Đệ nhị thập nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Anh mất tích đã nửa tháng.

Từ lúc nhận được tin Ngụy Anh bị người của Vân Mộng Giang thị bắt đi, ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam thị cùng Nhiếp thị luôn tạo áp lực cho Vân Mộng Giang thị nhưng vẫn không thu được một chút tin tức nào.

Giang Phong Miên cũng không nghĩ tới cục diện cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng này, không chỉ đắc tội Cô Tô Lam thị cùng Thanh Hà Nhiếp thị mà còn không thể giải quyết Ngụy Anh.

Thực ra Ngụy Anh cũng khá tốt, nhưng hắn vẫn lo sợ cái ngày mà Ngụy Anh khôi phục trí nhớ sẽ tới; nên hắn mới đặt sự ý chú lên người Ngụy Anh, lại dung túng Ngu Tử Diên chèn ép Ngụy Anh.

Nhưng khi đối mặt với những áp lực của Lam Nhiếp hai nhà, hắn thực sự không có người để giao ra.

Lam Vong Cơ cùng Nhiếp Hoài Tang cũng đoán được Ngụy Anh hẳn là không ở Giang gia, nhưng tìm lâu như vậy vẫn không tìm được bóng người thì có chút lạ.

Lam Trạm phiền muộn gảy đàn ở Tĩnh Thất, cố gắng muốn bình ổn lại tâm trạng quá mức kích động của mình, chỉ là tâm tình của y càng lúc càng kém.

Đúng lúc này, một luồng sáng xuất hiện, Lam Trạm không thể khống chế được mà hôn mê bất tỉnh, lúc khôi phục ý thức thì đã bị đưa tới một không gian thuần trắng quen thuộc.

"Sao ngươi lại tới nữa?" Một người lớn lên giống Lam Trạm như đúc đi tới, nhưng vừa nhìn liền nhận ra, người kia càng trưởng thành hơn Lam Trạm vài phần.

"Hàm Quang Quân?" Đôi mắt Lam Trạm sáng lên. Người này cực kì hiểu Ngụy Anh, có lẽ hắn biết Ngụy Anh chạy đi đâu.

Thế nên, Lam Trạm đem toàn bộ những chuyện đã phát sinh gần đây nói sạch sẽ, tức là không hề che giấu bất kì chi tiết nào.

Sắc mặt Hàm Quang Quân cứng đờ, không biết nên nói gì nhìn bản thân vẫn còn rất non nớt trước mặt mình, hắn không biết là mình có thể làm nhiều chuyện lưu manh tới mức độ này!

Có điều...

Hàm Quang Quân nhìn Lam Trạm, hơi chần chờ nói: "Ngươi có thể đến Loạn Táng Cương xem thử."

Đạo lữ nhà mình biết y gặp được bản thân trước kia, phí vài ngày mới phát hiện thế giới này, hắn đã dệt cho Ngụy Anh ở thế giới này một giấc mộng tương lai.

Hắn biết một khi Ngụy Anh biết được tương lai cùng với sự thật đằng sau sự ra đi của phụ mẫu thì nhất định sẽ chọn báo thù, vậy nên Ngụy Anh nhất định sẽ phải đến Loạn Táng Cương.

"Loạn Táng Cương?! Sao Ngụy Anh lại ở Loạn Táng Cương?" Lam Trạm lo lắng nói,  Ngụy Anh đến nơi nguy hiểm như vậy để làm gì?

Hàm Quang Quân nhớ đến tính cách không xem bản thân mình quan trọng của đạo lữ nhà mình, không biết là vô tình hay cố ý nhưng hắn luôn tìm chỗ nguy hiểm mà chạy, y quyết định phải kích thích bản thân trong quá khứ một chút, để y trong quá khứ coi chừng Ngụy Anh.

Vậy nên, Hàm Quang Quân đem toàn bộ tương lai thê thảm của Ngụy Anh nói hết cho Lam Trạm, chỉ cần Ngụy Anh có thể bình an, bản thân mình chịu chút kích thích thì chẳng có vấn đề gì to tát. Dù sao thì ở trên mình có huynh trưởng, gặp chuyện cứ việc nhờ; ai bảo huynh ấy chịu tin lời Kim Quang Dao cũng không chịu tin y; tuy người đó là thân huynh trưởng, không thể trách cứ, nhưng có thể hãm hại!

......

Mà lúc này, Ngụy Anh đang nghiên cứu hung thi ở Loạn Táng Cương rùng mình, hắt hơi mấy cái. Hắn thấy có chút kì quái, chẳng lẽ mình bị cảm lạnh vì Loạn Táng Cương quá lạnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro