4/ Đơn phương (Đoản)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 11, tôi từng đơn phương thích một người, cậu ta học cùng lớp với tôi, ngồi sau tôi, luôn cười nói vui vẻ với tôi.

Nhưng cậu ta đối với ai cũng như vậy, tôi cũng luôn gạt bỏ những suy nghĩ kia khỏi tâm trí mình, cố thuyết phục mình không nên đa tình, nhạy cảm.

Thế mà cậu ta cứ luôn gây ra những hành động khiến người ta hiểu lầm.

Đầu năm, tôi ngồi trước cậu ấy. Cứ đều đặn một tháng cô sẽ đổi chỗ một lần, tôi lúc đó cũng không tha thiết gì đến cậu ấy, chỉ là cậu ấy học giỏi nên tôi thấy hơi tiếc TvT (đã vậy còn giỏi nhiều mặt). Vậy mà khi bốc thăm đổi chỗ, cậu ấy bỗng dưng chộp lấy vai tôi lắc nhẹ rồi than

- Trời ơi, mong sao tao được ngồi với Hạ Hạ

Tôi lúc đó bất động chẳng biết làm gì với tên ngốc ngồi sau. Lần đó, tôi bốc đúng chỗ ngồi xa cậu ta nhất, cậu ta lại la thán với cô giáo mặc dù cô không thèm quan tâm.

Sau cùng cậu ta lại tặng cho tôi một cái bút xanh trước khi ra về (mặc dù tôi luôn dùng bút đen TvT)

Mấy lần đổi chỗ sau cậu ta cũng hành xử như vậy, lần nào cũng đưa tín hiệu cho tôi. Được một bữa hai đứa lại được ngồi cùng nhau như trước, tôi và hắn đều ăn mừng cùng nhau, khoảng khắc đó vui vẻ vô vùng, chỉ mong nó dừng lại một chút...

Nhưng tất cả mộng tưởng đều dừng lại khi tôi biết người cậu thích là một cô gái trường khác. Cậu vất vả đón đưa lấy lòng cô ấy, nhờ bạn tư vấn, giú đỡ theo đuổi khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi ước mình không nghe những lời đó. Nhưng suy nghĩ mãi, cho dù tôi đến trước hay đến sau, chỉ cần trong lòng cậu vẫn có cô ấy thì tôi vẫn là 'kẻ thua cuộc'

Bây giờ tôi và hắn không ngồi với nhau nữa, hắn ngồi một mình ở chính giữa lớp. Không biết hắn có nhận ra sự đối đãi đặc biệt của tôi dành cho cậu ta không... Nhưng giờ chẳng quan trọng nữa, tôi không còn thích hắn nữa.

Đôi lúc tôi vô thức quay sang nhìn hắn, thấy hắn nằm trên bàn lẻ loi vô cùng buồn cười, cũng thấy tội khi không thấy hắn cười hay nghịch nhiều hơn trước nữa. Tôi cũng không biết hắn và cô gái ấy tiến triển như thế nào.

Nhiều lần tôi và hắn chạm mắt nhau, tôi chỉ nhoẻn miệng cười nhìn dáng vẻ lẻ loi kia, cũng muốn lôi hắn lại tám chuyện học hành như trước nhưng tôi không làm điều đó được bởi vì tôi sợ mình lại một lần nữa thích cậu ta.

Cảm giác thích đối phương nhưng họ không biết thật đau đớn, tôi chỉ có thể giấu kín 'nó' bởi tôi muốn làm 'bạn' với cậu ấy.

Đúng vậy, tôi muốn làm một người bạn bình thường với cậu ấy. Chỉ vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro