(3) Ta là phu quân của Di Lăng Lão Tổ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng đi công tác xa về suýt bị vợ chọc cho khóc nhè.

---

"Ngụy tiền bối."

Ngụy Vô Tiện gối đầu trên cánh tay, một cái chân đung đưa ngoài cành cây, trên mặt úp quyển sách mỏng che nắng, lười biếng "ơi" một tiếng đáp lại.

"Tú nương nhà chúng ta bắt đầu may quần áo mùa đông rồi." Đám tiểu bối lại ở dưới gốc cây nói vọng lên "Năm nay Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối có muốn lưu ý gì về y phục hay không, chúng tiểu bối dặn dò lại với các đại nương."

"Ta thấy Ngụy tiền bối có thể sẽ muốn khâu thêm mấy con thỏ trên áo choàng, thỏ nướng á, thêm mấy quả ớt, rồi mặc đi khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ chọc tức Lam lão tiên sinh chơi." Lam Cảnh Nghi lầm bầm.

Chúng tiểu bối "..."

Ngụy Vô Tiện "Ha, đứa nhóc này thật là hiểu ta mà!" Hắn gấp sách lại tiện tay nhét vào ngực áo, từ trên cây nhảy xuống vươn vai "Thôi, để ta đến tận nơi xem thử."

Bình thường y phục giao mùa đều sẽ do Lam Vong Cơ trao đổi với các tú nương, Ngụy Vô Tiện không kén chọn là mấy, có đưa bao tải cho hắn quấn thì hắn cũng sẽ vui vẻ quấn lên thật mà thôi. Lần này Lam Vong Cơ ra ngoài một chuyến chưa kịp quay về, hắn cũng đang nhàn rỗi phát sầu, bỗng dưng có nhã hứng đảo chân đến phòng may một chuyến xem thử.

"Ngụy công tử." Tú nương thường phụ trách y phục cho Tĩnh Thất cũng đã cao tuổi nhưng hai mắt vẫn rất sáng, thần thái ôn nhu hiền hậu, trên tay cầm theo mấy tấm vải màu đen đủ loại hoa văn, mở rèm cho Ngụy Vô Tiện xem thử mấy chiếc ngoại bào mẫu đang may cho hắn "Ngụy công tử có thể xem qua chỗ này trước, đều là một số kiểu mà trước đây Nhị công tử để mắt đến cho ngươi, chúng ta đang may thử để hai vị xem có ưng ý hay không."

"Trước đây Lam Trạm để mắt đến cho ta?" Ngụy Vô Tiện há miệng nhìn một dãy ngoại bào đang treo trên giá, quả thực muốn tự chọc vào mắt mình. Nếu hắn nhớ không lầm thì quần áo của Lam Vong Cơ tuy sang quý đẹp đẽ nhưng cũng chỉ có vài bộ mà thôi, còn đây đây đây đây là cái gì? Chỉ ngoại bào cho hắn thôi cũng bày ra từng này kiểu? Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín cái rồi?!

Ngụy Vô Tiện chết trân bóp cái cằm, nghiêm trọng tự suy nghĩ lại xem bình thường mình có thật là có nhiều quần áo đến vậy hay không. Kết quả dĩ nhiên là không nhớ ra, bởi vì hắn chưa bao giờ tự để ý quần áo của chính mình, đồ của hắn giặt sạch phơi khô xong sẽ do Lam Vong Cơ sắp xếp, mỗi sáng mặc gì đều do Lam Vong Cơ lựa chọn, đến cả đoạn đơn giản nhất là tròng lên người cũng do Lam Vong Cơ làm cho, mà đến tối cởi ra khỏi người để đi tắm cũng là Lam Vong Cơ động tay nốt.

Giờ hắn mới mang máng à lên một tiếng trong lòng, đúng là vì Lam Vong Cơ có lòng chăm sóc cho hắn từng tí một, thế nên y phục chỉ hai màu đen đỏ theo ý hắn nhưng kiểu dáng hình như cũng thay đổi đủ loại tiêu sái đẹp đẽ. Hàm Quang Quân thanh lãnh tuyệt trần mỗi sáng thức dậy tự tay bế đạo lữ nhà mình lên tắm rửa lau mặt rồi mặc cho hắn một bộ khác nhau, khụ, thật ra có chút giống như bé gái chăm búp bê nhỏ vậy.

Ngụy Vô Tiện hắn, được chiều đến mức mất cả ý thức về sinh hoạt của bản thân!

Hắn hờ hờ cười gượng với tú nương "Chín... chín cái này, may xong sẽ đưa đến Tĩnh Thất hết sao?"

Tú nương ngạc nhiên "Dĩ nhiên là không rồi, nếu Hàm Quang Quân ưng cả thì mới đem đến cả, nếu không ưng, chúng ta sẽ đổi kiểu hoặc may thêm cho Ngụy công tử..."

Ngụy Vô Tiện lung lay "May thêm...?"

Tú nương "Đến cuối cùng, nếu không tính tiết y cùng trung y thì sẽ có chừng hơn hai chục bộ."

Ngụy Vô Tiện "..."

Ngụy Vô Tiện "Khoan đã! Vậy y phục của Lam Trạm có bao nhiêu bộ?"

Tú nương nói như lẽ dĩ nhiên "Chừng năm bộ."

Ngụy Vô Tiện "..."

Tú nương hùng hồn "Gia quy luôn dạy phải tiết kiệm khiêm nhường, Nhị công tử chưa bao giờ làm trái."

Ngụy Vô Tiện hơi thở mong manh "Chứ may nhiều quần áo cho ta thì không phải làm trái sao?"

Tú nương lại nói "Này thì khác, Nhị công tử nói rằng Ngụy công tử, à, ờm, tương đối, hoạt bát? Quần áo đằng nào cũng dễ rách, cần thường xuyên thay đổi."

Ngụ ý Ngụy Vô Tiện không bao giờ ngồi yên, hở ra là bay là nhảy, y phục cũng sơ hở là rách là bẩn, đằng nào cũng sẽ phải đổi thôi. Mặc dù mười lần rách thì đến năm lần là do hắn khiêu khích Lam Vong Cơ vào thời điểm đặc thù nào đó, khiến quần áo của chính mình bị Lam Vong Cơ đại phát dã tính một chưởng đánh tan.

Tú nương thấy hắn có vẻ còn đang kinh hãi liền nhân từ khuyên giải "Ngụy công tử đừng mất hứng, đều là tấm lòng của Nhị công tử dành cho ngươi, trượng phu tốt như vậy có ai mà không mong cầu? Trước khi có ngươi, Nhị công tử luôn sống đơn giản quá mức, gần như không tiêu tiền vào bất cứ thứ gì. Tông chủ cũng từng nói mong rằng Nhị công tử có thể hưởng thụ nhân gian nhiều hơn một chút, sau khi Ngụy công tử tới đây chúng ta mới thấy Nhị công tử thường ngắm thêm y phục, chọn thêm thức ăn, thi thoảng còn xem các loại phục sức trưng bày, chúng ta đều thấy vui thay."

"Sao ta lại mất hứng cho được?" Nghe xong một chuỗi lời khuyên can rủ rỉ chân thành của tú nương, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên bật cười "Đại nương, chỉ là ta không biết Lam Trạm đã vì ta mà làm từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Tấm lòng này của y ta thích còn không hết, ta đang hối hận vì chính mình quá vô tư chưa để tâm đến đây này."

Nghĩ một chút, hắn lại nhướn mày bổ sung "Ta ấy à, sẵn lòng độc chiếm tất cả yêu chiều của y, y chiều bao nhiêu ta liền nhận bấy nhiêu, tuyệt không từ chối."

Tú nương nghe được câu này của hắn, vẻ mặt rõ ràng càng rạng rỡ hơn "Như vậy rất tốt, rất tốt."

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm nhìn dãy ngoại bào muôn hình muôn vẻ kia, phát hiện chỉ thiếu một kiểu áo rất phổ biến, cũng tình cờ chính là kiểu Lam Vong Cơ chưa từng để hắn mặc lại lần nào từ khi hắn trùng sinh quay về. 

Trong lòng hắn bỗng nhiên tê dại chua xót nhè nhẹ, ánh mắt lóe lên, đột nhiên cười hì hì cúi xuống nói với tú nương "Đại nương, vậy ta có một chuyện muốn nhờ."

-

Khi Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ là đêm muộn của mấy ngày sau, vừa bước qua sơn môn bỗng nghe thấy một tiếng sáo văng vẳng mơ hồ.

Khúc nhạc này có chút âm u quyến rũ, tà ý quanh quẩn nhưng không mang sát khí, giai điệu réo rắt phóng khoáng giống như được tùy hứng thổi lên. Mỗi một bước y tiến về phía trước thì tiếng sáo càng trầm càng chậm, như đang đợi chờ cũng như đang dụ dỗ, đến cả lá cây xung quanh cũng đung đưa dưới ánh trăng, mang vị ve vãn dị thường.

"Hàm Quang Quân đêm nay đi một mình sao?"

Tiếng sáo vừa dứt thì một thanh âm đã nối liền vang lên, giọng nói cực điểm quen thuộc nhưng lại thong thả lạnh lẽo khác hẳn ngày thường, mang theo một mạt ý cười nhàn nhạt.

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng phải dừng bước, không xác định mà quay đầu, đôi mắt cực nhạt thoáng dao động "Ngụy Anh?"

"Phải, là ta."

Ánh trăng rẽ ra một đường mây mờ sáng sủa trên không trung, bóng người vừa xuất hiện kia đứng cách Lam Vong Cơ chưa đầy năm trượng.

Trần Tình đen bóng như nước cài bên thắt lưng, một mảng da thịt trơn mịn lộ ra sau hai lớp y phục đỏ đen mỏng manh mở rộng. Mái tóc bóng mượt của hắn phất phơ sau lưng theo làn gió mát mẻ, chỉ tùy tiện vớt chút tóc mai buộc lên một nửa sau đầu, sợi dây lụa đỏ thắm hờ hững cột lỏng đang buông dài, vấn vương bên ống tay áo xòe rộng.

"... Ngụy Anh." Lam Vong Cơ trầm giọng tiến về phía hắn, hiển nhiên còn chưa hiểu hắn lấy bộ y phục này ở đâu ra, vì sao lại dùng dáng vẻ này ra đón mình. Đôi mắt nhạt màu của y hơi nheo lại, ẩn chứa một chút sốt ruột thoáng qua, tất cả đều bị Ngụy Vô Tiện thu vào trong tầm mắt.

"Nhị ca ca đừng động!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên la lên bằng giọng điệu cợt nhả nũng nịu y hệt ngày thường. Lam Vong Cơ quả nhiên dừng lại, cảm xúc trong mắt từ từ lặng xuống, Ngụy Vô Tiện ngọt ngào cười một cái "Đừng lo, là ta, là ta mà."

Chỉ hai chữ "là ta" kia đã trấn an Lam Vong Cơ triệt để, y cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu, còn rất tri kỷ mà lùi về một bước, đứng yên xem đạo lữ nhà mình muốn bày trò gì "Ừm."

Ngụy Vô Tiện thấy y hiểu lòng như vậy thì yêu chết đi được, nắm tay chặn trước miệng hắng giọng một cái lấy lại uy nghiêm, nhắm mắt điều chỉnh cảm giác. Một luồng gió lại nhẹ nhàng thổi qua, viền mắt thanh tú của hắn hơi nheo lại rồi chầm chậm mở ra dưới ánh trăng mờ ảo, khóe môi kéo lên thành một đường yêu nghiệt lạnh lẽo có chút xa cách, âm thanh lại trở lên hờ hững mang theo địch ý như có như không "Lam Vong Cơ."

Ba chữ này gọi ra, thân hình Lam Vong Cơ rõ ràng chấn động một chút.

"Không nghe thấy ta gọi sao?" Ngụy Vô Tiện mỉm cười, chắp tay sau lưng từng bước chậm rãi đi về phía y, dáng điệu vừa ngang tàng lười biếng lại tùy tiện, tua sáo Trần Tình đong đưa theo từng bước chân nện trên nền đá lạnh lẽo. Hắn nhắc lại từng chữ một "Lam Vong Cơ."

Bóng đêm như nước quấn quýt theo từng bước chân của hắn, ánh mắt kia câu nhân lại lạnh lùng, nụ cười kia quen thuộc lại vô cùng xa cách, Lam Vong Cơ đứng yên tại chỗ, đôi mắt sâu thăm thẳm không rõ cảm xúc ghim chặt trên gương mặt hắn, thật lâu mới khàn khàn đáp lại "... Ngụy Anh."

Trong lòng Ngụy Vô Tiện vừa xót xa vừa thương yêu một hồi, chỉ muốn vứt sáo chạy đến ôm Lam Vong Cơ vào lòng nhào nặn hôn hít, cuối cùng vẫn nhịn lại được mà hít sâu một cái, rút Trần Tình ra, tự nhủ đã làm phải làm cho trót.

Ngụy Vô Tiện tiến đến càng ngày càng gần, đầu sáo vừa cứng vừa lạnh hạ xuống vai áo trắng tuyết không nhiễm bụi trần của Lam Vong Cơ, dừng lại trước yết hầu rõ nét. Hắn nghiêng đầu, cổ áo lỏng lẻo cũng trượt ra một chút làm lộ đầu xương quai xanh gợi cảm hãm sâu, vài sợi tóc mai buông dài nơi khóe mắt lẫn vào bóng mờ cong vút của hàng mi tăm tối, nhẹ nhàng cong môi.

Tiếng cười thật chậm như chen vào lồng ngực của Lam Vong Cơ mà ve vuốt trái tim đang đập thình thịch, đầu sáo đen bóng kia thuận thế nâng nhẹ cằm y "Lam Vong Cơ, ngươi muốn ta theo ngươi về Cô Tô sao?"

Mi mắt Lam Vong Cơ run nhẹ, dường như đang vận sức để không buông xuống, con ngươi màu lưu ly tưởng như tĩnh lặng lại che giấu hỗn loạn khôn cùng mà khóa trên gương mặt hắn, cực kỳ trầm giọng "Phải."

Tựa như một đêm nào đó của mười mấy năm về trước, y đã từng mang theo muôn vàn lo lắng cùng nghẹn khuất chôn chặt trong đáy lòng, che giấu bảo vệ một mảnh chân tình đơn phương không dám thổ lộ, chỉ biết nắm chặt cổ tay gầy gò muốn đưa người về liều mạng mà bảo hộ, kết quả...

Người ấy gằn giọng mà cười, hỏi y rằng.

Lam Vong Cơ, ngươi nghĩ ngươi là ai?

Cô Tô Lam Thị các ngươi là ai?

Lam Vong Cơ thở dốc một tiếng ngắn ngủi, đột nhiên bắt lấy cổ tay đang cầm sáo của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị đau cũng không kêu, dường như đã đoán được trước, hắn để cho Lam Vong Cơ nắm lấy, lại chậm rãi mỉm cười.

"Lam Vong Cơ, ngươi nghĩ ngươi là ai?"

"... Ngụy Anh." Lam Vong Cơ muốn kéo hắn vào lòng, Ngụy Vô Tiện xoay người tránh né, thuận thế nhấc tay đẩy mạnh vai y một cái. Lam Vong Cơ bị hắn đẩy dựa vào vách đá bằng phẳng phía sau, đầu lông mày hơi nhíu, cánh tay Ngụy Vô Tiện đã chống lên bên cạnh chặn y đứng yên, một tay còn lại giữ lấy cái cằm ngọc ngà của y.

Hắn hít sâu, lại mỉm cười lần nữa, hết lần này đến lần khác ép Lam Vong Cơ đối mặt với nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ này, chậm rãi nhắc lại "Lam Vong Cơ, ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Nhịp thở của Lam Vong Cơ bắt đầu nhanh dần, nụ cười yêu nghiệt trước mặt từ từ hòa lẫn vào một bóng hình phong thần tuấn lãng, cực độ câu người trong ký ức xưa cũ. Khi y vừa bước qua hai mươi tuổi đã từng si mê một nam nhân tà khí bức người, anh tuấn tùy tiện, một nam nhân đi trên cầu độc mộc u tối mà bằng lòng vứt lại nụ cười dương quang xán lạn trong quá khứ mơ hồ. Mỗi cái liếc mắt cau mày của hắn đều khiến chúng sinh điên đảo, bao lâu trôi qua cũng sẽ giữ vững sơ tâm không đổi, tay cầm Trần Tình san phẳng thiên hạ, tuyệt đối không cần ai bảo vệ, cũng không vương vấn một ai.

Ngụy Vô Tiện khi ấy cực kỳ cường thế cũng cực kỳ yếu ớt; đỉnh thiên lập địa, thế nhưng cũng cô độc vô cùng.

Lồng ngực Lam Vong Cơ đau nhói, y đè ép bình tĩnh muốn ôm lấy người trước mặt, nhắc nhở hắn dừng lại "Ngụy Anh, ngươi..."

"Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

"Ngụy Anh, đừng nói nữa."

"Lam Vong Cơ." Ngụy Vô Tiện gằn giọng "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lam Vong Cơ."

"Đủ rồi..."

"Lam Vong Cơ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ ngươi là ai! Lam Vong Cơ, ngươi nghĩ ngươi là ai?!"

"Là phu quân của ngươi!" 

Một tiếng cực trầm cực nặng khàn khàn quát lên, Ngụy Vô Tiện đổ sập vào một vòng tay nóng rực cường hãn.

Đối phương siết hắn rất chặt, đến mức xương cốt trên người hắn dường như thầm thì kêu răng rắc, bên tai có thể nghe được nhịp tim cuồng loạn nhảy lên giữa tiếng thở hỗn độn. Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đã bị hắn ép đến mức không thể không đối mặt sự thật, gầm nhẹ lặp lại lần nữa "Ngụy Anh, ta là phu quân của ngươi!"

Ngụy Vô Tiện len lén thở ra một hơi trong lòng, dang tay ôm lấy đại trượng phu vừa mang theo sương gió bôn ba quay về đã bị mình chọc cho bất ổn này, vừa xoa vừa vuốt loạn xạ trên lưng y như xoa một con thỏ lớn đang dựng móng xù lông, liên tục ừm ừm dỗ dành "Đúng, đúng là như vậy, không sai chút nào, Nhị ca ca là phu quân của ta."

Lam Vong Cơ chỉ thất lễ trong giây lát, phát tiết xong lập tức im lặng trở lại, vùi gương mặt trong cần cổ mảnh mai của hắn, hơi thở vừa trầm vừa nặng. Câu nói kia quát ra ngoài hai lần giống như mang theo một ngụm máu độc tích trữ đã lâu cũng phun ra sạch sẽ, khiến lồng ngực của y đột ngột nhẹ nhõm đến kỳ lạ, hô hấp thông thuận đến mức không kịp thích nghi.

Dưới tầm mắt y là mái tóc đang buông dài sau lưng Ngụy Vô Tiện, sợi dây buộc tóc lả lơi thắt hờ ở giữa đầu, màu sắc đỏ thắm đẹp điên đảo thần hồn ấy đã từng là tâm bệnh của y suốt những năm tháng vừa kịp trưởng thành, mỗi một lần đuôi lụa nhẹ nhàng tung lên là một lần Ngụy Anh của y giận dữ quay lưng, cho đến khi hoàn toàn rời xa y mười ba năm đằng đẵng.

"Tốt rồi, Lam Trạm, tốt rồi. Ngươi thật ngoan..." Ngụy Vô Tiện vẫn còn thủ thỉ dỗ dành Lam Vong Cơ giống như khi dỗ cho y phun ra máu tụ dưới đáy động Đồ Lục Huyền Vũ năm xưa, một tay nhẹ nhàng xoa xoa gáy y, cười khẽ vỗ về người hiếm khi ngoan ngoãn dựa vào hắn thế này "Ôi chao, xem Nhị ca ca của ta nè, hóa ra lại thích dính người như vậy, ta có thơm không?"

Lam Vong Cơ im lặng cắn một cái lên cần cổ hắn.

"Được được được, muốn cắn liền cắn, cắn bao nhiêu cũng được, để ngươi cắn tất đấy." Ngụy Vô Tiện cười hì hì, tay áo vừa dài vừa rộng của hắn phủ sau lưng Lam Vong Cơ, vừa trách bản thân khi nãy ép người có chút vội vàng lại vừa thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công khiến Lam Vong Cơ bộc phát.

Hắn ngậm lấy vành tai như ngọc của Lam Vong Cơ, ho khẽ một chút điều chỉnh, lại là giọng điệu lười biếng lạnh lùng của Di Lăng Lão Tổ, thế nhưng cố tình mang theo chút ý vị dính nị quấn người "Vậy Lam nhị công tử đây, là phu quân của Ngụy mỗ sao?"

Lam Vong Cơ không buông hắn ra, trầm thấp đáp "Là."

Ngụy Vô Tiện lại nói "Muốn mang Ngụy mỗ về Cô Tô sao?"

Lam Vong Cơ nói "Muốn, sẽ mang."

Ngụy Vô Tiện hít khí một hơi "Lam nhị công tử thật là nhiệt tình, muốn giấu ta đi, vì ta mà đối đầu cả thiên hạ hử?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng buông hắn ra, ôm chắc lấy cái eo thanh mảnh. Viền mắt y rũ xuống nhìn dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện đang bị giam trong lòng mình, đồng tử nhạt màu được ánh trăng xuyên qua làn mi chiếu thành từng mảnh long lanh như gương vỡ dưới đáy hồ sâu, mang theo quyến luyến cố chấp cả một đời hòa lẫn một chút tủi thân, âm thanh từ tính cố ý nhấn thật mạnh "Ừm."

Ngụy Vô Tiện bị nhấn chìm trong ánh mắt cùng thanh âm kia, cảm thấy bản thân đúng là tự tìm đường chết.

Lồng ngực của hắn điên cuồng nảy lên, bàn tay không chịu được lần mò sờ vào trong ngoại bào của Lam Vong Cơ vuốt ve nơi ngực trái của y, ngẩng đầu ngậm hờ lấy môi y mút mát, vội vàng than khẽ dỗ dành, chỉ hận không thể dâng hết tâm can "Được được được, ta về Cô Tô cùng ngươi, tất cả đều nghe theo ngươi, ngươi muốn giấu ta ở đâu cũng được. Về sau ta là người của ngươi, đừng đau lòng, được không?"

Lam Vong Cơ nói "Hiện tại cũng là người của ta."

Dứt lời liền giữ gáy hắn mà lập tức hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro