Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyung ah. Chúng ta sẽ cưới nhau chứ?
-Sao em lại hỏi vậy?
-À à không có gì...
Nói rồi bạn vội tránh anh. Chuyện là bạn vừa biết được rằng bạn sẽ không thể có con được khi qua 25 tuổi.. Và hiện tại bạn đã 21 rồi....
Bạn vào phòng khóa trái cửa, tay cầm giấy kết quả mà lòng nặng trĩu.
Nhìn đồng hồ đã điểm 7h tối nhưng anh vẫn chưa thấy bạn xuống để nấu bữa tối. Anh vội lên phòng xem bạn thế nào.
Đến phòng nhưng phòng lại khóa trái lại làm anh lo hơn. Anh khẽ gõ cửa nhưng do khóc quá nhiều nên bạn thiếp đi. Không nhận được câu trả lời anh càng lo, vội chạy tìm chìa khóa dự phòng. Mở cửa thấy bạn vẫn ổn anh thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến lại gần thấy bạn cần giấy gì đó thì định bụng lại lấy ra để bạn ngủ ngon hơn. Nhưng lại thành anh biết hết thảy....
Bạn trở mình tỉnh dậy, thấy anh bạn vội mỉm cười
- Ô em ngủ quên mất, tới giờ cơm rồi anh nhỉ....
- Em sao lại không nói cho anh biết? Anh vừa nói vừa đưa tờ giấy ra trước mặt bạn.
Bàng hoàng bạn không biết nói gì, duy chỉ nước mắt lại rơi...
- Em xin lỗi.
Nói rồi nước mắt bạn đua nhau mà tuôn ra. Bạn ngồi bệt xuống nền mà khóc như đứa trẻ.
Anh bỏ ra ngoài để lại mình bạn.
Bạn tuyệt vọng, bạn nghĩ rằng anh cũng không cần bạn nữa thì còn ở lại làm gì. Bạn vội kím vali và bắt đầu xếp đồ dùng vào.
Vừa kèo vali đến cửa thì anh bạn thấy anh vừa đi đâu đó về. Không nói gì bạn chỉ lẳng lặng bước qua anh tiến về phía cửa lớn, đầu đó tiếng thút thít của bạn vô thức bật ra.
- Kim t/b Em đi đâu đó?
Bạn quay lại nhìn anh với đội mắt đỏ hoe. Chỉ đứng mà không trả lời anh. Anh lại càng đau lòng hơn.
Anh tiến tới ôm bạn vào lòng. Không hiểu sao nước mắt bạn lại lần nữa đua nhau chạy....
Cảm thấy gì đó lành lạnh ngay tay bạn vội nhìn xuống tay. Thật bất ngờ tay bạn bây giờ có một chiếc nhẫn, và nó do chính anh đeo vào cho bạn. Vẫn chưa kịp tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra thí anh đã qùy xuống từ bao giờ
- Cưới anh nhé t/b..
Bạn không biết nói gì chỉ đứng khóc như trẻ con. Anh ôm bạn vào lòng.
-Không sao đâu, em còn trẻ mà chúng ta còn tận 4 năm mà. Vừa nói anh vừa cười tươi với bạn.
Vì nụ cười đó của anh bạn ngừng khóc.
- Thế khi nãy anh đi đâu vậy? Em cứ tưởng anh không cần em nữa.
- Đồ ngốc dĩ nhiên là đi mua nhẫn rồi. Cầu hôn không có nhẫn chẳng phải rất kì sao.???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro