Jiminie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Jiminie à~~
JM: Em nhỏ tuổi hơn anh nhé(〒︿〒)
T/b:Oppa ~~~
JM: gì nào~~
T/b: Oppa ~~~~~
JM: đừng nhây nữa chị ơi. Tui mệt chị quá. Có gì nói mau nào :)))
T/b: Oppa saranghae <3
JM: \( ̄<  ̄)> em uống nhầm thuốc à?!!!
T/b: Oppa có yêu em không nào???
JM: vớ vẩn ....
T/b: vậy là oppa không yêu em seo????? Huhuhuhu
JM: đừng diễn nữa Park t/b à =.= em muốn gì cứ nói anh, đừng làm như vậy , anh sợ....
T/b: anh không yêu tôi chứ gì. Người ta ngọt ngào lại bảo vớ vẩn. Được rồi từ nay không người yêu gì nhé!!!
JM: ốiii. T/b à, anh chin nhỗi, đừng giận mà. Anh yêu t/b nhấy nhất ấy.
T/b: tôi thèm vào. Khi nãy anh bảo vớ vẩn cơ mà. Hứ
JM: chỉ cần em không giận, em muốn gì anh cũng chịu....
T/b: anh nói đấy nhá...
JM: t/b của anh muốn gì nào???
T/b: muốn anh =)))
JM: ấy ngại ngùng chết mất~~
T/b: mau sang đây. Nhanh!!!
JM: tuân lệnh.
~~~¢¢¢¢¢~~~~~
*dingdong*
- t/b à anh tới rồi đây~.
T/b vừa mở cửa thì Jimin đã ôm chầm lấy cô.
- yah, ngạt thở!
T/b đánh nhẹ vào lưng anh vài cái ra hiệu bảo ngạt thở.
- ơ, anh không mang đồ ăn tới à????? =.=
- ơ em bảo em muốn anh cơ mà...
- em muốn anh mang đồ ăn sang cơ, em đói lắm rồi này. Sao anh lại ngây thơ thế hả =.=
- ơ... sao em không nói rõ ràng. Làm anh tưởng em nhớ anh. Ai dè là nhớ đồ ăn=.=
- Jimin oppa à.. em đói lắm lắm luôn
T/b vừa nói vừa lắc lắc tay Jimim làm anh không thể không cười
- được rồi cô nương, vào nhà thôi, anh sẽ nấu cho em.
- Jimim jiang!!
T/b nói rồi bật ngón cái lên kèm theo nụ cười tươi.
Jimin xoa đầu cô rồi cả hai cùng vào nhà. Anh thì nấu còn cô thì làm phụ tá giúp anh nấu ăn.
Cứ thế trong căn bếp ấy luôn vang lên những nụ cười hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro