều được thỏa mãn sướng đến gấp gáp "Cũng đúng, là ta tự tìm, nhìn thấy mỹ nhân trên giường liền chảy nước, không chừng ngày mai đang vấn tóc cho mỹ nhân cũng có thể cứng lên lần nữa?"

Lam Vong Cơ im lặng ra vào trong cơ thể hắn, cúi đầu ngậm vú hắn cắn mút, khiến hắn thình lình phải rên lên mấy tiếng, lỗ thịt sung sướng co rút mút chặt quy đầu không nhả, ngón tay bên kia tự kéo mạnh núm vú của chính mình làm thịt mềm sưng tấy lên "A, a, Lam Trạm, ngươi không nói lại liền cắn người, ngươi có phải quân tử hay không... ứ ~ sướng, Nhị ca ca cắn nhẹ một chút..."

Đâm rút một hồi, núm vú run rẩy dính đầy nước bọt, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục chạy theo trêu Lam Vong Cơ không tha, kéo cổ y xuống thân mật ôm ấp hôn hít khắp hai má, phà ra toàn hơi ấm nóng ẩm. Dáng điệu cười cợt của hắn có vài phần giống với vẻ phong thần tuấn lãng, cực kỳ đào hoa của kiếp trước, hắn liếm nhẹ khóe mắt đẹp đẽ của Lam Vong Cơ, thấp giọng vừa rên vừa thở vừa thì thầm "Nào, tiếp tục, nếu ngày mai khi vấn tóc ta ngắm ngươi đến mức cứng thật, vậy cũng không phải không có cách giải quyết... á, ưm, chỗ đó, đâm mạnh một chút, ca ca uy vũ..."

"Haaa, sâu quá... ta nói này Lam Trạm, khi ấy chẳng phải đang ngồi trước cái gương sao, ta có thể nhìn dung nhan đệ nhất của ngươi trong gương..." Hắn ưỡn mông hùa theo nhịp đâm của Lam Vong Cơ, ngậm vành tai y cười thật khẽ "Sau đó cắn lên cổ ngươi, nắm chặt thứ dưới thân vừa tuốt lộng vừa gọi tên ngươi... Ngươi ngồi phía trước không nhìn thấy gì nhưng sẽ nghe thấy tiếng nước nhóp nhép, sẽ biết bàn tay vừa chải đầu vấn tóc cho ngươi, giờ lại đang vì mê mẩn ngươi mà thủ dâm sau lưng ngươi."

Lam Vong Cơ cứng người, khóe mắt thanh lãnh thoáng đỏ lên, thắt lưng bỗng nhiên đâm rút càng mãnh liệt.

Ngụy Vô Tiện a a kêu mấy tiếng, càn rỡ hôn chụt vành tai ửng hồng của y "Ái chà, ưm... sao thế Hàm Quang Quân, nghe đến hưng phấn rồi? Vậy ta đây lại nói tiếp?"

Lam Vong Cơ giảm tốc độ lại, thế nhưng mỗi phát đâm vào lại càng mạnh càng sâu, đâm muốn xuyên cả lên bụng Ngụy Vô Tiện "... Ngụy Anh."

Cánh mông bị thúc đến rung bạch một tiếng, Ngụy Vô Tiện híp hờ mắt hưởng thụ, hai đùi co rút tê dại, tính khí phía trước rỉ ra ít tinh dịch vì kích thích "Ư!"

Hắn biết Lam Vong Cơ thế này là thích nghe rồi, cố tình kéo dài thời gian để vừa làm vừa nghe hắn nói. Vậy là hắn liếm môi cười, tự nắm dương vật của chính mình, chậm rãi vuốt ve chơi đùa trước mặt Lam Vong Cơ, tiếp tục ám muội rên rỉ "Phải rồi, khi ấy ta sẽ làm thế này, vừa ngắm ngươi vừa vuốt dương vật, ghé vào tai ngươi gọi tên ngươi."

Lam Vong Cơ dừng đâm chọc, chôn sâu trong hậu huyệt non mềm nóng bỏng, rũ mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Tính khí của hắn đang hưng phấn rỉ nước tí tách, đầu nấm tròn trịa trơn bóng dựng cao, bàn tay thon mảnh xinh đẹp nắm hành thân liên tục xóc lên xóc xuống, vô cùng dâm đãng.

Mà ánh mắt phong lưu của hắn, đúng là đang ngắm y chằm chằm.

Ngụy Vô Tiện cong khóe môi cười cười, nhớ lại kiếp trước thường tự xem xuân cung đồ rồi tự mình giải quyết, động tác càng lúc càng thông thuận, quy đầu còn cố tình cọ vào bụng Lam Vong Cơ, tiếng thở hổn hển ngày càng khàn khàn gợi cảm "Gọi ngươi thế nào đây? Gọi Lam Trạm, gọi Hàm Quang Quân, gọi Nhị ca ca..."

"Hoặc gọi là mỹ nhân, nói rằng mỹ nhân à, Ngụy lang vì ngươi mà cứng."

Hơi thở của Lam Vong Cơ khó lòng khống chế, lại bắt đầu chuyển động.

Lỗ huyệt dần dâng lên cơn tê dại, bàn tay đang thủ dâm của Ngụy Vô Tiện lên xuống càng nhanh, gương mặt gợi cảm bị Lam Vong Cơ bắt nạt đến mơ màng nhưng nụ cười lại đầy khí vị chủ động, đắc ý như nắm mọi sự trong tay "Aa... Sau đó nữa, ta sẽ kéo tay ngươi ra sau lưng, để ngươi cùng nắm lấy, giúp ta tuốt lộng. Ngươi đẹp như vậy, sờ vài cái liền có thể khiến ta bắn rồi."

Đâm rút ngày càng nhanh, tiếng nước nhóp nhép văng ra trên đệm giường, tiếng da thịt mãnh liệt đánh vào nhau vang dội, bàn tay liều mạng bóp chặt dương vật mà xóc, eo hông ưỡn cao khó nhịn.

"Lam Trạm..."

"Lam Trạm, nghe thấy không..."

"Lam Trạm, ta sẽ thủ dâm vì ngươi..."

"Chỉ thấy ngươi đẹp, chỉ mất khống chế vì ngươi...

"Yêu ngươi muốn ngươi..."

"Ngụy Vô Tiện ta đây, sẽ giở trò với ngươi... a, aa!"

Đầu óc sôi sùng sục trong cực khoái, Lam Vong Cơ nhíu mày nhắm chặt mắt, tiếng thở trầm khàn kịch liệt, tinh dịch nóng bỏng bắn sâu trong vách thịt của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị ép lên đỉnh thất thần trong thoáng chốc, hai đùi vẫn còn co quắp vì cơn sướng khi bắn tinh, một hồi mơ màng thở dốc mới tê dại nhấc tay, vuốt ve gương mặt tuấn mỹ bức người của nam nhân trên thân.

Hắn cười khẽ, nói nốt câu cuối cùng "Sau đó, khi ta hưng phấn lên đỉnh sẽ bắn vào gương đồng... vừa vặn, dính đầy trên hình ảnh phản chiếu của ngươi."

Nơi ngón tay Ngụy Vô Tiện vuốt qua, trên gò má đẹp đẽ của Lam Vong Cơ, một dòng tinh dịch nóng bỏng chậm rãi trượt dài. Đôi mắt đào hoa còn ướt của Ngụy Vô Tiện cong lên, cười đến say lòng, trêu chọc nhấn ngón tay dính dịch trắng lên môi Lam Vong Cơ "Đúng vậy, dính trên mặt ngươi như thế này, haha."

Lam Vong Cơ nắm tay hắn lại, hôn vào lòng bàn tay mềm mỏng. Gương mặt như bạch ngọc của y còn lấm tấm mồ hôi lóng lánh, chẳng khác nào bậc thần tiên bị vây khốn bởi hồng trần, quả thực khiến Ngụy Vô Tiện yêu không dừng được.

Hắn gọi "Lam tiên tử."

Đôi mắt cực nhạt của Lam Vong Cơ liếc hắn, ra chiều lắng nghe.

Ngụy Vô Tiện hài lòng cười khanh khách "Haha, tiên tử mau gọi Ngụy lang ta nghe?"

Vốn dĩ muốn trêu một chút, ai ngờ Lam Vong Cơ thực sự cúi người, chôn sâu vào cổ hắn cắn mạnh một miếng, bắt đầu mút đè thêm dấu hôn mới lên chuỗi dấu hôn cũ, giọng nói cực trầm cực khàn nhẹ nhàng chậm rãi.

"Ngụy lang."

Ngụy Vô Tiện giật nhẹ sống lưng, tim đập thình thịch, gần như thích đến tan rã triệt để ngay lập tức.

"Gọi thật ngọt." Hắn thở dốc, thuần thục kéo nhẹ cằm Lam Vong Cơ lên, ngậm lấy cánh môi mỏng nhạt màu kia, cười cười mở chân ra lần nữa "Lại đây nào, để Ngụy lang thương ngươi."

-

Vậy mà Ngụy Vô Tiện thực sự dậy sớm vấn tóc cho Lam Vong Cơ.

Hương cỏ xanh thanh nhã của Vân Thâm Bất Tri Xứ đong đầy trong làn gió thổi vào từ cửa sổ, Lam Vong Cơ khẽ rũ mi, nhấc chiếc lược ngọc lên, đưa cho Ngụy Vô Tiện đang đứng phía sau mình. Ngụy Vô Tiện cầm lược cúi người, ngón tay vuốt ve một lọn tóc trơn mượt của Lam Vong Cơ, một nụ hôn vang dội hạ xuống gò má trắng nõn của y "Đại mỹ nhân xem xem, thế gian này còn ai có lòng hơn ta nữa, hôm qua bị ai đó chơi đến mức hai đùi bây giờ còn run rẩy, vậy mà vẫn dậy sớm chải đầu vấn tóc cho người đẹp nhà mình."

Lam Vong Cơ nhìn bóng dáng của hắn trong gương, khóe môi dường như hiện ra nụ cười cực nhạt "Ngươi có lòng."

Ngụy Vô Tiện nhướn cao lông mày, ngón tay mơn trớn dưới cổ Lam Vong Cơ, vuốt ngược ra phía sau cái gáy thẳng tắp trắng ngần, trân quý chiều chuộng hôn lên lọn tóc suôn mềm rồi mới bắt đầu hạ lược. Hắn rất khéo tay, vấn tóc có thể gọi là dễ như ăn cháo, không mấy chốc đã chia làn tóc dài của Lam Vong Cơ ra làm hai nửa, phía trên quấn thành một búi tao nhã thanh cao, đặt phát quan bạch ngọc lên trên.

Lam Vong Cơ lại nhấc trâm cài lên đưa cho hắn, Ngụy Vô Tiện mỉm cười "Không cần, hôm nay đổi mới chút đi."

Dứt lời hắn duỗi một bàn tay đến trước mặt Lam Vong Cơ, ngón tay thon thon hữu lực búng tách một tiếng, một làn bụi vàng lấp lánh tung ra, giữa mấy ngón tay đã hiện lên một cây trâm ngọc mới tinh. Màn ảo thuật này rõ ràng tạo ra vì lấy lòng Hàm Quang Quân, đầu trâm điêu khắc tinh xảo, mây cuốn dịu dàng văn nhã, Ngụy Vô Tiện cúi thấp xuống ngậm vành tai trắng nõn của Lam Vong Cơ, buông từng chữ trầm thấp đầy ý cười "Quà của ta, đại mỹ nhân có chê hay không?"

Dưới hơi thở của hắn, vành tai mát lạnh kia dần trở nên ấm áp, Lam Vong Cơ cũng trầm thấp đáp lại "Không chê."

"Vậy thì Ngụy mỗ cực kỳ vinh hạnh." Ngụy Vô Tiện cài cây trâm kia qua phát quan trên tóc Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nâng cằm y lên kéo nghiêng một chút, từ phía sau cúi đầu hôn lên môi y, đầu lưỡi đầy kỹ xảo liếm trên làn môi khô mềm, đụng nhẹ hàm răng trắng ngà như ngọc "Nhận trâm của ta, vậy thì là người của ta."

Lam Vong Cơ im lặng một chút, cuối cùng không nhịn được nữa ôm eo hắn kéo hắn ngã vào lòng. Ngụy Vô Tiện sờ vành tai đỏ ửng của y, vui vẻ cười lớn giòn giã "Dĩ nhiên ta cũng là người của ngươi, haha!"

Lam Vong Cơ "Ừm", hôn lại trên môi hắn một cái, vuốt ve eo lưng của hắn không buông, lại chậm rãi nói "Ngươi rất thành thạo."

Dừng một chút lại nói thêm "Rất phong lưu, rất tiêu sái."

Ngụy Vô Tiện ôm cổ y "Hả? Thành thạo cái gì?"

"Tán tỉnh." Lam Vong Cơ ôm eo hắn càng ngày càng chặt, đôi mắt nhạt màu tĩnh lặng kia nhìn hắn chằm chằm không chút dao động "Ngụy lang?"

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một luồng khí lạnh mãnh liệt bò lên xương sống, hắn la lên thất thanh "Không có, ta chỉ tán tỉnh ngươi! Thật mà Nhị ca ca! Hai chữ Ngụy lang cũng chỉ có ngươi... ứm, ứm, đừng bóp chỗ đó mà... aa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro