Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Lam Vong Cơ cái gì cũng không muốn, hiện tại không biết phải làm thế nào, cánh tay nhỏ bé thật sự không thể lay chuyển được bắp đùi.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y bất luận như thế nào cũng không chịu mở mắt ra xem, hắn dùng phương pháp đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất, chính là cậy tu vi cao hơn người, thi pháp ra lệnh cho tiểu Trạm Nhi mở to mắt, như vậy chẳng phải là đơn giản rồi sao?

Lam Vong Cơ đột nhiên không kịp phòng bị mà mở to mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là bóng trắng của hai nam tử đang quấn liền với nhau, thật muốn đem hai con ngươi nhắm chặt lại.

' Xuân cung ', cố tình hết lần này đến lần khác vẫn là Long Dương. Lam Vong Cơ bị bắt nhìn trước vài tờ, cố tình, xem còn chưa đủ, còn có một người không biết xấu hổ đang giúp ngươi giảng giải, ở bên tai lầm bà lầm bầm.

Mãi cho đến Ngụy Vô Tiện nói mỗi ngày học một cái tư thế là được, khép lại cuốn sách mới chịu buông lỏng y ra. Lam Vong Cơ tức giận đến mức hét to một tiếng: ' Ngụy Anh, không biết xấu hổ ', sau đó mới xấu hổ buồn bực chạy ra ngoài.

Có bao nhiêu tức giận? Tức giận đến cả cái đuôi cũng lộ ra, còn đạp nát án thư.

Có bao nhiêu xấu hổ? Xấu hổ đến mức hai lỗ tai không ngừng đỏ lên, cái đuôi nhọn vốn là màu xanh băng cũng đều đỏ lên, giống như con tôm bị luộc trong nước nóng.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên án thư ôm bụng cười thở không ra hơi, lại nhìn thoáng qua bức tranh, rõ ràng là tư thế bình thường nhất, Long Dương đồ cơ bản nhất mà cũng khiến tiểu Trạm Nhi xấu hổ thành như vậy.

Từ từ sẽ tới, không gấp được.

"Còn xấu hổ sao? Ngươi là đại hài tử, nên hiểu được rồi."

Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn liếc Ngụy Vô Tiện một cái rồi lại xoay đầu đi, nằm ở bên cạnh giường không chịu đáp lời, cũng không chịu để cho Ngụy Vô Tiện ôm.

Cả ngày hôm đó, tiểu Trạm Nhi đều không thèm để ý đến hắn. Ngụy Vô Tiện phát huy thành công tinh thần không biết xấu hổ, thò tay lại gần lại gần, sau đó đem thân hình kia ôm lấy.

"Ngủ đi, ngày mai lại dạy ngươi một cái khác."

Thật ra Lam Vong Cơ cũng không phải không muốn để ý đến hắn, chỉ là cả ngày nay, mấy thứ khó nghe mà Ngụy Vô Tiện nói vẫn cứ lảng vảng ở trong đầu.

“ “Đây là tư thế đơn giản nhất, nhìn rất tốt, bên nằm dưới thì chỉ cần nằm yên ở đó là xong.”

“Đến lúc đó chân ngươi vòng lên trên eo của ta là được, không cần ngươi xuất lực.” ”

...Nhưng mà, bây giờ sau khi y vừa nằm xuống, trong đầu đều đang bày ra cái bức tranh kia. Nhưng mà...lại là y đem Ngụy Vô Tiện đè ở dưới thân.

Nằm dưới hầu hạ chính là Ngụy Anh.

Không thể suy nghĩ, không dám suy nghĩ, hiện tại y càng không dám xoay người sang chỗ khác, y chính là biết rõ tình huống ở dưới thân. Nếu như để cho Ngụy Vô Tiện biết, nhất định sẽ lại mượn chuyện này để đùa giỡn.

Y muốn nghỉ ngơi nhưng Ngụy Anh lại không chịu, rõ ràng đã ngủ say rồi nhưng vẫn không ngừng ôm, chân cũng đem gác lên trên người y. Nếu là lúc trước, Lam Vong Cơ nhất định sẽ đem cái chân của hắn chuyển xuống dưới, nhưng lần này thì không.

Cái chân khoác ở trên đùi trên eo y, trong đầu y đang nghĩ đến chính là cái bức tranh kia, chân của Ngụy Anh, vòng ở trên eo mình...

Không thể suy nghĩ nữa...Ngủ... 

Nhưng mà không thể ngủ được...

Đêm đã khuya, y thật sự ngủ không được, thấy Ngụy Vô Tiện đã ngủ say như chết, cả chân cả tay đều khoác ở trên người y, nước miếng cũng chảy dài xuống dưới. Lam Vong Cơ nhẹ đẩy Ngụy Vô Tiện ra một chút, không có đẩy mạnh cho nên Ngụy Anh cũng không tỉnh.

Rốt cuộc cũng đánh bạo làm một chuyện y muốn làm, ngày thường làm không được mà thật ra là cũng không dám làm. 

"Bẹp."

Đánh lên mông Ngụy Vô Tiện một cái.

Đánh xong cũng nhanh chóng thu tay lại, giả vờ ngủ say. Thấy Ngụy Vô Tiện ngủ say như chết, không hề có phản ứng mới khẽ thở ra một hơi. Bây giờ y cũng thật quá to gan ghê gớm, còn dám đánh mông ma đầu này, mặc dù là trộm đánh, hừ, thật sự là vì ma đầu này bắt nạt người ta quá đáng. 

Ban ngày đánh không lại, cũng không dám động thủ. Y sợ mình còn chưa đánh đã bị Ngụy Anh bắt đi tét mông...Cho nên thừa dịp Ngụy Anh ngủ say như chết, đánh hắn một chút cho hả giận.

Một ngày nào đó, y cũng sẽ vào ban ngày đánh mông Ngụy Anh, hung hăng mà đánh, bắt nạt Ngụy Anh.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Ngụy Anh, ngươi chờ xem.

Đánh xong là có thể hả giận, trong lòng cũng không còn nhiều ý niệm lung tung rối loạn như vậy nữa, Lam Vong Cơ cũng ngủ say. 

Ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện còn muốn giống như ngày hôm qua cưỡng bách Lam Vong Cơ xem Xuân cung, nhưng mà Lam Vong Cơ đã bắt đầu phản kháng, đánh không lại hắn nhưng có thể lấy tính mạng ra uy hiếp, y vậy mà cắt nát đầu lưỡi của mình uy hiếp Ngụy Vô Tiện.

"Được rồi được rồi, không bức ngươi, tới đây, Tiện ca ca chữa trị đầu lưỡi cho ngươi."

"Sao tính tình lại nóng nảy như vậy chứ..."

Tốt rồi, Ngụy Vô Tiện không bức bách y đọc sách nữa, cho dù bị thương thì hắn cũng có thể chữa trị, coi như là chết thật đi nữa, thì cũng là người của hắn.

Biết rõ cắn chót lưỡi sẽ rất đau, bị thương chỗ nào cũng sẽ đau, Ngụy Vô Tiện không nỡ để cho tiểu công tử chịu đau đớn.

Từ đó về sau, mấy cuốn sách trên án thư nhỏ của Lam Vong Cơ không biết lúc nào sẽ bị Ngụy Vô Tiện đổi thành Xuân cung, cho nên lúc Lam Vong Cơ đọc sách cũng đặc biệt cẩn thận.

Khả năng là cuốn kinh Phật mà y mới vừa xem qua đã được tráo đổi thành Xuân cung...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro