(3) Ta là phu quân của Di Lăng Lão Tổ - 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng đi công tác xa về suýt bị vợ chọc cho khóc nhè.

---

Trước giờ Lam Vong Cơ thân mật đều là gương mặt thanh lãnh mà hành động như bão táp mưa sa, Ngụy Vô Tiện bị y ngậm lấy yêu thương mãnh liệt một hồi, vừa hôn vừa cắn vừa liếm vừa mút đến choáng váng tê tê, bắt đầu thở hổn hển mơ màng nghĩ thầm: ngày trước nếu Lam Trạm đè ta ra dùng lưỡi trị cho ngoan thế này, không biết chừng ta lại đầu hàng chui vào lòng y để y hôn thẳng một mạch về Vân Thâm Bất Tri Xứ thật.

Hai bóng hình kẻ trắng người đen cứ thế quấn lấy nhau ngay trước vách đá gần sơn môn, cậy giờ này vắng vẻ yên tĩnh mà không coi ai ra gì hôn hít một hồi, Lam Vong Cơ cắn lên môi dưới của Ngụy Vô Tiện một cái, chuẩn bị bế hắn lên mang về Tĩnh Thất "thảo phạt". Ngụy Vô Tiện ú ớ tỉnh lại từ trận thân mật bão táp mưa sa, vội vàng níu áo Lam Vong Cơ lại "Từ từ... từ từ đã Lam nhị công tử!"

Lam nhị công tử đoan chính quy phạm ôm eo hắn, tuy dáng vẻ không có gì thay đổi nhưng rõ ràng là sốt ruột rồi, đôi mắt nhạt màu liếc hắn ra chiều lắng nghe.

Ngụy Vô Tiện liếm nhẹ môi dưới sưng đỏ ướt nước của mình, một tay quàng lên cổ Lam Vong Cơ, một tay duỗi từng ngón thon dài chậm chạp vuốt nhẹ trên lồng ngực y ve vãn, luồn vào bên trong sờ soạng thưởng thức. Cơ thịt của Lam Vong Cơ rõ ràng vì vậy mà hơi cứng lên, Ngụy Vô Tiện cười khẽ, càng làm càn vuốt dần xuống bụng, lưu luyến đùa giỡn bên tai y "Lam nhị công tử, muốn mang ta về Cô Tô mà không đánh một trận trước để ta tâm phục khẩu phục ư?"

Lam Vong Cơ vẫn đang ôm sau eo hắn, không tự chủ rũ mi mắt nhìn bàn tay của hắn sờ xuống càng ngày càng sâu, chậm rãi nhả ra một câu "Muốn đánh thế nào?"

Ngụy Vô Tiện suýt nữa thì cười phụt ra thành tiếng, trong lòng đã thầm há há mà lăn qua lộn lại, bộ dáng Lam Vong Cơ bị đùa giỡn đến mức dụ gì cũng chơi thế này đúng là đáng yêu chết đi được!

Hắn từ từ trượt tay xuống, cách tầng tầng lớp lớp bạch y sáng loáng như trăng như tuyết mà ấn lên thứ đã nửa cương nóng rực, quen đường quen lối mân mê đùa nghịch bóp bóp nắn nắn, cuối cùng nghiêng mặt cắn nhẹ yết hầu của Lam Vong Cơ, dùng giọng điệu nửa xa nửa gần cười nhẹ "Di Lăng Lão Tổ ta, cứng đầu có tiếng."

Vừa ngọt ngào vừa xa cách, vừa lạnh nhạt vừa câu nhân, vừa hững hờ lại vừa mang nhiệt ý khiêu khích ầm ầm đổ đến như thủy triều giữa đêm trăng, khơi lên khát vọng cuồng bạo từng bị Lam Vong Cơ chôn giấu thật sâu ở tận đáy lòng.

"Lam Vong Cơ."

"Ngươi nói xem, khi ấy ngươi có từng muốn bất chấp tất cả đè ta xuống, cắn lên cái miệng hư hỏng nói lời cự tuyệt của ta?"

"Ngươi có từng muốn xé nát y phục của ta, thao ta một trận đến da mềm thịt nhũn, ép ta phải ngoan ngoãn trở thành người của ngươi, không bao giờ chạy khỏi ngươi được nữa hay không?"

"Lam Vong Cơ, ta đang ở trong tay ngươi đây." Ngụy Vô Tiện liếm môi cười lạnh, thân thể dán sát giống như rắn nước khơi lên tâm ma cuồn cuộn của Lam Vong Cơ, thổi ra từng hồi ý vị kích thích ngập trời "Muốn ta về Cô Tô với ngươi phải không?"

...

"Nhẹ thôi, Lam nhị công tử... ưm, hung dữ vậy sao?" Ngụy Vô Tiện thở hổn hển nhếch môi cười, bàn tay đang mân mê trước ngực hắn lập tức bóp một cái càng mạnh hơn, núm vú như viên kẹo tròn xoe sưng đỏ bị bóp đến lọt ra khỏi kẽ ngón tay, dựng đứng lên cọ vào vách đá, khiến hắn sướng đến co rúm người lại.

Trần Tình rơi xuống đất lăn trên bãi cỏ, hai tay hắn bị Lam Vong Cơ dùng mạt ngạch trói nghiến lại bất động sau lưng, lồng ngực thì áp vào phiến đá phẳng trơn lạnh lẽo kích thích đến rùng mình, càng khoái càng không kìm được cái miệng mà lầm rầm làm loạn "Này, Lam Vong Cơ... a a a! Đừng có đánh!"

"Bốp", lại thêm một tiếng vang dội, Lam Vong Cơ vỗ mạnh lên mông hắn, cánh mông đầy thịt vừa tròn vừa căng nảy lên bần bật, khiến Ngụy Vô Tiện mềm nhũn hai chân. Bàn tay không chút kiềm chế mạnh mẽ nắm lấy gò thịt sưng đỏ nhào nặn xoa bóp, Lam Vong Cơ ghé vào tai hắn cảnh cáo "Gọi Lam Trạm."

"Không gọi." Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt vì hưng phấn lẫn hồi hộp, khóe mắt đỏ ửng khiêu khích liếc y "Lam nhị công tử, ngươi bây giờ đã là Hàm Quang Quân rồi, lẽ ra phải càng ngày càng gương mẫu đoan chính, ngươi xem ngươi bắt ta lại đối xử như thế này, nếu để thiên hạ biết được a a a, hức..."

"Đối xử như thế nào?" Hai ngón tay của Lam Vong Cơ ghim sâu bên trong huyệt thịt ướt sũng mềm mại, xoay tròn thọc rút thật mạnh, cánh mông sưng to chật khít đè ép lên cổ tay trắng ngần, nước dâm nóng bỏng ồ ạt chảy xuôi nhỏ tí tách trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện bị chọc đến mức diễn không tròn vai, thân thể của hắn bao lâu nay sớm đã được Lam Vong Cơ vừa yêu vừa dạy cho ngoan hẳn rồi, mới mút ngón tay y một chút đã dầm dề ra nước, chỉ muốn bị chơi đến khóc ngay tức khắc.

"Đối xử như thế nào?" Lam Vong Cơ trầm thấp gấp gáp lặp lại, từ phía sau cúi đầu cắn mạnh lên cổ hắn, vừa hỏi vừa đè hắn lại dùng tay chơi huyệt, khiến hai chân hắn run run mở rộng, eo mông mơ màng lắc lư.

Ngụy Vô Tiện không có tâm trí mà trả lời, Lam Vong Cơ giống như không hài lòng mà rút ngón tay ra, cả bàn tay kéo theo một dải nước nhờn trong suốt dính nị miết lên eo hắn, bóp một cái thật mạnh "Ngụy Anh."

"Đau..." Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng, thực tế đau chẳng bằng sướng, hai chân hắn còn hưng phấn đến không khép lại được, lỗ thịt đang được cắm rút tê dại bỗng nhiên trống rỗng bất mãn vô cùng, bắt đầu thèm Lam Vong Cơ đến mức tự mình tìm chết, cắn môi quay đầu cười khẽ "Đối xử như thế nào sao?"

Một cái quay đầu này khiến cho dây buộc tóc đỏ thắm buông dài trượt vào giữa kẽ mông, hai cổ tay bị mạt ngạch trói chặt khó khăn duỗi xuống bóp chặt cánh mông tròn lẳn banh mở miệng thịt ra, đẩy eo về phía sau dùng chính cửa huyệt ướt dầm dề cọ lên cây thịt cương lớn trong quần của Lam Vong Cơ, rên rỉ vừa thỏa mãn vừa thèm khát "Nửa đêm bắt trói, ép buộc lột đồ, sờ vào giữa chân người ta vừa khuấy vừa chọc."

Lam Vong Cơ không nhịn được giữ lấy eo hắn, rũ mắt nhìn cánh mông đỏ ửng kia làm loạn lắc lư nghiến vào thân dưới của mình, khe đùi trơn ẩm trần trụi bọc lấy gậy thịt trong quần mút mát mài ép. Ngụy Vô Tiện thình lình buông tay, cánh mông đầy thịt nảy ra đập vào dưới háng Lam Vong Cơ thành tiếng vang ẩm ướt, giống như vừa bị một hơi nắc đến tận gốc mà rung lên bần bật.

Hắn nức nở thành tiếng, ngón tay duỗi ra khó nhịn vuốt ve bụng dưới nổi đầy gân xanh của Lam Vong Cơ "Sau đó còn lợi dụng trời tối làm chuyện đồi bại..."

Một bàn tay của Lam Vong Cơ từ trên eo hắn trượt dần xuống, bóp lên cái mông đang lắc lư, không chậm một khắc mà tháo đai quần. Dương vật vừa cứng vừa nóng bật lên chen vào giữa nếp đùi ướt sũng khép chặt, khiến cả hai đồng thời hít một hơi, Ngụy Vô Tiện nhích mông ra, Lam Vong Cơ cũng rất hiểu ý đẩy dương vật trượt lên trên, cuối cùng quy đầu trơn bóng tròn trịa đánh bốp một cái lên miệng huyệt mềm nhũn đang hứng tình, trực tiếp đánh cho Ngụy Vô Tiện phun ra một ít nước ngọt ngào dinh dính "Ứ!"

Lam Vong Cơ đè nặng hơi thở vừa thấp vừa khàn, đầu đỉnh dương vật tím đỏ nóng rực tì trên miệng dâm huyệt, cứng rắn mài cọ lên từng nếp gấp đang đói khát co rút, phát ra tiếng nước nhóp nhép rất nhỏ. Áo choàng rộng màu đen viền đỏ của Ngụy Vô Tiện xô lệch vắt vẻo trên thân, bị xâm phạm đến ẩm ướt nhăn nhúm, hắn nhúc nhích đôi tay thon dài đang bị trói, quay đầu thở dốc mà cười "Lam Vong Cơ."

Gân xanh mơ hồ nổi lên trên vầng trán như ngọc của Lam Vong Cơ, quy đầu cực đại chậm rãi chen vào miệng huyệt của hắn.

"A..." Ngụy Vô Tiện ngâm dài một tiếng thỏa mãn, khép hờ mắt rên rỉ, khàn khàn nhắc lại "Lam Vong Cơ, muốn ta theo ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng không?"

"Ngươi thật cứng, lại còn thật nóng..."

"Bắt người không được liền cưỡng hiếp, giỏi nhất Lam nhị công tử rồi..."

"Nếu muốn đến thế... vậy chơi cho ta thuần phục ngươi đi, Lam Vong Cơ."

"A a a a!"

Nước mắt mãnh liệt trào ra khỏi khóe mi, tiếng va chạm da thịt tàn nhẫn đánh vào bên tai, Ngụy Vô Tiện trượt xuống từ trên vách đá, bị Lam Vong Cơ vớt lên ghì lại vào lồng ngực. Dương vật to dài kia thúc ngược từ dưới lên trên, vừa bắt đầu đã nhắm thẳng điểm mẫn cảm của hắn mà nghiến mạnh không chút lưu tình, thọc cho lỗ thịt phải ngoan ngoãn mở ra triệt để, nước dâm bị phập đến bắn ra tung tóe.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ thô bạo đến như vậy, giống như thực sự muốn biến hai chữ "cưỡng hiếp" mà Ngụy Vô Tiện vu oan giá họa cho mình thành sự thật, phần háng cứng rắn dập cho hai cánh mông tròn trịa đỏ bừng lên như vừa ăn đánh. Ngụy Vô Tiện thất thần mở lớn hai mắt đỏ hoe, tuy rằng không bị cấm ngôn nhưng cũng không kêu ra được một từ nào tròn trịa, một chuỗi hơi thở bị đâm đến tan vỡ thoát ra từ miệng hắn, nước bọt mất kiểm soát chảy xuôi xuống lồng ngực trắng nõn.

"Theo ta về Cô Tô." Âm thanh của Lam Vong Cơ vang lên, vừa trầm vừa đục, mang theo ý kiểm soát cùng ham muốn khống chế mê người, răng nanh như ngọc cắn chặt vành tai của Ngụy Vô Tiện, vừa mãnh liệt thao hắn vừa cố chấp lặp lại "Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô!"

"A, a... a!" Ngụy Vô Tiện không rảnh mà trả lời, sương mù mê ly lấp đầy hai mắt, tình sự thô bạo cường hãn của Lam Vong Cơ luôn luôn khiến hắn thích đến không thể chống đỡ, dương vật phía trước ngỏng cao rỉ đầy mật dịch, đến cả hai núm vú cũng sưng cứng lấp lóe dưới ánh trăng nhạt nhòa. Đầu hắn loạn thành một đống, âm thanh mềm nhũn hỗn loạn chạy bên trong, sâu quá, sướng quá, Lam Trạm, Lam Trạm!

Tiết tấu dập vào hung hãn của Lam Vong Cơ chẳng mấy chốc đã khiến Ngụy Vô Tiện leo gần đến đỉnh, cố tình Lam Vong Cơ lại ghìm cương ngay trước bờ vực, bàn tay thon dài ấn lên bụng dưới của hắn đè chặt, dương vật dừng thao chỉ thúc vào một cú sâu đến tận gốc, thấp giọng quát khẽ "Gọi tên ta."

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện co quắp hai bên đùi, nước mắt đầy mặt vừa sợ vừa sướng, hoàn toàn chịu thua mà rụt lại trong lòng y, bụng dưới bị ấn vào khiến thịt huyệt càng tê dại, dương vật phía trước không cần chạm đã phun nhẹ một dòng tinh dịch nhàn nhạt, giằng co nức nở "Lam Trạm, Lam Trạm, tha cho ta, ta sai rồi..."

"Ta là ai?" Lam Vong Cơ hơi lùi về, lại bất ngờ thúc mạnh, đầu nấm nghiến chặt điểm mẫn cảm trong lỗ thịt tiêu hồn kia.

Ngụy Vô Tiện nấc một tiếng y liền thúc một lần, không chút sai lệch, bắt đầu buông lỏng kiểm soát thúc càng ngày càng nhanh, càng lúc càng sâu, tiếng nước bạch bạch vừa to vừa rõ vang vọng ngay trước sơn môn "Ta là ai?"

"Lam Trạm, huhu..." Ngụy Vô Tiện vừa thở vừa khóc không ra hơi, mấy ngón tay hoảng loạn quơ cào túm vào áo y, bị khoái cảm xa lạ khổng lồ khiến cho không kịp trở tay, vặn vẹo muốn chạy trốn "Lam Trạm, đừng mà, Lam Trạm, a... phu quân, phu quân ta sai rồi, hức, ưm... tha cho ta, phu quân, phu quân!"

Hắn cong người xuống mãnh liệt co rút, cái mông sưng đỏ ướt rượt ưỡn cao hoảng loạn vặn vẹo, đằng trước phun mạnh từng dòng tinh dịch đặc nóng.

Lam Vong Cơ vậy mà không hề buông tha, xốc hắn lên đè vào vách đá một lần nữa, nhắm ngay lúc hắn còn đang bắn tinh mà lại xoa mạnh trên bụng dưới mẫn cảm, dương vật cương lớn tiếp tục như đóng cọc mà thao vào huyệt đạo nhũn ướt, trút ra dục vọng cùng khoái cảm khủng khiếp đến tê dại da đầu. Ngụy Vô Tiện khóc đến không thở nổi, hoàn toàn sướng tới mức không kịp trở tay, đầu óc trắng xóa giãy mạnh trong lòng Lam Vong Cơ, mông tròn co thắt mút tuột cả cây dương vật vào trong đến tận gốc "Đừng, aa a, đừng... đâm nữa, huhuhu, phu quân... ta chết mất, đừng mà, đừng mà...!"

Hai thân thể kịch liệt dao động áp vào trên vách đá, da thịt co cứng cuồng nhiệt, hoan ái ngập đầu, tinh dịch bỏng rát bắn mạnh vào vách trong đã bị thao đến mềm rục, mà phía trước Ngụy Vô Tiện cũng thất thần run bắn, giật mạnh bụng dưới đang bị xoa ấn mãnh liệt.

Hắn phun ra một dòng dịch lỏng trong suốt ngay sau khi bắn tinh, tưới đầy lên vách đá lạnh lẽo.

"Hức..."

Tiếng khóc thút thít thất thần vang lên ấm ách, đủ mọi thứ dịch hòa lẫn trượt dài, Lam Vong Cơ vùi vào phần gáy thơm ngọt của Ngụy Vô Tiện nhắm mắt thở chậm dần lại, ôm hắn trong lòng chống đỡ thay hắn.

Ngụy Vô Tiện gần như khóc đến hỏng rồi, hai chân tê mềm buông thõng trên đất, cơn cao trào mãnh liệt mãi không đi qua hoàn toàn, cảm giác như chỉ cần cầm dương vật tuốt nhẹ một cái cũng có thể tiếp tục bắn tinh.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ thấp giọng gọi hắn, nhẹ nhàng tháo mạt ngạch ra khỏi cổ tay thon gầy, xoay hắn lại ôm vào lòng hôn mút. Ngụy Vô Tiện nhận được ngọt ngào trấn an nơi đầu môi liền ngoan ngoãn mở miệng, run run cắn lấy môi y đòi hỏi, khàn khàn yếu ớt vừa thở vừa lên án "Lam Trạm, ngươi xem ngươi kìa, mặt người dạ thú..."

Lam Vong Cơ không cãi hắn, hôn thật nhiều rồi lại thật nhiều, ôm thắt lưng tê cứng của hắn dịu dàng vuốt ve, quả thực rút thân dưới ra là lại trở về làm quân tử "Ừm, là lỗi của ta."

Ngụy Vô Tiện hít mũi, ôm má y vuốt ve cưng nựng một hồi, lẩm bẩm hôn lên đuôi mắt y "Di Lăng Lão Tổ bị Hàm Quang Quân đây thu phục hoàn toàn rồi, về sau sẽ là tiểu thê tử ngoan ngoãn yếu mềm của ngươi, thỏa mãn không hử?"

Lam Vong Cơ "... Thỏa mãn."

Ngụy Vô Tiện "An tâm không hử?"

Lam Vong Cơ "An tâm."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì "Nhị ca ca ngoan quá đi mất."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ hôn nhẹ trán hắn, vừa mở miệng đã thấy mắt hắn long lanh trừng lên một cái cảnh cáo, tự giác yên lặng nuốt lại lời cảm ơn vừa đi đến đầu lưỡi, đổi thành thơm lên cánh môi sưng đỏ của hắn một cái "Lòng ta, có ngươi."

"Ta cũng vậy." Ngụy Vô Tiện hài lòng rụt trong lòng y sờ sờ soạng soạng một hồi, tình cờ thọc vào tay áo càn khôn khuấy khuấy "Í? Gì đây?"

Hắn lôi ra được một hai ba bốn năm cái túi to nhỏ đủ cỡ, mùi hương thơm phức.

"Đồ ăn vặt cho ngươi." Lam Vong Cơ nói "Đều cay, đều ngọt."

Đều cay đều ngọt hợp miệng hắn nên đều mua hết? Ngụy Vô Tiện thích đến xoắn cả tim, lại nhớ về cả một dãy ngoại bào đủ kiểu mà Lam Vong Cơ âm thầm chọn may cho hắn, hôn chụt lên miệng Lam Vong Cơ một cái, vui vẻ thốt lên "Nhị ca ca nuôi ta thật tốt nha, vừa tốn tiền vừa tốn sức."

Lam Vong Cơ "Ừm" một cái, lại nói thêm "Không tốn."

Ngụy Vô Tiện ứ ừ "Ta yêu ngươi chết đi được!"

-

Chiều ngày hôm sau Lam Khải Nhân dạy xong giờ học ở Lan Thất, vuốt râu đủng đỉnh đi ra ngoài liền gặp một cái bóng quen đến không thể quen hơn đứng trước hoa viên đang dặn dò đám tiểu bối về chuyện săn đêm, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện quay sang hành lễ "Thúc phụ."

Lam Khải Nhân "Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện cười vô tội "Thúc phụ có gì dạy bảo?"

Chòm râu của Lam Khải Nhân cứng đờ, ánh mắt cổ quái nhìn hắn một lượt. Y phục đen tuyền mỏng dài, ống tay áo rất rộng phủ viền hoa văn chói mắt, dây lụa đỏ thắm thắt hờ một chút tóc mai sau nửa đầu, đây không phải dáng vẻ khiến người người khiếp sợ của đại ma đầu vô thượng tà tôn Di Lăng Lão Tổ mười mấy năm về trước sao?

Lam Khải Nhân châm chước một chút, nghẹn tức mà hỏi "Sao ngươi lại ăn mặc thế này?"

Ngụy Vô Tiện "Thúc phụ, "thế này" là thế nào?"

Lam Khải Nhân "Thế..."

... Cũng không biết phải hỏi kiểu gì cho đúng, vẫn cứ là một bộ đỏ đen như thường mà thôi, chúng tiểu bối xung quanh cũng ngơ ngác nhìn ông rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Cảnh Nghi rụt rè "Quần áo Ngụy tiền bối có gì lạ sao tiên sinh?"

Lam Khải Nhân tức ngực, dĩ nhiên là lạ rồi!

Chuyện của mười mấy năm về trước luôn luôn là tâm bệnh của Lam Vong Cơ, người thân như ông và Lam Hi Thần miệng không nói thẳng nhưng trong lòng đều hiểu rõ, đến cả việc Lam Vong Cơ luôn dụng tâm cho Ngụy Vô Tiện ăn ngon mặc đẹp gấm vóc lụa là ông cũng biết tường tận vô cùng, lại càng để ý rằng Ngụy Vô Tiện sau khi trùng sinh ở cạnh Lam Vong Cơ thì chưa bao giờ mặc lại y phục cùng kiểu như của Di Lăng Lão Tổ, chứ đừng nói đến chuyện mặc nguyên cả bộ không sai một ly như thế này. Thế này có khác nào chọc vào tâm bệnh của Lam Vong Cơ hay không?

Lão nông Lam Khải Nhân dù giận dữ với chuyện kết duyên của con heo họ Ngụy và cây cải trắng nhỏ nhà mình cực kỳ, nhưng nói chung người đã ở cùng dưới một mái nhà, tên đã ghi vào gia phả, ngày ngày sống trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đã trở thành một phần của Lam gia, vẫn không nhịn được phải quan tâm khúc mắc một chút. Ông hắng giọng, làm như bình tĩnh mà nói "Ngụy Anh, ngươi qua đây."

Ngụy Vô Tiện đi qua.

Lam Khải Nhân cau mày hạ giọng "Ngươi... bộ y phục này giống với bộ dạng của ngươi kiếp trước sau khi tu quỷ đạo, ngươi không nhớ?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì "Con nhớ chứ."

Lam Khải Nhân "?"

Lam Khải Nhân "Vậy mà ngươi còn mặc! Ngươi có biết Vong Cơ..."

"Thúc phụ yên tâm." Ngụy Vô Tiện đắc chí nói nhỏ "Lam Trạm thích lắm."

Lam Khải Nhân "..."

Vì sao cứ có cảm giác lời này có gì đó là lạ.

"Thúc phụ." Một âm thanh từ phía sau truyền đến, Lam Khải Nhân và Ngụy Vô Tiện cùng lúc quay đầu, nhìn thấy Lam Vong Cơ đã đứng ở đó từ khi nào. Y hành lễ quy củ với Lam Khải Nhân, sau đó mới nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt nhạt như ngọc quý khi dừng trên người hắn lại luôn mang ý ôn nhu lưu luyến khó nói thành lời "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện lập tức cáo biệt với Lam Khải Nhân, chạy qua dính vào y vui vẻ gọi "Nhị ca ca, ngươi đến rồi. Đúng lúc lắm, ta đang nói với mấy đứa nhóc rằng săn đêm ngày mai phải mang theo..."

Hai bóng hình một đen một trắng tiến bước xa dần, theo sau là một đám nhóc con trắng thuần quy quy củ củ, giống như giữa một đàn thỏ trắng bỗng nhiên mọc ra một con thỏ màu đen, thế nhưng lại hòa hợp đến bất ngờ.

Ánh nắng dịu dàng buông trên phát quan bạch ngọc của Lam Vong Cơ, mi mắt tĩnh lặng của y hơi rũ xuống chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa ồn ào nói chuyện. Lam Khải Nhân đứng ở phía xa yên ắng chắp tay nhìn một hồi, cuối cùng cũng thong thả quay đi, để lại một tiếng thở dài vừa cảm thán vừa nhẹ nhõm.

Cũng tốt.

-

Ngụy Vô Tiện thì thầm "Nhị ca ca ngày hôm qua thật là mãnh liệt nha, thích bộ y phục này của ta đến vậy luôn? Ra là ngày xưa trong lúc xung đột như nước với lửa vẫn ôm nhiều ý xấu với ta như thế, muốn đè ta xuống làm từ lâu lắm rồi chứ gì..."

Lam Vong Cơ cắt ngang dâm ngôn lãng ngữ của hắn "Ngụy Anh."

"Ngụy Anh cái gì." Ngụy Vô Tiện ngả ngớn dựa vào lòng y "Gọi ta là Ngụy Vô Tiện đi xem nào, năm xưa cãi cọ ngươi gọi khí thế lắm còn gì. Lam Trạm, ta nói ngươi nghe, hôm qua lúc ngươi thao ta đến phun nước ở sơn môn... ưm."

Lam Vong Cơ "cấm ngôn" xong liền nhả môi hắn ra, nghiêng đầu quay đi, vành tai ửng đỏ thấp thoáng dưới làn tóc dài.

Ngụy Vô Tiện liếm môi, khí thế hừng hực bám riết không buông "Đó là lần đầu tiên trong đời ta bị thao phun nước! Nhị ca ca quá là lợi hại luôn, ta sướng chết đi được, bắn xong còn tưởng mất trí rồi, ngươi nói xem lần sau..."

Lam Vong Cơ thấp giọng thở nặng "Ngụy Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro