Chương 1:Cảm Giác Khi Biết Rung Động Như Thế Nào Nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn bếp tuy nhỏ nhưng ấm cúng tại căn hộ trong khu Golden Palace,một nữ nhân dáng người thâm thấp,sắc vóc hơi đậm đang cúi người loay hoay chuẩn bị cho những chiếc bánh bắt mắt thơm ngon mà nàng đã dành tất cả tâm huyết vào đó.Bộ đồ nấu nướng từ ấm đun nước,xoong nồi,các loại thìa...có màu xanh lá trà vừa tươi tắn lại hợp với màu trắng sang nhã của gian bếp nhỏ vô cùng.

Nàng là Nhã Anh-Triệu Trà Nhã Anh,Trà trong sự thơm mát ngọt dịu của hoa Trà,Nhã trong trang nhã lịch thiệp,Anh trong anh tài.Quả là một cái tên lí tưởng mà hai vị thân sinh đã suy nghĩ hàng giờ để đặt cho nàng.Bố của Nhã Anh là một cựu quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước,hiện tại ở tuổi gần sáu mươi chỉ ngồi trong nhà chơi thú chim cảnh,thi thoảng đánh cờ và chăm sóc vườn tược.Mẹ Nhã Anh cũng là con gái của một nhà tài phiệt có tiếng,bà sở hữu một chuỗi trang sức xa xỉ tại Việt Nam.

Sống trong gia đình như vậy,Nhã Anh cũng chẳng có áp lực gì mấy,nàng khá thoáng tính thong thả,giữa dòng đời xô bồ thì lại ung dung sở hữu một căn hộ cao cấp ở tiểu khu thuộc hàng bậc nhất của thành phố.Đây là căn hộ ông Triệu-bố nàng dành làm quà tặng cho con gái nhân dịp sinh nhật 23 tuổi năm ngoái.Bố mẹ có hai người con là một anh trai lớn nữa và Nhã Anh.Anh trai Nhã Anh đã lấy vợ được hai năm,tiếp quản chuỗi trang sức của mẹ nàng,cũng đã có hai mặt con đủ nếp đủ tẻ.

Nhà chỉ còn Nhã Anh bố mẹ thỉnh thoảng cũng sẽ một câu hai câu giục nàng mau chóng yên bề gia thất,nhưng có lẽ nàng hiện tại chưa hứng thú với yêu đương cho lắm.Đúng thật,có con gái trong nhà như trái bom nổ chậm làm sao hai vị phụ huynh có thể yên lòng được.Nhưng Nhã Anh còn thích cái sự nghiệp làm bánh này hơn,gần hai lăm tuổi đã tự tạo dựng cho mình một cửa hiệu bánh ngọt và cafe,cảm giác được sống hết mình với đam mê khiến nàng yêu đời hơn bao giờ hết.Bố mẹ cũng không quá khắt khe với sự nghiệp của nàng,cuộc sống cứ vậy bình yên trôi qua ngày qua ngày.

Cơ bản cuộc sống của một thợ làm bánh ngọt quá ư là hấp dẫn,một cô gái tuy đã gần một nửa của năm mươi tuổi khi nhìn thấy đám bạn bè xung quanh người thì cãi vã chuyện tiền nong với chồng,người thì trầm cảm hậu sinh nở,người thì lo đong đếm củ dưa hành với mẹ chồng khiến nàng càng dè dặt chưa muốn bước chân vào một mối quan hệ nào cả.

Tại sao phải khổ như thế ?Thời thế hiện đại,nhân loại cũng đang bước vào thế kỷ 21 rồi,tư tưởng con gái học ít thôi sau này bằng cấp gì cũng chỉ là một tờ giấy vô nghĩa để trưng trong tủ kính còn đâu hầu hạ chồng con giờ đã quá xưa cũ rồi.Tuy nàng không học rộng hiểu cao như những nữ nhân ưu tú khác,nhưng nàng cảm thấy hài lòng với những gì bản thân đã và đang làm được.Cửa tiệm Félice cafe n bakery đã có một lượng khách ổn định,cửa hàng sau một năm hoạt động còn thu về lợi nhuận đủ cho Nhã Anh không phải lo chuyện kiếm sống trên đất thủ đô mấy.

Đợt rằm tháng tám trung thu này khách lại đặt thêm một lượng lớn bánh trung thu nữa,Nhã Anh đang phải làm một mẻ còn kịp giao cho họ.Bánh trung thu nhân xoài chanh leo kem cheese của Félice rất được ưa chuộng,tiếng lành đồn xa nên bán khá chạy,nhân xoài ngọt lịm kết hợp chanh leo chua mát được nấu ít ngọt một cách tỉ mỉ để đem đến trải nghiệm chất lượng nhất cho khách,ở giữa chiếc bánh được cho thêm nhân kem cheese hơi chua béo.

Nhã Anh đi về phía chiếc tủ lạnh Toshiba cỡ lớn,hai tay lấy ra một bát xoài chín được cắt miếng vừa ăn.Nàng bắt đầu nêm thêm đường,chanh cùng một số gia giảm khác,đến khi cảm thấy hương vị tuyệt vời đọng trên đầu lưỡi thì dừng lại tỏ vẻ hài lòng.Hương thơm ngọt ngào của mứt chanh leo xoài bốc lên nghi ngút từ căn bếp nhỏ,nữ nhân vẫn đứng sên.

Những tia nắng hơi gắt từ ngoài trời hắt vào trong nhà,để lại bóng của chiếc mành gỗ nho nhỏ đung đưa khẽ khàng.Thời tiết tháng tám cũng có thể gọi là tạm ổn so với cái nắng chói chang như chảo gang của tháng sáu rực lửa,nhưng vẫn khá oi.

Nhã Anh không thích nắng lắm,điều đó khiến nàng lười ra đường hơn,làn da cũng cảm thấy bí bức và dễ đổ dầu hơn.Những lúc này nàng có thể làm một số công việc chill chill hơn một chút,nghe một số bài nhạc nhẹ và thưởng thức chút trà kombucha trái cây.Âm thanh dịu dàng da diết của nữ ca sĩ Min vang lên từ chiếc radio màu hồng pastel đặt ở góc bếp:

"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ
Tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi
Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi
Vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi
Và lần đầu tiên con tim như rụng rời
Lần đầu tiên anh không nói nên lời
Giấc mơ nào có đâu xa
Tình yêu nơi đâu có hai ta
Nơi tóc em quá mượt mà
Con phố xưa đón đưa và
(Em sẽ yêu mãi anh tháng năm dài)..."

"Aishhhh,đã hết mất icing sugar rồi sao,mày thật là đãng trí quá Nhã Anh ạ!Đáng lẽ từ chiều ở ngoài đường mày phải đi mua rồi chứ !!!!"

Sau khi tự chửi chính bản thân mình ngàn lần nữa,cô gái hai mươi lăm tuổi lười biếng một lần nữa đành vác thân xác một cách đầy nặng nề đứng dậy,lôi từ trên kệ ra lọ leave in conditioner hương lựu mật ong của Mielle,dấp thêm chút nước từ bình xịt lên mái tóc xoăn tự nhiên của mình rồi mới tự tin đi ra khỏi nhà.Dắt chiếc xe màu xanh bạc hà nhỏ nhắn Jullo của Honda,leo lên xe tới siêu thị Big C cách khu căn hộ chừng 5 km.

Mặc kệ ánh nhìn soi mói của nhân viên gác cổng,Nhã Anh lấy chiếc vé gửi xe trên tay chị ta rồi tìm chỗ đỗ xe.Nhã Anh biết vì sao người nhân viên an ninh đó nhìn mình,nàng cao tầm mét 55 thôi nhưng cân nặng lại không tương xứng với chiều cao cho lắm...có lẽ khoảng 57,58 kg gì đó.Bụng hơi tròn,có mỡ bụng,bắp chân và tay cũng hơi quá khổ so với dáng người.Có lẽ do công việc là thợ làm bánh khiến nàng phải ăn nhiều,phải nếm thử món mới lại không có thời gian vận động nên thành ra như thế này đây.

Nhưng Nhã Anh không thích cái ánh nhìn đầy săm soi người ta dành cho nàng như thế,thật khiếm nhã.Ngẫm lại cũng chẳng có gã đàn ông nào tìm hiểu Nhã Anh gần đây cả,mới dăm ba tháng trước bố mẹ có giới thiệu một gã công tử bột là con trai bạn thân của mẹ nàng,ngay từ buổi đầu tiên cả hai đi uống coffee và sau hôm đó gã ta thậm chí còn chặn Facebook của nàng.Một gã tồi như thế sao mẹ lại có thể giới thiệu cho nàng chứ nhỉ ?

Nhã Anh cũng thường xuyên bị đặt vấn đề về cân nặng của nàng,lúc đầu tuy thật tủi thân nhưng về sau nàng dần quen thuộc với những lời lẽ đầy cay nghiệt của họ hàng,âm thầm gặm nhấm trong bóng tối.Nàng biết nàng không thon thả gì cho lắm,tuy nhiên cũng không biết phải giải quyết như thế nào,cũng không biết làm sao để lấy lại vóc dáng như mơ năm mười sáu,mười bảy tuổi.

Siêu thị vào tầm bảy giờ rưỡi tối hơi đông,nay lại là thứ bảy nên ai cũng tranh thủ đi mua đồ dự trữ cho tuần mới.Dáng người trong chiếc váy dài xuông màu vàng mơ chậm rãi đẩy chiếc xe hàng vào trong siêu thị,nơi dòng người đang có dấu hiệu chen lấn xô đẩy.Nhã Anh thở dài,nàng quả thật đúng là ngu ngốc khi đi Big C vào giờ này.

Nhưng loại đường bột nhập khẩu từ Canada đó chỉ bán ở siêu thị này chứ Winmart hiện đã hết hàng.Nói sao thì Big C nổi tiếng là chuỗi siêu thị quốc dân rồi,hàng hoá đa dạng phong phú cũng như giá ưu đãi,có những món không thể kiếm được ở những siêu thị khác thì lại có thể tìm được tại Big C.

Nhìn hộp pudding hoa quả thập cẩm trên kệ hàng,Nhã Anh lại lấy xuống một lốc sáu hộp.Tuy vậy nàng bất giác nhìn xuống chiếc bụng ngấn mỡ thoạt nhìn tưởng có bầu của mình,âm thầm thở ra thật nặng nề rồi để lại chỗ cũ.Nhã Anh kéo xe qua dãy rau củ quả nhưng sức mạnh tinh thần quá lớn khiến chân nàng như bị hút chặt vào mặt sàn,không thể đi nổi.Nàng muốn lốc bánh pudding đó,nàng đã đi tìm hương vị đó suốt một tuần nay khi pudding của Chores đã cháy hàng.Nếu không nhanh tay sẽ có người lấy mất.

Nhã Anh có lẽ đã đặt lên rồi đặt xuống 5-6 lần,những người xung quanh đã bắt đầu hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía nàng.Không phải chỉ là sáu hộp pudding thôi sao ?Cuối cùng vẫn là lốc Pudding của Chores đã nằm gọn trong giỏ hàng.Nhã Anh âm thầm niệm chú chỉ nốt một lần này thôi nàng tự buông thả bản thân mình như thế này.

Chiếc xe đẩy tới dãy mì tôm,bún,phở,miến đóng gói.Nhã Anh lần này đã lấy thêm mì Samyang hiệu con gà của Hàn Quốc,nàng đang định lấy một gói mì sốt kem còn duy nhất sót lại trên kệ thì một bàn tay khác cũng đặt lên gói mì,hai bàn tay cùng hơi dùng sức giật gói mì khiến cả hai không khỏi ngạc nhiên.

Người đứng đối diện Nhã Anh chính là một cô gái kém nàng một,hai tuổi gì đó.Cô bé có mái tóc ngắn gần tới vai đang buộc thấp,mặc chiếc áo tay dài mỏng sọc ngang có màu hơi sặc sỡ một chút cùng quần hộp và giày boot đế cao màu nâu lông chuột.Cô bé cao khoảng mét tám,gương mặt thanh thuần hơi lạnh lùng như gợn nước mùa thu,đôi môi hơi dày được thoa chút son đỏ,chiếc mũi cao thẳng tắp,lông mi dài,xương hàm hơi góc cạnh tẹo thôi còn phần má có chút thịt rất ra dáng một thiếu niên.

Nhã Anh nhíu mày,nàng nhìn cô bé này quen lắm ấy,ánh mắt tò mò hướng về phía đối phương.Định thần lại khoảng năm giây mới phát hiện ánh nhìn của mình có hơi mạo phạm rồi,Nhã Anh hơi e dè cúi đầu,nhưng nhìn lại mới phát hiện ra cô bé này học dưới mình hai khoá tại trường trung học phổ thông Phó Đinh Thăng,còn lại cựu phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy có tiếng nhất trong trường.

Tên cô bé này là Vũ Dương Linh Anh,hai mươi ba tuổi,ngày trước ở trường vốn tham gia các hoạt động nhảy nhót biểu diễn nghệ thuật khá nhiều,hầu như ai cũng biết tới em ấy,Nhã Anh cảm thấy Linh Anh mang lại một nguồn năng lượng hết sức tích cực cho tất cả những người em ấy từng gặp.Mấy lần nàng gặp Linh Anh mua đồ ở canteen trường chỉ dám len lén nhìn theo vì em ấy quá xinh đẹp,cao ráo lại tài năng còn nàng chỉ là một bà chị già xấu xí béo múp như heo,cũng chẳng có tài cán gì ngoài việc suốt ngày chui rúc trong cái bếp bánh nhạt nhẽo.

Nàng ước rằng mình có can đảm nói chuyện mở lời trước với cô bé,ước gì có thể trở thành một người con gái hướng ngoại xuất chúng được nhiều người biết tới,lúc nào cũng luôn nở nụ cười ấm áp trên môi như hoa hướng dương nở rộ.Nhưng rốt cuộc cuộc đời cũng như tính cách mỗi con người chẳng ai giống ai,không tự dưng thế giới lại chia ra thành hai loại người hướng nội và hướng ngoại.Nhưng trong giây phút xuất thần nào đó,Nhã Anh lại rất muốn thử làm quen với cô bé cá tính này:

"Chào em.Có phải em là Linh Anh trước từng học trường cấp ba Phó Đinh Thằng đúng không ?"

Nở nụ cười thân thiện hết sức có thể,Nhã Anh chăm chú đưa đôi mắt được chải màu vàng nhũ hơi lấp lánh nhìn cô bé,đôi môi trái tim nhếch lên đầy ngọt ngào.Linh Anh không còn lạnh lùng như lúc ban đầu nữa,cơ mặt giãn ra,đôi môi cười tươi như bông hàm tiếu xinh đẹp,có lẽ Nhã Anh như bị tiêm một chất độc ngọt ngào nào đó,nàng cảm thấy người hơi lim dim mơ màng.

"Ngày trước chị học trên em hai khoá nè.Chị ngưỡng mộ em từ đợt thi nữ sinh thanh lịch rồi mà chưa có gan bắt chuyện với em"

"Ui vậy cơ ạ ?"

Linh Anh mỉm cười,nụ cười tự nhiên không có chút xã giao nào khiến Nhã Anh tự cởi bỏ lớp phòng thủ của nàng,nàng còn nhớ ngày trước mỗi lần Linh Anh đi xuống canteen mua đồ ăn đều nhìn thấy em ấy,tuy vậy lá gan thỏ đế lại không dám bắt chuyện,chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn.Em ấy tựa như một bông hoa tuyết trong sạch tươi sáng xứng đáng được nâng niu.Nhất là lúc này đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt của Linh Anh rất đáng yêu,Nhã Anh cảm thấy trong lòng như có ai đốt lửa,nhộn nhạo.

Nàng tự trấn an bản thân bên trong rằng đừng có nói gì đó quá ngu ngốc hay tỏ ra thật vô liêm sỉ trước mặt tiểu mỹ nhân.Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể dành ra những lời tán thưởng cho Linh Anh,mà nàng cũng cảm thây em ấy xứng đáng được nhận những lời như thế.Linh Anh hết sức đáng yêu,hoàn toàn không có rào cản giữa một người nổi trội với một kẻ tầm thường như Nhã Anh.

Linh Anh có vô tình hỏi về chiều cao của Nhã Anh,nhưng nàng chỉ xấu hổ ái ngại nói rằng mình vừa lùn vừa mập không có gì đáng quan tâm đâu.Nhã Anh cũng quyết định sẽ nhường cho Linh Anh gói mì Samyang đó,mì thì để dịp khác ăn sau cũng được mà.

Không biết tại sao nhưng từ sâu trong trái tim vốn khô cằn của nàng lại len lỏi lên những tia ấm áp lạ thường như mạch nước ngầm trồi lên âm thầm,áp lực trong lồng ngực như muốn banh ra vì hồi hộp,mỗi khi ánh mắt của nàng chạm phải đôi mắt của Linh Anh khiến Nhã Anh như muốn đổ gục.Tay chân nàng hơi run rẩy,Linh Anh chào nàng đi trước rồi mà Nhã Anh vẫn chưa định thần lại ngay được.

Chẳng lẽ cuối cùng cũng đã có một người khiến nàng phải say nắng ?Ồ nhưng nàng chưa bao giờ thích con gái,những mối tình trước đây đều là những gã trai nhạt nhẽo nhàm chán.Liệu sẽ có người khiến trái tim nàng thổn thức lần nữa,liệu họ có thể đánh thức bản năng yêu và khát khao được yêu sau bao ngày ngủ đông ?Nàng không biết vừa rồi trái tim sau bao ngày không lưu lại hình bóng của ai lại vừa có thể loạn nhịp vì một người mới gặp cách đây ít phút.

Nhớ lại dáng người cao dong dỏng đầy mạnh mẽ,cá tính cũng như độc lập xuất chúng chẳng thua kém bất kỳ gã trai nào,cứ nghĩ tới việc bị thu hút bởi ánh mắt có ma lực hớp hồn đó hay từ thể xác lẫn trái tim mỏng manh bị giày vò bởi em ấy,có lẽ nàng sẽ tình nguyện chăng ?Nhưng quả thật em ấy quá xuất sắc để một kẻ như nàng có thể với tới.

Cũng như một đứa trẻ đi tới cửa hàng trưng bày đồ chơi,tuy rất thích con búp bê long lanh đẹp đẽ như có hào quang vây quanh đó nhưng lại chỉ có thể bất lực tay không rời đi.À nhưng Linh Anh còn chẳng phải một con búp bê vô tri vô giác,em ấy là một con người bằng xương băng thịt với biết bao người muốn có được nhưng không thể.

Nhã Anh chạm khẽ ngón tay lên mặt gương,sờ nhẹ.Một người con gái đang nhìn chằm chăm bản thân đối diện,ánh mắt tuyệt vọng như thể bị nhốt vào trong đó.Mái tóc dài ngang lưng vừa xoăn vừa rối trông không hấp dẫn một chút nào,chiếc váy rộng thùng thình không thể khoe ra nổi một đường cong mà người con gái nên có,gương mặt thì tròn xoe như cái đĩa tây.Chiếc váy từ từ rơi xuống sàn gỗ,bụng hơi to như bà chửa,tay với chân đều thô to.

Cui cùng cũng đã có th hiu câu Liu cơm gắp mắm là như thế nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro