Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58

"Trạm Nhi, ta mặc cái này... Thật sự đẹp sao?"

—— "Đẹp."

Hôm nay Ngụy Vô Tiện lại ngượng ngùng đúng là vạn năm khó gặp, đơn giản là vì trên người tổng cộng có tới bốn lớp y phục.

Cẩm bào màu trắng được thêu hoa văn mây cuộn bằng sợi chỉ màu lam nhạt, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ, hoa văn tinh xảo, xiêm y hoa lệ nhưng không khoa trương. Phần tay áo rộng đặc trưng của Cô Tô Lam thị được sửa lại dựa theo sở thích của Ngụy Vô Tiện, bó phần tay áo và thắt eo, ngoài ra còn có một kiện ngoại bào mỏng manh làm bằng tơ lụa.

Đó là kiểu dáng giáo phục của Cô Tô Lam thị, nhưng cũng có chênh lệch không nhỏ và tùy ý hơn một chút.

Đây là lần đầu tiên hắn mặc đồ màu trắng, lúc còn bé thì vẫn chưa mặc được, lớn hơn một tí là màu đen của bụi bẩn, sau đó là màu đen vì bị dính máu bẩn. Mãi đến sau này chính là đã quen thuộc với màu đen.

Theo lý mà nói, Ngụy Vô Tiện không cần phải cố ý mặc y phục của Cô Tô Lam thị, vốn dĩ định làm cho hắn một bộ áo đen tốt nhất, thêu hoa văn màu đỏ, nhưng tiểu công tử lại không đồng ý, y muốn để Ngụy Anh mặc một bộ y phục màu trắng.

Ngụy Anh mặc y phục màu trắng quả nhiên là rất đẹp.

Người đến hôm nay cũng là xưa nay chưa từng có, tiên môn bách gia thì không nói, các tộc người trong Yêu giới, người trong Ma giới đều hội tụ về Vân Thâm. Tuy bầu không khí có chút kỳ dị nhưng mọi thứ vẫn rất an ổn. Tiên môn ngồi ở ghế bên trái, yêu ma nhị giới ngồi ở ghế bên phải.

Di Lăng lão tổ mở lời!

"Bổn lão tổ xuất giá, cho dù chỉ là đính hôn, ai dám không đến? Ha?"

"Còn nữa, nếu có người nào dám gây rối thì sẽ hồn phi phách tán, tiêu diệt cả nhà ngươi."

Được rồi, hơn một vạn năm nay hiếm khi thấy yêu ma tiên tam giới hội tụ cùng nhau, đương nhiên sẽ không dám đánh, thậm chí nói chuyện cũng phải chú ý chừng mực, sợ bản thân mình chọc ra tai họa.

Tiểu Trạm Nhi nắm tay Ngụy Vô Tiện bước vào.

Vừa mới bước vào đã lặng ngắt như tờ, rất giống bầu không khí ở gia yến của Cô Tô Lam thị ngày trước. Người ở hai bên thấy Ngụy Vô Tiện tiến vào, theo bản năng toàn bộ đều đứng lên chào, người trong yêu ma nhị giới cúi người hành lễ, người trong tiên môn không biết phải làm sao bèn khom lưng hành lễ theo.

Dựa theo thân phận và địa vị của Ngụy Vô Tiện, một cái cúi chào này đương nhiên là gánh nổi.

Hành lễ xong cũng không dám đứng thẳng người dậy, chỉ có thể trộm nhìn về phía hai người đang tay trong tay đi vào. Vừa liếc mắt một cái, nhất thời liền ngây ngẩn cả người.

Ngụy Vô Tiện này không giống với Di Lăng lão tổ nắm giữ sinh tử của người trong thiên hạ. Một thân bạch y, dùng dây cột tóc màu xanh lam buộc cao đuôi ngựa, bên hông đeo ngọc bội, ngược lại càng giống như một thiếu niên mắt ngọc mày ngài, cử chỉ nhanh nhẹn. Bị nắm tay dắt đi lại tựa như là nhảy đi vào.

"Miễn lễ miễn lễ, bổn lão tổ cao hứng, đều ngồi xuống đi."

Ngụy Vô Tiện cùng tiểu công tử tự nhiên mà ngồi qua một bên chứ không ngồi ở vị trí chính. Bình thường mà nói, Di Lăng lão tổ đến chỗ nào cũng đều ngồi ở vị trí chính, Ngụy Vô Tiện tự nguyện ngồi xuống đều khiến mọi người kinh ngạc.

Chủ vị là Lam Hi Thần, gia chủ của Cô Tô Lam thị.

Lục lễ trong tiệc đính hôn đã thành, lần này chỉ đơn giản là chiêu cáo khắp thiên hạ. Từ nay về sau, Ngụy Vô Tiện hắn xem như đã là người Cô Tô Lam thị, theo như lời hắn nói sẽ bảo vệ thiên hạ ngàn năm thái bình và quy định mọi người phải tuân thủ.

Yêu ma nhị giới không được gây chuyện, Tiên giới Nhân giới cũng chớ có khiêu khích, hai bên sống yên ổn với nhau không có việc gì. Thậm chí mấy chuyện bé cỡ hạt vừng cũng không được kích động, Ngụy Vô Tiện ngồi ở thứ vị chính là đang bày tỏ thái độ của mình.

Hành lễ cũng vậy, xưng hô cũng vậy.

Lúc Tiểu Trạm Nhi vừa dắt hắn vào chỉ nghe thấy thuộc hạ và người khác cùng vấn an hắn, cung nghênh lão tổ, cung nghênh lão tổ... Đều không có mắt nhìn sao? Trạm Nhi đứng ở bên cạnh hắn, là tiểu phu quân của hắn, đều không biết gọi thế nào sao?

Úi, không đúng nha...

Ngay cả hắn cũng không biết người khác nên gọi Trạm Nhi là gì...

Người bên dưới không ngừng xì xào bàn tán, không biết là đang nói cái gì, Ngụy Vô Tiện cũng lười quản, hắn nhìn thấy Ôn Ninh... vị Quỷ tướng quân ngốc nghếch đang cúi đầu đứng ở phía sau hắn đây hiển nhiên càng không biết nên gọi là gì...

Tiểu Trạm Nhi không có tên hiệu.

Thuộc hạ chỉ gọi là tiểu công tử, chung quy cứ cảm thấy quái quái, rốt cuộc thì Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện ra kỳ quái ở đâu. Gọi hắn là lão tổ, gọi Trạm Nhi là công tử, càng cảm thấy con rắn già mình đây "ăn" một con rồng con... xì! xì! xì!

Hắn phong nhã hào hoa, rắn già cái gì!!!

Không phải gia yến mà là mở tiệc chiêu đãi người trong thiên hạ tới dự tiệc, dĩ nhiên điểm tâm sẽ không khó ăn đến vậy. Mặc dù ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhìn thấy rượu là không có khả năng, thế nhưng điểm tâm và nước hoa quả vẫn là có một chút.

Thuộc hạ thấy Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỏ thái độ mà chỉ dựa vào vị tiểu công tử Lam gia không biết là đang suy nghĩ cái gì, cũng có ý định to gan đi tới đối diện chào hỏi...

Không có cách nào khác, một ngàn năm không được phép gây chiến. Có một vài yêu ma, tiên nhân đều đã chết rồi...

Sau khi Ngụy Vô Tiện nghĩ thông suốt bèn truyền âm cho tiểu công tử.

"Trạm Nhi, ngươi đặt một cái tên hiệu được không? Giờ lành đến cũng không thể nói Di Lăng lão tổ cùng Lam Vong Cơ đính hôn được."

—— "Ừm."

"Ta đây đặt cho ngươi một cái nhé? Để ca ca giúp ngươi tuyên bố?"

—— "..."

Tiểu công tử rất lo lắng mình sẽ được đặt cho một cái tên hiệu cổ quái. Suy cho cùng, dựa vào tính cách của Ngụy Vô Tiện rất dễ dùng tên chó mèo để đặt cho y...

"Hàm Quang."

"Sáng ngời như trăng, quy phạm đoan chính, cảnh hành hàm quang, ca ca ngươi hiệu là Trạch Vu Quân, vậy hiệu của ngươi là Hàm Quang Quân."

"Không tồi không tồi ~ có phải rất hay hay không!?"

—— "Ừm."

Tên hiệu của tiểu Trạm Nhi đã được định ra, là Hàm Quang.

TBC.

Vì ngày mai mình bận đi quẩy nên hôm nay vừa up chương mới, sẵn tiện chúc chị em một ngày 8/3 vui vẻ bên gia đình, bạn bè và crush nhé! Nhận được nhiều quà nữa nè, nhiều quá thì ship bớt cho tui cũng được. Hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro