Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66

Tiểu công tử mười tám, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn thích gọi là Trạm Nhi Trạm Nhi, hoặc là ngọt ngào gọi một tiếng Long Bảo Bảo. Buổi tối không có ai lại càng kêu nhiều hơn, nào là phu quân, tướng công, Nhị ca ca, tình ca ca*, Hàm Quang ca ca…

(*Tình ca ca: đại khái là bạn trai hay anh trai mưa gì đấy) 

Hễ là xưng hô khiến Trạm Nhi mặt đỏ tim đập, hắn đều thích kêu, mặc dù bị phạt cũng thực thảm nhưng vẫn cảm thấy thích thú.

“A… Trạm bảo bảo, ta chính là lão yêu vạn năm, ngươi lại làm thêm một lần, ta chịu không nổi đâu, ngày mai lại làm có được không?”

Rõ ràng đã làm rất nhiều lần rồi, tay của rồng nhỏ nào đó lại bắt đầu không thành thật…

—— “… Được.”

Vừa mới cùng nhau tắm xong, hiện giờ cũng vẫn chưa làm cái gì. Lam Vong Cơ phất tay tắt đèn, đắp chăn cho Ngụy Vô Tiện rồi ôm hắn ngủ. Ngụy Vô Tiện tự giác chui vào trong ngực tiểu công tử, nhưng căn bản là ngủ không được.

“Ta lại ngủ không được, bồi ta tâm sự nhé!”

—— “Ừ.”

“Gần đây tâm trạng ta có chút không yên, luôn cảm thấy có chuyện gì đó hoặc là có người đang tính kế ta.”

“Suy cho cùng hai năm trước vẫn chưa diệt cỏ tận gốc, có người lén quấy phá cũng là chuyện khó tránh khỏi.”

“Rốt cuộc ta cũng không phải yêu quân ma quân hợp quy cách, mềm eo nằm dưới thân ngươi.”

“Nhưng mà… thái bình một chút không tốt sao? Nhất định phải giống như lúc ta còn bé, bị người ta mổ đan mới tốt sao…”

—— “Mổ đan?”

“Phải… Nhưng bổn lão tổ là ai chứ, sáng lập Quỷ đạo.”

Đi qua gần hai vạn bước chân, có đau có khổ cũng đều qua rồi. Lại nói tiếp, Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý, đã lâu lắm rồi.

Tiểu công tử không đáp lại. Ngụy Anh nói, y chỉ lắng nghe, trên sách viết về Di Lăng lão tổ không có viết cái này, chỉ viết Quỷ đạo, độ kiếp, đoạt vị, còn có Di Lăng lão tổ cực kỳ bi thảm cỡ nào, hung ác máu lạnh ra làm sao?

Trước kia Ngụy Anh vẫn luôn cảm thấy y tuổi tác còn nhỏ, cho nên chưa bao giờ nhắc đến chuyện của mình, và cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện mà hắn lo lắng. Đêm nay không biết là làm sao, vậy mà lại nhắc đến quá khứ của mình.

“Khi đó ta tu vi thấp, bản thể cũng chỉ có mấy mét, cho nên luôn có yêu ma muốn đánh ta…”

“Ta rất hâm mộ những đại gia tộc như các ngươi, ít nhất còn có người chống lưng, không giống ta…”

“…”
“…”

Ngụy Vô Tiện đã nói rất nhiều về chuyện này, mãi đến lúc buồn ngủ không chịu được nữa mới dần dần im bặt, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Đêm nay hắn rất mệt, còn nói nhiều như vậy.

Những lời này không phải nói cho Trạm Nhi nghe, mà là nói cho chính hắn nghe.

Hắn thật vất vả mới sống sót được, thật vất vả mới có được vị trí như ngày hôm nay, thật vất vả mới gặp được Trạm Nhi…

Cho nên, phàm là kẻ dám có ý đồ ở sau lưng phá rối huỷ hoại sự bình yên của hắn đều đáng chết.

—— “Sau này có ta.”

Ngụy Vô Tiện đã ngủ rồi, hắn không biết Trạm Nhi đã nói một câu này, cũng không biết tiểu công tử lại trộm hôn hắn.

Buổi sáng, Ngụy Vô Tiện thường là không rời giường nổi, nhưng nếu đã đáp ứng sẽ dạy dỗ tiểu bối hoặc là dẫn theo đi săn đêm, hắn cũng sẽ gắng bò dậy. Những lúc hắn có thể ngủ cả một buổi sáng mà không có việc gì, đó là thời điểm tiểu công tử ỉu xìu nhất.

Hai năm, trọn vẹn hai năm. Lam Vong Cơ đã điều tra tung tích của dư nghiệt Ma tộc, điều tra xem có chỗ nào xuất hiện dị thường hay không? Điều tra một giọt máu rốt cuộc là ở đâu, có kẻ nào sẽ nhân cơ hội này hành hung, hãm hại Ngụy Anh hay không?

Thời gian càng lâu, lộ ra dấu vết để lại càng nhiều. Bất kể là người là yêu hay là ma, chung quy vẫn cần giao lưu với ngoại giới, không phải sao? Chỉ cần có qua lại với ngoại giới thì sẽ có manh mối.

Tuy thời gian hai năm trôi qua cũng không có xảy ra chuyện gì lớn, thế nhưng phải điều tra toàn bộ mới có thể tra ra. Đặc biệt là yêu ma nhị giới, đại đa số đều giữ khuôn phép dưới mọi tình huống. Cô Tô Lam thị cũng là một trong những đại gia tộc ở Tiên giới.

Lam Vong Cơ khép lại phong thư từ xa gửi tới, có đệ tử ngoại môn phát hiện manh mối nên truyền tin tới.

Giờ đây, tất cả mọi chuyện vẫn nên phá bỏ phòng tuyến thôi. 

Mấy ngày gần đây tâm trạng của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn không yên, cũng là vì kẻ phía sau bức màn rốt cuộc cũng không chịu nổi yên tĩnh. Trong lòng Ngụy Anh có dự cảm, hắn đã tính trước kỹ càng.

Ngụy Anh, ta đã nói muốn bảo vệ ngươi.

Ít nhất có thể vì ngươi phân ưu, dù sao vẫn là nên làm chút gì đó.

Lam Vong Cơ đứng dậy, từ phía sau sừng của mình tóm được một con bướm nho nhỏ xếp bằng giấy. Ngụy Anh thật sự cho rằng y không phát hiện sao?

Tiểu hồ điệp trốn ở phía sau sừng của y một lúc, xem ra Ngụy Anh đã tỉnh rồi.

—— “Nằm yên, chờ ta.”

Không có chuyện gì là không hợp với trẻ con! Tiểu công tử phải trở về giúp Ngụy Anh mặc quần áo.

Mấy năm nay đều là tiểu Trạm Nhi mặc quần áo cho hắn. Đương nhiên, không tránh được việc cố ý cho Ngụy Anh mặc quần áo của mình, sau đó cố ý giả vờ không biết, lặng lẽ xắn tay áo cho hắn.

Ngụy Anh cũng cố ý giả vờ không biết.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro