3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về, thời tiết chuyển lạnh, tôi học càng ngày càng sung. Trời lạnh khiến thân thể tôi tê dại, làm tâm trí tôi tỉnh táo. Mặc dù mặc nhiều lớp nhưng cảm thấy vẫn rất lạnh nên tôi liền xuống nhà lấy cốc sữa nóng.

Đi ngang qua phòng em tôi, cánh cửa hơi mở. Hành lang bị hỏng đèn nên tôi có thể thấy rõ những tia sáng chiếu qua từ khe hở cửa phòng em tôi.

Nghĩ đến việc học còn đang dở, tôi liền đi qua nhưng lại không kìm được mà lén nhìn vào vì âm thanh thu hút.

- Mẹ ơi, ngon quá đi. Táo ở đâu ra vậy, nãy con không thấy.

Ánh mắt mẹ trìu mến nhìn em khiến lòng tôi có chút dao động

- Để con đưa một phần sang cho chị hihi

Thằng bé vừa hí hửng đặt chân xuống sàn nhà chạy về phía cửa. Tôi theo phản ứng vừa định chạy về phòng thì tiếng kêu của thằng bé đã gây sự chu ý với tôi. Tôi ngập ngừng quay lại nhìn thì ... một tay bà bấu chặt lấy tay em ấy, còn thằng bé thì ngã trên sàn nhà.

- Ối! Con không sao chứ, Tử Kì. Nào đứng dậy! Chị con không thích ăn mấy cái này, tuổi của con ăn cái này tốt hơn. Con kén ăn nên mẹ mới mua cái này để bổ dưỡng cho con chứ không phải cho chị, con hiểu không?

- Nhưng chị rất thích ăn táo mà mẹ !?

- KHÔNG NGHE MẸ NÓI HẢ?

- C-có ạ

- Con cái gì đâu, đều ng* như nhau hết, không biết được cái tích sự gì không?!! Làm đến thế cũng không hiểu, nếu không có tao không biết tụi mày sống đến bao giờ

- hức ...

- Khóc gì mà khóc, lo học đi, lát mẹ vào kiểm tra đấy !!!

Bà bước ra khỏi phòng, tay cố gắng bật công tắc, miệng vừa lẩm bẩm

- Chậc, đến bao giờ mới chịu sửa đèn chứ, chồng với chả con, đều như nhau !!

______________

Ngồi vào bàn học, tôi nhìn vào cốc sữa hồi lâu

*Không được khóc*

*KHÔNG ĐƯỢC KHÓC*

*NẾU KHÓC SẼ THUA!!! PHẢI NÍN*

Cầm cốc sữa ấm trên tay, tôi nhấp từng ngụm, chợt nhớ một số điều, mắt bỗng dưng ươn ướt, tôi có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nó khác với hơi nước bốc từ sữa, nó nóng hơn nhiều nhưng vẫn không thể xoa dịu sự lạnh buốt của "tôi"

Lau từng giọt nước mắt từ khóe mắt nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn, sự tủi thân ngày càng tràn đầy.

Bình tĩnh được một lúc, tôi bắt đầu cầm bút viết tiếp bài văn còn dở. Được một lúc thì ...

RENG RENG...RENG

*Là Lâm Phong!*

Tôi nhanh chóng bắt máy, giọng nói ấm áp ấy truyền đến tai tôi

- Ngước đầu lên, nhìn đối diện

- Hả?

Tôi nhìn thẳng ngôi nhà đối diện, nơi mà chàng trai đang đứng, một tay cậu chống cằm, một tay giữ máy áp sát vào tai.

- Gặp chuyện gì à?

Nhận thấy mình quên đóng cửa rèm rồi làm hành động kì quặc khiến tôi hơi lúng túng. Tay nhanh chóng vớ lấy rèm cửa chuẩn bị đóng.

- Không sao chứ?

- Ừ-ừm không sao, không có gì

Vốn dĩ tôi không thường xuyên đóng rèm nhưng từ 'ngày hôm ấy', tôi lại có thói quen này.

- Đừng đóng rèm nữa, lỡ mày gặp chuyện gì thì tao biết làm sao?

- Có gặp chuyện gì đâu mà mày lo

- Vậy sao khóc nhè~

- KHÔNG CÓ! ///-///

Thấy tôi tâm trạng tốt hơn, mắt tràn ngập ý cười, cậu nhoẻn miệng cười.

- Nếu mày vì mấy chuyện gia đình mà làm chuyện gì bậy bạ trong phòng thì tao còn biết đường sang "giải cứu"

- Nói gì vậy chứ, thằng ngốc này! Tao đâu yếu đuối như vậy

- Vậy thì tốt haha

- ...

- Ngủ đi đồ ngốc, học nữa càng ngốc đấy!~

- Hiểu rồi mà, mày đâu phải ba tao đâu mà nhắc lắm thế!! Tắt máy nha!! Bye bye

- Ừ bye bye

Cúp máy, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

*Hè năm trước nhà cậu ấy chuyển đến đối diện nhà mình.

Tôi đứng trầm ngâm một hồi, ngoảnh sang nhìn căn phòng của cậu ấy, phòng vẫn sáng đèn, cậu ấy vẫn ở đó, tai đeo tai nghe, du dương theo điệu nhạc, tay gõ nhịp

* Không biết cậu ấy đang nghe nhạc gì nhỉ?

Chìm đắm trong suy nghĩ hồi lâu. Ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau, tôi hơi hoảng cố tránh cậu ấy thì

- NÀY!!

Tôi liền nhìn cậu ấy, tay cậu ấy lướt từ tai nghe, gõ vài cái, rồi chuyển xuống máy điện thoại, tay liền chỉ sang tôi

TING~

*Tin nhắn đến

Tôi bấm vào thông báo của wechat

L.C.Phong: Này, nghe thử playsist này đi, dễ ngủ lắm

L.C.Phong: Playsist: ...

Tôi: Oke~

Tôi: Đã gửi một gif

Tôi: Lo ngủ đi

L.C.Phong: Đã rõ ( HN thả icon haha)

Đặt báo thức, tôi liền đắm mình trong những bản nhạc của cậu ấy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

* Thanh xuân này đã chọn đau khổ nhưng có cậu, tất cả đều hóa niềm vui





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro