1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim soohwan nheo mắt tỉnh dậy, mất một lúc mới thích ứng được với ánh sáng chói lóa từ phía trần nhà. em đảo mắt qua lại thì bắt gặp được rất nhiều người đang ở đây, soohwan bây giờ mới để ý mùi thuốc sát trùng nồng nặc đang bao quanh nơi cánh mũi. em hoang mang cố gắng ngồi dậy, hoàn toàn không biết lý do vì sao bản thân lại ở trong bệnh viện thế này, không phải bây giờ em đang luyện tập ở gaming house chuẩn bị cho các trận đấu sao?

soohwan càng nghĩ càng mơ hồ, em muốn tìm gặp bác sĩ để nắm rõ hơn về chuyện gì đang xảy ra với em.

"bệnh nhân chỉ là bị ngất đi thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ lại ngay"

em nghe tiếng bác sĩ nói chuyện với ai đó, cho đến khi người đó quay lại thì kim soohwan mới mở to mắt không dám tin. người nọ cũng nhìn em, bốn mắt nhìn nhau mà thời gian giống như ngưng lại, trái với soohwan bất ngờ đến bất động thì người nọ rất nhanh thôi quay trở về với nét mặt bình lặng, không có chút gì tỏ ra quen biết soohwan.

là jeong jihoon.

em mấp mé môi muốn nói gì đó với jihoon nhưng rốt cuộc lại không thể nói thành lời, em đang không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với em, người trước mặt em quá đỗi khác biệt so với những gì em biết về nó.

nhất là khi jeong jihoon đang mặc áo thi đấu của griffin.

"em bị ngất giữa đường nên anh đưa em vào đây, lần sau chú ý sức khỏe nhé"

jihoon lên tiếng đánh thức soohwan vẫn còn quẩn quanh trong đống suy nghĩ của mình. em giật mình ngước nhìn nó, đôi mắt tròn xoe vẫn chưa thôi ngạc nhiên khi đang cố gắng tiếp thu từng chút thông tin nhỏ nhặt, mặc dù nghe rất hoang đường giống chuyện cổ tích nhưng thật sự em đã quay trở về thời điểm jeong jihoon năm 17 tuổi.

giọng nói non nớt của nó, thân hình gầy nhom của nó, răng mèo mà kim soohwan từng muốn trực tiếp nhìn thấy của nó, mọi thứ đều là jeong jihoon của năm 17 tuổi.

nó trả lời tin nhắn trong điện thoại rồi nhìn em trước khi bỏ đi, một đứa trẻ kì lạ.

kim soohwan nhận thấy jihoon quay lưng bỏ đi, em vội vã đuổi theo thì bỗng ngã ra sàn, em nhăn nhó tìm thứ khiến em vấp phải thì lần nữa bị doạ cho hoảng loạn. quần áo trên người soohwan vẫn là bộ đồ em mặc trước khi xuất hiện ở đây, nhưng cơ thể của em lại không phải kim soohwan lúc trưởng thành.

em giơ tay giơ chân lên kiểm tra, hoàn toàn bị chìm trong đống quần áo to lớn, lúc nãy té ngã cũng là do quần quá dài so với cơ thể hiện tại mà vấp phải. kim soohwan muốn đuổi theo jeong jihoon nhưng tình hình này thật không ổn chút nào, em sờ soạng túi quần với hi vọng nhỏ nhoi, cũng may là còn xấp tiền cứu em một mạng nếu không thì kim soohwan thật sự không biết phải làm sao.

kim soohwan rời khỏi bệnh viện rồi đi mua một bộ quần áo khác phù hợp với cơ thể nhỏ bé này, em nhìn mình trong gương tại chỗ thay đồ, tuy là ở năm 2018 nhưng vóc dáng này của em chỉ khoảng độ 10 tuổi mà thôi. cảm giác tự đối diện với chính mình lúc bé thật lạ lẫm làm sao, thân hình em tuy nhỏ lại nhưng nhận thức và suy nghĩ của em vẫn ở tuổi 18, được sống lại trong hình hài trẻ con này khiến soohwan cũng có chút thấy thú vị, nhưng trên hết em cần phải gặp lại jeong jihoon.

em đoán jihoon đang ở lol park vì trên người nó lúc nãy vẫn đang mặc đồng phục của griffin. nói về quá khứ của jeong jihoon thì kim soohwan không rõ lắm, cũng chưa từng nghe nó kể về những gì nó đã trải qua nên soohwan nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để hiểu hơn nữa về jihoon, về người anh mà soohwan yêu thương.

chuyện xảy ra quá bất ngờ nên kim soohwan không kịp làm gì cả, em không thể vào xem jeong jihoon thi đấu vì ở năm 2018 em vẫn còn quá nhỏ, lại còn không có người giám hộ ở bên cạnh. em mím môi, muốn gặp jeong jihoon càng sớm càng tốt vì em không biết bao giờ mình sẽ trở về hiện tại nên từng giây từng phút trôi qua em đều không muốn lãng phí.

kim soohwan vòng ra đằng sau nơi mà các nhân viên, gia đình của tuyển thủ hay đứng để đợi jeong jihoon.

"em là ai thế? lạc bố mẹ sao?"

một chị nhân viên nhìn thấy em thì đi tới hỏi han, kim soohwan nghĩ nếu đã trong hình dạng con nít thì mếu máo một chút sẽ dễ khiến người lớn mủi lòng nên em nhanh chóng bĩu môi, đem đôi mắt long lanh nhìn chị.

"em lạc jihoonie hiong..."

"jihoonie hiong? em là em của tuyển thủ chovy sao?"

"dạ.."

"vậy sao em đứng một mình ở đây thế? chị dẫn em vào trong đợi tuyển thủ chovy nhé?"

chị nhân viên nhìn đứa nhỏ khuôn mặt bụ bẫm khả ái trước mặt thì không kiềm lòng được, em nhoẻn miệng cười cám ơn chị rồi đưa bàn tay nhỏ bé của mình cho chị nắm, cùng chị vào bên trong phòng chờ của đội tuyển griffin.

trên đoạn đường đi soohwan không ngừng liếc mắt dáo dác tìm jeong jihoon, khi thấy nó đang tập trung thi đấu thì em cũng chợt chững lại.

anh phải thắng đấy nhé, jihoonie hiong.

trận đấu kết thúc với thắng lợi thuộc về griffin, trông ai cũng vui vẻ ngoại trừ jeong jihoon là vẫn điềm tĩnh, vì nó không hài lòng với màn trình diễn của bản thân nó. tự jihoon biết nó còn thiếu sót chỗ nào và điều đó không cho phép nó biểu hiện gì quá nhiều dẫu chiến thắng là chuyện tốt. jihoon về phòng chờ cuối cùng, nhìn thấy mọi người tụ tập lại một chỗ thì tò mò đi tới xem.

lần này thì jeong jihoon bị kim soohwan doạ ngược lại tới nỗi không thể nhúc nhích trong một khoảnh khắc.

"jihoonie hiong! chúc mừng chiến thắng của anh!"

kim soohwan nhìn thấy jihoon thì mừng rỡ, em mỉm cười nhảy cẫng lên ôm lấy cổ nó mà bỏ qua luôn ánh mắt của mấy tuyển thủ khác vẫn đang hoài nghi về sự tồn tại của em, đột nhiên có một đứa trẻ con ở đây làm bọn họ hoang mang phải túm tụm lại hỏi em. nhưng bản tính soohwan khi bị dồn dập quá nhiều sẽ trở nên sợ sệt nên em chỉ biết ngồi im như vậy, chỉ khi jeong jihoon xuất hiện thì kim soohwan mới như tháo dỡ được tảng đá nặng mà chạy về phía nó.

jihoon theo phản xạ tự nhiên dang tay ra đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang ôm lấy mình. nó của bây giờ chính là kim soohwan của vài tiếng trước ở bệnh viện. ngạc nhiên, hoảng loạn, có rất nhiều thứ muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, jeong jihoon khẽ chớp mắt rồi ôm soohwan đi ra ngoài.

"lúc nãy em còn gặp hyeonjun hiong và siwoo hiong nữa, họ trông chẳng k—"

"rốt cuộc thì, em là ai vậy?"

nó ngắt lời em, em càng nói càng khiến nó trở nên mơ hồ. vì sao em biết nó? vì sao em đối xử với nó như thể quen biết từ rất lâu? vì sao choi hyeonjun và son siwoo qua lời em kể lại giống như những người em thân thiết dẫu đây là lần đầu tiên gặp nhau?

kim soohwan cắn môi, chết rồi, cái miệng không kiểm soát được luyên thuyên mà quên mất em đang ở năm 2018, chuyện của tương lai làm sao jeong jihoon có thể biết được.

"soohwan.."

"kim soohwan, là tên của em.."

jihoon nhìn em, đứa nhỏ nó đang ôm trong vòng tay thật sự khiến tâm tình của nó đảo lộn hết lần này sang lần khác. nó muốn chất vấn em rất nhiều nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt ấy lại không nỡ, lời muốn nói cũng tự động nuốt ngược vào trong.

"đọc số điện thoại của bố mẹ cho anh đi, anh sẽ gọi họ đến đón em"

nó quyết định không truy xét em nữa, jihoon thả em xuống rồi lấy điện thoại trong túi quần ra đợi em trả lời.

"em không nhớ, cũng không biết họ đang ở đâu.."

lời này của em là nửa thật nửa không.

"em có thể ở chung với anh không..?"

"em sẽ ngoan, sẽ không quấy rầy anh.."

kim soohwan ngước mắt nhìn jihoon, không hề muốn bị đuổi đi như vậy. em đã rất cố gắng để có thể gặp lại jihoon, soohwan của tương lai mỗi ngày đều có jihoon đồng hành bên cạnh nên jeong jihoon của quá khứ em nhất định một giây cũng không rời xa.

"jihoonie hiong.."

em đưa bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo jihoon, gọi nó bằng cái tên quen thuộc mà em vẫn luôn gọi.

khoảnh khắc đứa nhỏ trước mặt nó gọi nó là jihoonie hiong thì sự băn khoăn trong lòng jeong jihoon cuối cùng cũng sụp đổ. nó là người đưa em vào bệnh viện khi em ngất trên đường, là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, suy cho cùng mối liên kết của câu chuyện này cũng là bắt nguồn từ jeong jihoon.

bảo nó bỏ mặc em xem như chưa từng có gì xảy ra thì nó biết lấy đâu ra nhẫn tâm đó đây.

"đừng nhìn anh như thế nữa, lòng anh đủ bối rối rồi"

jihoon gật đầu đồng ý, đôi mắt của đứa nhỏ này thật sự là vũ khí lợi hại đến mức nó nghĩ nếu như nó từ chối thì nó sẽ trở nên hối hận dẫu nó có quyền làm điều đó.

"jihoonie hiong là tuyệt nhất!"

kim soohwan nheo mắt cười vui vẻ, má mềm ửng hồng theo nhịp cười của em mà phúng phính nhô lên nom đáng yêu vô cùng. jihoon thấy em hạnh phúc chỉ vì một cái gật đầu của nó thôi thì cũng bật cười lây, tự hỏi tại sao chuyện bình thường như vậy lại có thể khiến em hạnh phúc đến thế.

răng mèo của jihoonie hiong dễ thương quá chừng luôn.

em từng thấy răng mèo của jihoon qua mấy tấm ảnh trên sns được mọi người đăng lên, nhưng nhìn trực tiếp thế này thì vẫn khác biệt hơn nhiều, chính là siêu siêu dễ thương.

sau đó jihoon dẫn em đến căn tin lol park ăn uống vì nó bảo nó nghe được tiếng bụng em đánh trống không ngừng. soohwan đang ngồi ngoan đợi jihoon đi vệ sinh nhưng đông người như vậy nếu không gọi món sớm thì sẽ phải chờ rất lâu nên em leo xuống ghế, chạy lại chỗ order và gọi món.

"dì ơi, cho cháu hai bát mì lạnh không bỏ dưa chuột với ạ!"

dì căn tin nghe thấy tiếng của khách hàng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu nên cứ ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, cho tới khi bàn tay nhỏ bé đưa lên vẫy vẫy thì dì mới biết có một vị khách hàng nhí đang kiễng chân lên ra hiệu để thu hút sự chú ý của dì.

kim soohwan cảm thấy thân hình trẻ con này có nhiều lúc hơi bất tiện quá đi.

"dì biết rồi, cháu về chỗ ngồi đợi nhé!"

dì cười phúc hậu nhìn em, soohwan thanh toán rồi gửi lời cám ơn tới dì sau đó về lại chỗ ngồi. jeong jihoon đi vệ sinh xong thì món ăn cũng vừa lên tới, hai bát mì lạnh nhanh chóng khiến jihoon để ý. bát của nó không có dưa chuột và cả soohwan cũng thế, nếu không dặn trước thì sẽ không có chuyện này.

"em không thích dưa chuột sao?"

"anh cũng vậ—"

"sao em biết anh không thích dưa chuột?"

kim soohwan câm nín, âm thầm mắng chính mình một câu ngu ngốc.

jeong jihoon năm 17 tuổi hay jeong jihoon năm 23 tuổi đều có thể đọc em như một quyển sách.

"em đoán..."

em đáp rồi cúi gầm mặt xuống ăn mì, không dám nhìn jihoon nữa. câu trả lời của em càng làm cho nó thêm phần tò mò về em. nó không chán ghét em, cũng không cảm thấy việc có một đứa nhỏ lần đầu mới gặp đã hiểu nó từ những thứ nhỏ nhặt nhất là phiền phức đối với nó.

"bé xíu thế này mà sao chẳng biết sợ gì"

jeong jihoon nhìn em, làm sao một đứa trẻ lại có nhiều dũng khí và quyết tâm đến thế. kim soohwan tự mình đi tìm jeong jihoon dẫu cho việc đó khó khăn thế nào khi em vẫn còn nhỏ như vậy, không những thế còn rất kiên trì chờ đợi nó.

"em có sợ chứ"

soohwan đương nhiên vẫn sợ một chuyện.

"em sợ sẽ không thể gặp lại anh"

đó là điều em sợ nhất.

"vì sao lại là anh?"

đây cũng là điều jihoon muốn hỏi nhất.

jeong jihoon năm 17 tuổi sẽ không biết được bản thân nó ở tương lai ảnh hưởng đến soohwan nhiều thế nào. mà kim soohwan của tương lai cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình, vì sao lại là jeong jihoon mà không phải ai khác.

"đừng nhìn em như thế nữa, lòng em đủ bối rối rồi"

soohwan đảo mắt né khỏi tầm nhìn của jihoon, em không biết phải trả lời ra sao để nghe hợp lý một chút phòng trường hợp jihoon nảy sinh thêm nghi ngờ nên quyết định nói lại câu nói ban nãy mà jihoon nói với em để đáp lại nó.

jeong jihoon không nhận được câu trả lời mong muốn nhưng nó không thất vọng, ngược lại còn bị em chọc cho bật cười lần nữa khi kim soohwan bắt chước y hệt từ giọng điệu đến biểu cảm của nó lúc nãy chỉ để thoát khỏi thế gọng kìm.

nó sau đó cũng không hỏi thêm điều gì nữa để soohwan ăn ngon miệng hơn, jihoon ăn xong trước định đi thanh toán thì em bảo em đã trả tiền rồi làm nó ngẩn người. biết jihoon sẽ thắc mắc nên em nói đó là tiền tiêu vặt được một anh đẹp trai tốt bụng cho em.

"sao em dễ tin người quá vậy? vẻ ngoài không nói được gì hết, lỡ họ có ý xấu thì phải làm thế nào?"

jihoon nghe xong thì hoảng hồn giải thích cho em hiểu hơn về cuộc sống, không phải ai bên ngoài nhã nhặn niềm nở thì đều là người tốt và ngược lại, thế giới này chứa đựng muôn vàn kiểu người khác nhau khó mà nắm bắt được nên tốt nhất vẫn là giữ cho mình cái đầu lạnh.

"vậy thì tin mỗi jihoonie hiong là được rồi"

"vì jihoonie hiong vừa đẹp trai vừa không phải người xấu"

em cười hì hì, lời này là thật lòng em đó.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro