2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon gửi em về nhà nhờ mẹ chăm sóc vì nó không thể giữ em bên cạnh mỗi ngày được, tính chất công việc của jihoon không cho nó nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế. kim soohwan cũng rất ngoan ngoãn, không oà khóc như mọi đứa trẻ khác khi bị tách khỏi người thân, chỉ lẳng lặng tạm biệt jihoon và hứa sẽ nghe lời mẹ jeong.

kim soohwan không có điện thoại nên chỉ còn cách điện cho mẹ jeong hỏi về tình hình của em thôi.

đến chiều tối jeong jihoon mới hoàn thành xong lịch trình ở lol park, nói không mệt là xạo nhưng nghĩ tới một lúc nữa sẽ gặp lại đứa nhỏ họ kim khiến tâm trạng nó tốt hơn hẳn.

"soohwan!"

jihoon gọi em, soohwan đang đứng cách nó vài mét cùng với mẹ jeong. em nghe tiếng jihoon thì khuôn miệng chúm chím vẽ nụ cười tức tốc chạy thật nhanh về phía nó, em nhào vào lòng jihoon ôm nó rất chặt, hệt như lần đầu tiên ở phòng chờ hôm trước.

jeong jihoon nhìn soohwan dùng hết sức bình sinh chạy lại ôm mình thì bật cười dang tay ra đợi em, trông đứa nhỏ họ kim này chẳng khác gì cục cơm nắm với chiếc mũ len trên đầu và áo khoác giữ ấm to sụ quanh người cả.

"có nhớ anh không?"

nó bế em lên, bản thân rõ ràng biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi em, muốn nghe em thừa nhận rằng em nhớ nó.

"có ạ, nhưng không phải em đòi bác jeong chở đi gặp anh đâu.."

soohwan khẽ gật đầu, sợ jihoon hiểu lầm rằng em làm phiền bác jeong nên giải thích cho nó.

"là anh nhờ mẹ chở em đến"

vì jeong jihoon nhớ em, muốn gặp em.

em ngẩn người nhìn jihoon, gương mặt mang đậm nét tinh nghịch trẻ con này hoàn toàn khác với một jeong jihoon chững chạc năm 23 tuổi. em từng không thể nói chuyện với jihoon kể cả khi nó ở bên cạnh vì ngay từ lần đầu gặp nhau jihoon đã mang lại cho em cảm giác khó mà thân thiết ngay được, một phần vì bản tính ngại ngùng của em, một phần vì jeong jihoon quá giỏi để một người chân ướt chân ráo như em có thể nói chuyện cùng với nó, đó là cảm giác của em khi ấy.

khoảng thời gian đó kim soohwan hoàn toàn thụ động trước jihoon, cứ yên lặng dậm chân tại chỗ như vậy làm đồng đội của nó. và rồi jeong jihoon tự mình lấy phần chủ động để soohwan có thể thấy thoải mái hơn khi ở cạnh nó, nó thật sự ưu tiên kim soohwan trong mọi thứ.

jeong jihoon ở tương lai yêu thương em, nuông chiều em bao nhiêu thì jeong jihoon ở quá khứ cũng y hệt như vậy.

mẹ jeong đứng một phía nhìn con trai đang bế soohwan trên tay thì mỉm cười, trông nó rõ là vui hơn mọi ngày. mẹ jeong biết jihoon được làm anh sẽ phấn khích lắm, mỗi lần điện thoại về đều sẽ hỏi soohwan đang làm gì, jihoon dường như dành cho soohwan tất cả những gì tốt đẹp nhất.

jihoon leo lên xe cùng mẹ và soohwan trở về nhà, hàng ghế sau chỗ còn rộng thênh thang vậy mà nó vẫn nhất quyết ôm soohwan trong lòng không thả ra, em cũng rất bám lấy jihoon không rời, ắt hẳn là bù lại những ngày không gặp được nhau.

"soohwanie ở nhà có nghe lời mẹ không ạ?"

con mèo jihoon bẹo hai cái má nộn thịt của soohwan, bắt đầu công cuộc trêu chọc cục cơm nắm tròn xoe vô tội.

"em ngoan lắm, rất ngoan"

mẹ jeong trả lời, kim soohwan thật sự ngoan ngoãn vô cùng, khiến người khác chỉ muốn yêu thương em thật nhiều thôi.

em được mẹ jeong khen thì úp mặt vào vai jihoon che đi sự ngại ngùng, hành động đáng yêu của em làm nó bật cười ha hả. sao mà đứa nhỏ này càng ngày càng khiến nó thích thú thế nhỉ? jeong jihoon biết bản thân nó đang thể hiện niềm yêu thương với soohwan rất rõ ràng, không gặp sẽ thấy nhớ, gặp rồi liền không muốn rời xa.

bình thường con mèo sẽ tự bắt xe đi về mà không cần phiền đến mẹ jeong, nhưng hôm nay lại nhờ mẹ tới chở nó về cũng chỉ vì muốn gặp kim soohwan nhanh nhất có thể. kim soohwan thật sự không quấy rầy nó như lời em hứa, em không nhắc về nó trước mặt mẹ jeong, cũng không có bất cứ động thái gì là nằng nặc đòi hỏi phải gặp được nó cả. đứa nhỏ họ kim dù là năm 2018 hay năm 2024 thì thói quen đặt jeong jihoon lên hàng đầu của em mãi không đổi thay.

kim soohwan ở trong lòng jihoon thở đều, hơi ấm từ nó ru em vào giấc ngủ ngon, jihoon cẩn thận chạm vào lưng soohwan vỗ nhẹ giúp em thoải mái hơn rồi thủ thỉ bên tai em.

"anh cũng sợ một ngày nào đó"

"sẽ không còn gặp lại em nữa.."

dường như jeong jihoon biết được chuyện gì đó, kể từ ngày bệnh viện liên lạc với nó về việc soohwan đánh rơi đồ và bảo nó đến nhận thì nó đã nảy sinh lo lắng cho đến tận bây giờ, nó vẫn chưa nói cho soohwan biết vì nó chưa sẵn sàng để đối mặt.

"kim soohwan, em đừng đi đâu nhé.."

nó siết chặt vòng tay, đặt cằm lên mái đầu nhỏ của em, jihoon hiểu nó chỉ đang mong chờ một điều vô nghĩa nhưng những gì nó nói đều là thật tâm không chút giả dối.

kim soohwan là người chủ động tìm đến nó, là người chủ động nói muốn ở cạnh nó, jihoon không biết mục đích của một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi này là gì nhưng em thành công rồi, vì người không muốn rời đi nhất giờ đây lại chính là jeong jihoon.

nó trước giờ không phải là một người quá cố chấp với một thứ gì đó, vậy mà kim soohwan từ đâu xuất hiện trong phút chốc lại trở thành chấp niệm hiện tại đối với jihoon.

con mèo sợ ngày đó sẽ đến, nên mới không dám trả cho soohwan thứ thuộc về em. con mèo sợ soohwan sẽ không còn bên cạnh nó nữa, nên mới ích kỷ như vậy.

vì jeong jihoon không muốn kim soohwan bỏ nó mà đi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro