Chương 2:Người Vô Tình Vẽ Hoa Điểm Lá Ta Đa Tình Vẽ Cả Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng,ái tình sét đánh giống như một chiếc điện thoại chỉ còn 1%,ngay lập tức đã có thể sạc đầy 100%.Chẳng hạn như mối nhân duyên của Trà Nhã Anh và Dương Linh Anh cũng vậy,họ vốn là những người xa lạ không có điểm kết nối nào chung cả nhưng không ngờ rằng cả hai cùng chìm đắm vào cuộc tình không có lối thoát này.Và đó sẽ là câu chuyện trong tương lai không xa...

Vẫn là một buổi sáng hết sức bận bịu trong bếp bánh tại Mourn Kitchen,bếp bánh riêng nằm biệt lập trong cơ sở Félice Cafe n Bakery Hà Đông.

Nhã Anh vẫn đang mày mò làm ra những chiếc bánh ngọt thơm ngon,chẳng hạn như lúc này nàng đang làm một chiếc bánh gato trà bá tước kem xoài,cốt bánh bông lan bất bại mềm ẩm cùng nhân kem sữa xoài tươi,thạch trà bá tước cùng sốt trà bá tước đặc biệt do cửa hàng tự làm.Bánh trà xoài bá tước này có thể nói là một trong những best seller của Félice Cafe n Bakery,thường thì Nhã Anh sẽ bán được hết loại bánh này trong ngày sớm nhất.

Hết buổi sáng,Nhã Anh mới thò mặt ra khỏi căn bếp bánh,thậm chí nàng còn chưa bỏ gì vào bụng.Những chiếc bánh gato lần lượt được chia làm nhiều miếng đều chằn chặn,bày trong tủ kính và được làm mát,nhìn là đã biết thơm ngon,sạch sẽ.Nhân viên của Félice không lúc nào rảnh tay,người thì order đồ cho khách,người thì bưng bê món điểm tâm,người thì chỉnh sửa đèn đóm bên trong tiệm cafe.

Và đây là lúc bà chủ Nhã Anh có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát được rồi,một ngày mới bắt đầu bằng một loạt những đơn đặt hàng bánh ngọt đầy bận rộn,tuy rất mệt nhưng công việc này vẫn đem lại cho Nhã Anh đầy hứng khởi và đam mê.Nhã Anh kêu cô bé nhân viên bưng ra cho mình một ly Cold Brew cam sả cùng Spaghetti thịt viên sốt cà chua.Đây là món yêu thích của Nhã Anh mỗi buổi sáng,khi nàng được thưởng thức món mình yêu thích,nhìn ngắm quang cảnh tuyệt đẹp bên ngoài từ trong chính đứa con tinh thần đầy tâm huyết của mình.

Nhã Anh ngồi trên tầng ba ngoài sân thượng của cửa tiệm,nơi này được lắp kính chịu nhiệt tốt,dựng trên những cột gỗ bằng phẳng màu nâu nhạt ngoài ra được trang trí điểm xuyết thêm bằng những dây lá xanh ngát mát mắt.Màu chủ đạo của Félice chỉ xoay quanh những màu hết sức basic như nâu cafe,đen,trắng và được lắp thêm những trụ đèn đơn giản nhưng không kém phần trang nhã.

Nhã Anh là người chịu trách nhiệm giám sát khâu trang trí thiết kế nội thất,tỉ mỉ và kĩ lưỡng tới từng chi tiết,nàng sẵn sàng thi công lại nếu cảm thấy chưa vừa ý bản thân dù chỉ một điều rất nhỏ.

"Vào đây đi,quán này có view rất đẹp,ở đây còn có mì ý sốt kem trứng rất ngon tí chúng ta có thể thử"

Tiếng nói vọng lên hơi to,giờ này Félice chưa có khách mấy nên Nhã Anh nghe thấy cuộc hội thoại đó khá rõ,nàng ngó ra ngoài thì thấy hai cô bé tầm hai hai,hai ba đang bước vào bên trong sân thượng,cả hai chọn cho mình một bàn san sát ban công.Nhã Anh giật mình,ly Cold Brew trên tay suýt rơi xuống sàn khi nàng nhận ra một trong hai cô bé trẻ măng kia chính là Linh Anh...

Gương mặt bầu bĩnh nóng lên,khi nghĩ về những lời tán thưởng có cánh nàng dành cho Linh Anh vài hôm trước,không nghĩ lúc đó còn có thể ăn nói mượt đến như thế,giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân rất xấu hổ và vô liêm sỉ ở tận mức số âm.Lần này có lẽ nàng không thể ra chào cô bé được rồi,cứ âm thầm tỏ ra không nhìn thấy em ấy thôi,mà có lẽ Linh Anh cũng không còn nhớ nàng là ai nữa rồi,cuộc sống em ấy nhìn là biết có vô số điều hay ho vây quanh trong khi Nhã Anh chỉ là một trong số hàng vạn người tầm thường mà em ấy từng lướt qua.

Nhã Anh vô thức vuốt vuốt mái tóc xoăn hơi rối,nàng cố tỏ ra không quan tâm tới sự tồn tại của người con gái kia nhưng ánh mắt đã sớm rung động từ khi nhận ra cô bé,từng tia dao động gợn trong đáy mắt như mặt hồ êm đềm dợn vài làn sóng.

Điềm tĩnh lấy ra từ trong chiếc túi xách Charles&Keith một chiếc gương nhỏ,Nhã Anh lại đem ra lọ chiết nhỏ dung dịch,xoa nhẹ lên tóc cùng một chút nước.Từ ngày bé tóc của Nhã Anh đã là tóc xoăn tự nhiên,xù và rối do không biết cách chăm sóc,cũng từng đi ép nhiều lần xong cuối cùng nàng lại cắt sạch phần ép kiên nhẫn nuôi lại nó từ đầu.Học cách chăm sóc bản thân tốt lên,học cách yêu thương mái tóc xù xì này,học cách chấp nhận bản chất của nó...

Nhưng giờ đây Nhã Anh vẫn cảm thấy thật tự ti,mái tóc trong gương vẫn hơi rối một tẹo,nàng len lén nhìn sang bàn đối diện.Mái tóc của Linh Anh ngắn gần tới vai,thẳng và suôn mượt,ngũ quan vẫn sắc bén như ngày đó,lạnh lùng nhưng vẫn có chút ôn nhu đầy hấp dẫn.Nhã Anh rất thích khí chất độc lập tự tin của em gái ấy,điều nàng mãi mà chẳng có được.

Ngày hôm nay Linh Anh mặc một áo phông trắng unisex,hơi rộng,vẫn là quần hộp màu đen cùng giày Converse cao cổ xám.Vì cô bé nay mặc áo  tay lỡ nên Nhã Anh có thể thấy cánh tay của Linh Anh có một vài hình xăm,có cả hình nhỏ và kha khá lớn.Tóc mai được vén sang một bên,lỗ tai cũng được bấm ước chừng 4-5 lỗ gì đó,từ lỗ cơ bản tới lỗ như helix hay conch đều có.

Em ấy swag quá đi mất.Trông thật xinh đẹp nhưng cũng rất ngầu...

Nhã Anh nghĩ thầm,nếu như nàng là một bánh bèo yếu đuối thì cô bé kia cao lớn kia trông còn khoẻ mạnh,cánh tay còn rất săn chắc không hề yếu ớt một chút nào.Tại sao bé hơn có 2 tuổi thôi mà chiều cao lại vượt trội đến như vậy nhỉ ???Nhã Anh lắc đầu,mỗi khi đối diện với cô bé ấy sự tự ti lại càng lớn hơn bao giờ hết.

"Tao đi nghe điện thoại xíu nhá.Mẹ tao gọi"

"Oke đi đi"

Linh Anh phẩy tay ra hiệu cho con bạn cứ đi đi,ánh mắt hờ hững rơi vào khoảng không vô định vô tình dừng lại trên người con gái ngồi ở bàn đối diện,trong giây phút ấy rất nhanh đã nhận ra chị gái đang ngồi ở phía đối diện là người đã gặp cô ở Big C hôm trước.Cô đến giờ vẫn chưa biết tên chị gái đó là gì,tuy hôm bọn họ gặp nhau chị ấy có đeo khẩu trang nhưng Linh Anh vẫn nhận ra được,mái tóc xoăn hơi xù quá đặc trưng,khuôn mặt bầu bĩnh và dáng người hơi đậm một chút.

Ngày trước gặp chị ở siêu thị chị gái ấy vẫn còn đeo khẩu trang nên Linh Anh chưa có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của chị,giờ được tận mắt nhìn thấy cảm thấy người kia thật sự rất đáng yêu.

Dáng người hơi đậm,chị ấy mặc một chiếc áo dài tay màu trắng,dáng rộng,mỏng,hoa văn của chiếc áo đơn giản nhưng trông vẫn rất trang nhã.Mái tóc xoăn dài đặc trưng khiến chị ấy trông trẻ trung hơn rất nhiều,những chiếc kẹp tóc hình giọt nước được kẹp gọn hai bên mái.Làn da trắng hồng dưới lớp phấn mỏng,đôi môi thoa lớp son đỏ,chị ấy còn nối mi và chuốt mascara,kẻ eyeliner,gò má núng nính phơn phớt hồng.Không phải kiểu con gái nóng bỏng eo ót vòng nào ra vòng nấy,nhưng là kiểu con gái khiến người khác nảy sinh ham muốn bảo vệ cưng chiều.

"Chị ơi,em nhờ một tí."

Nhác thấy nhân viên của tiệm đang đứng gần đó,Linh Anh lên tiếng gọi.Cô bé nhờ nhân viên mang cho người ở bàn đối diện một miếng bánh kem trà xoài bá tước,không để ý tới ánh mắt đầy ngạc nhiên và tò mò của nữ nhân viên.Cho tới khi miếng bánh được đưa lên trước mặt Nhã Anh thì Linh Anh đã rời đi được gần năm phút rồi.Nhã Anh hơi giật mình,nhanh vậy đã đi rồi sao ?

"Chị à,có một cô bé kêu em mang cho chị bánh á"

"Bánh ?Cho chị ?Là ai thế ?"

"Là một cô bé cao lớn lắm á,tóc ngắn ngang vai,ăn mặc hơi cá tính"

"Là Linh Anh ?"

Nhã Anh lẩm bẩm,chỉ có thể là em ấy thôi.Nhưng sao lại tặng chị bánh ?Chẳng lẽ em ấy vẫn nhớ mình là ai ư ?Sự bối rối tràn ngập trong đôi mắt của thiếu nữ đương độ tuổi si tình,gò má dù được đánh một lớp phấn hồng nhẹ nhàng nhưng không che giấu được tâm tư của Nhã Anh,má của nàng thậm chí còn đỏ lựng lên như ngâm trong một lít rượu vang.Nhã Anh không biết khuôn miệng đang hé nở một nụ cười.

"Cảm ơn em."

"Mọi người,hôm nay tập tới đây là đủ rồi!"

Trong sân khấu của trường đại học,một nhóm người đang tập nhảy vô cùng sung sức.Họ đã tập từ sáng để chuẩn bị cho buổi văn nghệ toàn trường sắp tới,kịch bản lần này được biên soạn tỉ mỉ và độ khó cao nên không ai dám lơ là.Linh Anh là phó chủ nhiệm câu lạc bộ,cô đã cho mọi người nghỉ sau 4 tiếng tập liên tục,ai nấy đều đã thấm mệt rồi.

Linh Anh ngồi bần thần một lúc ở góc sân khấu,hai ngón tay thon dài đan chặt vào nhau,ngồi một lúc mới rút điện thoại ra lướt xem có gì thú vị trong ngày không.Linh Anh lên Instagram-một ứng dụng đăng ảnh kỉ niệm cùng những khoảnh khắc thú vị của giới trẻ,cô chần chừ một lúc rồi bấm tên tài khoản @LaviedeNguyet,trong hình là một cô gái trẻ xinh đẹp đang tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp.

Cô nàng diện một chiếc quần sooc màu xanh tím than cùng quần lót kéo cạp cao hồng neon của Victoria Secret,chiếc áo croptop tay bồng màu xanh nhạt có những chi tiết cut-out đầy táo bạo cùng belly chain độc đáo khoe ra đường cong hút hồn của tuổi trẻ.Đôi boot Chanel trơn bóng màu hồng pastel càng khiến đôi chân thon dài trở nên mê người hơn,mái tóc dài được tạo kiểu cầu kỳ,tạo điểm nhấn bằng những chiếc nơ nhỏ nhắn màu xanh dương nhạt và hồng sậm.Trông có vẻ kỳ quái,nhưng tổng thể lại rất sang chảnh,rất hút mắt người đối diện.

Linh Anh âm thầm thở dài,lẳng lặng kéo xuống đọc comment của cộng đồng mạng,đa số đều là những bình luận khiếm nhã tục tĩu của đám đàn ông ham mê sắc dục tầm thường.Đám con gái có bình luận khen cô gái xinh đẹp còn người chửi cô là loại gái làm tiền lố lăng ngu ngốc,đúng là trong những pose ảnh đều khoe ra gò bồng đảo căng tròn mê người,bức thì show ra bờ mông căng trọn tràn đầy.LaviedeNguyet,cô không ấn theo dõi người này nhưng luôn theo dõi cô ấy mỗi ngày.

Nhớ tới hình ảnh nóng bỏng của Nguyệt Anh-chủ tài khoản LaviedeNguyet,Linh Anh trong vô thức nhớ tới người con gái có mái tóc xoăn bồng bềnh như mây đang dặm lại phấn dưới nắng trong sân thượng của quán coffee,vừa đeo chiếc cặp tóc lên hai bên mái vừa chun mũi tỏ ra không hài lòng.Vẻ đẹp ngây thơ của người con gái kiều diễm như Nhã Anh khiến Linh Anh không thể rời mắt ra được,cô không nhận ra trong vô thức bản thân còn so sánh hai người họ với nhau.

"Wow,LaviedeNguyet,cậu cũng biết chị gái này hả ?Chị ấy thật xinh đẹp và quyến rũ nhỉ,hôm trước tôi còn thấy gã người yêu tôi bí mật follow chị gái này cơ."

"Tất nhiên là tôi biết chứ,cô ấy nổi tiếng thế cơ mà"

Linh Anh cười nhạt,ánh mắt hờ hững trên nụ cười quyến rũ đầy gợi tình của Nguyệt Anh trong bức ảnh mới nhất của cô.

Không những biết thôi đâu,mà còn biết rất rõ cơ mà...

Bên kia,Nhã Anh tạm thời đã bỏ qua công việc của một thợ làm bánh gì đó,từ khi gặp được Linh Anh sáng nay nàng đã không thể tập trung làm bất kì việc gì,thậm chí còn làm hỏng cả một mẻ bánh trung thu mà đáng lẽ phải giao cho khách chiều nay.Nhã Anh thở dài,nàng rút chiếc găng tay đang đeo trên tay ra ném ra một góc,vỗ nhẹ vào vai đứa nhân viên của mình.

"Làm nốt giùm chị mẻ trung thu tiramisu nhé.Chị nghỉ tí đã."

Vừa rửa tay ra ngoài,Nhã Anh đã cầm ngay chiếc điện thoại trên tay,nàng nôn nóng tìm tên của Linh Anh trên IG,là Iam.Linhanhv,vội vã ấn request rồi nín thở chờ đợi.Tài khoản của Linh Anh có 2000 người follow,không phải người nổi tiếng mà đạt được con số như vậy cũng là rất đỉnh rồi.Rất nhanh người kia đã accept yêu cầu của nàng,Nhã Anh giãy nảy lên,vội vàng vào xem trang cá nhân của Linh Anh.Avatar của Linh Anh là một chú mèo Bella trong bộ sticker Tonton Friends,vẻ mặt ngây thơ nhưng đầy tinh nghịch của Bella khiến nàng phì cười,trông cũng giống em ấy đấy chứ!

Vẫn như cũ,thần thái trong từng bức ảnh của Linh Anh luôn khiến Nhã Anh phải trầm trồ,có vẻ như Linh Anh luôn làm mới và sáng tạo phong cách của mình chứ không quá rập khuôn.Những bức ảnh Linh Anh mặc váy đồng phục của trường,mặc váy dạ hội,áo dài,thậm chí còn có ảnh thời cô cắt tóc nham nhở,nhuộm đỏ phần thân tóc và màu xanh lá neon phần mái hay ảnh thời tóc dài thuỳ mị.

Nụ cười khi đó của thiếu nữ mười sáu,mười bảy tuổi rất thoải mái,khí chất vô tư tinh nghịch hiện lên trên từng nụ cười ánh nhìn.Linh Anh của năm hai mươi ba tuổi lại trầm tư hơn một chút,nụ cười vẫn tươi đẹp như một đoá hoa nhưng nhìn kĩ vẫn hơi gượng gạo.

Nhã Anh giật mình,nàng không biết có nên nhắn cho Linh Anh cảm ơn về chiếc bánh ngọt hay không,nhưng nàng cảm thấy rất ngại ngùng.Nhớ tới ánh mắt bọn họ lướt qua nhau hôm cả hai cùng đi siêu thị,Nhã Anh cảm thấy nóng lên.Tay bấm vào phần inbox của Instagram,đã thoát ra vào lại phải tới gần chục lần phần chatbox với tài khoản Iam.Anhlinhv.Không cảm ơn thì quá là thất thố,nhưng nếu cảm ơn thì ngại quá đi thôi...

"Thôi kệ đi,bao giờ gặp lại em ấy thì cảm ơn sau cũng được."

Lấy một lí do chống chế cho hành vi có phần bất lịch sự của mình,Nhã Anh cười cười rồi bỏ vào trong bếp,tiếp tục làm bánh.Có lẽ lần sau Linh Anh tới đây một lần nữa,nàng sẽ mời em ấy một tách coffee.

....
Hộp đêm có lẽ là một nơi giải trí rất thú vị của cả đàn ông và đàn bà nhỉ ?Mỗi khi đêm xuống,những cuộc vui thác loạn mới chính thức bắt đầu,những thân ảnh tựa như thiêu thân sa đà vào những thú vui bất cần để quên đi cuộc đời bạc bẽo,chìm đắm không lối thoát.

Ánh đèn mờ mờ hư ảo màu vàng nhạt trong bar hắt lên gương mặt của Nhã Anh khiến nó hơi tối,nàng cảm thấy khó chịu trước không gian có phần bí bức này,khói thuốc lá nồng đậm trộn lẫn với mùi của cần sa,những bàn xung quanh họ thậm chí còn hít bóng cười,những đôi tay mờ ám liên tục làm chuyện không đứng đắn nơi đông người hay những tiếng chúc tụng hò hét ầm ĩ.Nhạc dance xập xình trong không gian nhỏ và hẹp,trên sân khấu là một dàn loa âm thanh siêu khủng và hai cô vũ công ăn mặc hết sức mát mẻ,thiếu điều thoát y hết cả ra.Tiếng nhạc vồn vã ngày một căng hơn,tiếng đám đông xập xình nhảy múa càng sung hơn.

Nhã Anh hết sức mệt mỏi,không hiểu sao bản thân lại phải bước vào nơi ồn ào nặng nề này làm gì.Cũng vì nay là sinh nhật đứa bạn thân nên nó muốn tổ chức ở hộp đêm,nhưng những tiếng nhạc khiến cô đau đầu muốn ngất đi,nể tình nó cũng chưa thể rời khỏi đây ngay được.

"Nhã Anh,mau ra đây đi"

Nhã Anh cười gượng,theo lời của đám bạn quỷ sứ miễn cưỡng đi ra bàn tròn.6-7 đứa con gái mỗi người cầm một chai rượu trên tay,nào strong bow,X.0,sochu,nước ép cam...đổ vào trong một bát thuỷ tinh lớn có chứa vài loại hoa quả như dưa hấu,cam,dứa.Mỗi người cầm một ly,tao uống mày cũng phải uống,cạn ly một hơi hết sạch.

Nhã Anh uống tới ly thứ năm đã bắt đầu cảm thấy chếch choáng,hai mắt lảo đảo nhìn giàn đèn chùm cổ kính treo trên trần thế nào thành nhìn ra hai cái,màu xanh navy lọt trên ô cửa kính càng khiến nàng đau mắt hơn.Nhã Anh rất sớm đã đầu hàng,gục mặt xuống bàn.Đám bạn biết tửu lượng nàng không tốt không ép uống nữa,cảm thấy Nhã Anh rất nhàm chán bèn đá nàng một góc.

Nhã Anh vật vờ đứng dậy,lấy hết sức bình sinh đi vào trong nhà vệ sinh,lấy một vốc nước tạt vào mặt rồi lờ đờ như người thiếu ngủ đi ra ngoài phòng chờ.Cảm giác như tối nay nàng bị rút kiệt sinh lực,đau mắt đau đầu chóng mặt ù tai,giọng còn bị vỡ như kính bể,ngồi vật vờ một chỗ như con ngốc.

"Đi thôi nào cô bé,sao chưa chi đã muốn về sớm vậy ???"

Từ đằng xa,Linh Anh đang bị một đàn anh khoá trên chèo kéo đi chơi tiếp,cô không thích gã trai đó tán tỉnh bèn lấy đại một cớ bố mẹ chỉ cho đi tới quá nhất mười một giờ.Gã trai ngổ ngáo tỏ ra nuối tiếc,gã vẫy vẫy tay Linh Anh rồi khoác vai một cô gái trẻ tuổi sexy hơn,rảo bước tiến vào trong.Linh Anh lạnh lùng nhìn theo bóng hai người kia,thầm đem mười tám họ nhà gã ra chửi rủa,chuẩn bị định đi về thì phát hiện một bóng người quen thuộc đang vật vờ trên băng ghế dài ngoài cửa.

Linh Anh tò mò đứng lại nhìn,cô bé giật mình phát hiện người đó chính là tiền bối Nhã Anh,đã qua bốn-năm tháng gì đó sau lần họ đụng mặt nhau ở quán coffee,lần này gặp mặt không ngờ Nhã Anh đã thay đổi rất nhiều,xém chút nữa Linh Anh không nhận ra.

Mái tóc xoăn dài hơi rối như ngày nào,gò má vẫn hơi phúng phính nhưng thật dễ thương,gương mặt đỏ lên vì say rượu trông vừa gợi tình lại khiến người ta nảy sinh ham muốn làm chuyện xấu.Đặc biệt cả người Nhã Anh đã gầy đi rất nhiều,cánh tay và bụng nhỏ đi nên chiếc váy bó sát chất xốp màu trắng kem hở vai càng khiến nàng tựa như một thiên thần nhỏ.

Linh Anh tới gần ngồi cạnh Nhã Anh,ngũ quan của Nhã Anh cũng thật hoàn hảo,mũi cao,môi trái tim gợi cảm,lông mi dài dày cong vút,gò má đầy đặn làm sao...Lay mãi nàng dậy nhưng Nhã Anh có vẻ say quá rồi,Linh Anh lắc đầu,có lẽ cô nên nói chuyện với chị ấy vào dịp sau.

Nhưng để chị ấy ở đây một mình không phải quá nguy hiểm sao,gã trai hư hỏng nào đó hoàn toàn có thể đưa chị ấy ra khỏi đây trong điều kiện bất tỉnh nhân sự như thế này.Linh Anh đỡ trán,cô bé im lặng ngồi bên cạnh Nhã Anh,lẳng lặng cho nàng dựa đầu vào vai mình.Nhã Anh lúc say càng ngoan hơn,không quấy khóc gì chỉ im lặng dựa vào bờ vai vững chắc nhưng không kém phần mềm mại của đối phương.Linh Anh hơi đỏ mặt,cô bé thầm nghĩ chắc do nãy mình cũng trót uống hơi nhiều rồi...

Đến tầm hơn hai giờ,bạn bè của Nhã Anh mới đi ra khỏi bar kết thúc một chuyến ăn chơi đập phá dài đằng đẵng.Hầu như cả đám đã say khướt chỉ còn một hai người tỉnh táo.Nhìn thấy nàng,người bạn nữ bèn đỡ lấy,không quên cảm ơn Linh Anh.

Linh Anh chào tạm biệt bọn họ rồi ra về,nhưng cô không biết trước khi rời khỏi còn có một ánh mắt lạnh lùng đầy phẫn nộ đang theo dõi bọn họ.Hành lang dài và hẹp bao phủ bởi những ánh đèn mờ ảo lần lượt tắt đi,người con gái trong bộ trang phục vũ nữ màu trắng quyến rũ dần chìm nghỉm trong bóng đêm,những giọt nước mắt cô đơn rơi xuống gò má ửng hồng,cảm giác nỗi oán hận và buồn tủi gom lại còn nhiều hơn nước biển đông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro