Chương 3:Đêm Đen Cô Đơn,Thương Ai Nhớ Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng cao ráo thanh mảnh trở về khu chung cư cũ kỹ có vẻ xây dựng đã lâu trên con đường Phạm Ngọc Thạch,những vết rêu xanh bám chặt lấy một vách tường,những bức tường đã ngả màu xám xịt ẩm mốc,nhưng tờ áp phích quảng cáo dán trên cột điện là minh chứng rõ ràng nhất của thời gian.Đây là căn hộ cũ của nhà Linh Anh,hiện tại chỉ có một mình cô bé sống tại nơi này.

Căn hộ nhỏ nằm trên tầng ba của toà chung cư kiểu cũ có lẽ phải xây từ những năm chín mươi,nhà có ba phòng ngủ,một phòng tắm,một phòng khách và một gian bếp nhỏ.Tuy nhỏ bé cũ kỹ nhưng lại đem đến cảm giác quen thuộc.Linh Anh khoá cửa nẻo cẩn thận,đi vào bên trong phòng khách rồi nằm nhoài ra giường một cách uể oải.Một ngày mà cảm giác dòng năng lượng bên trong bị rút sạch,trống rỗng và cô đơn,cũng không biết phải đối mặt với cảm xúc này như thế nào hết.

Linh Anh bật bừa một kênh truyền hình giải trí trên Netflix,đã gần ba giờ sáng nhưng cô bé chưa thấy buồn ngủ lắm.Dạ dày vừa rồi sau khi đi uống với các anh chị khoá trên bị lấp đầy bởi chất cồn độc hại mà chưa có gì trong bụng cảm thấy hơi xót ruột,Linh Anh co người,đứng dậy đi vào trong bếp lôi ra một gói mỳ hảo hảo.Đã lâu lắm rồi tủ lạnh trong nhà chẳng có gì,đến một quả trứng hay một cọng hành cô cũng chẳng buồn mua.Còn một gói mì tôm đã là quý báu lắm rồi.

Linh Anh vừa đợi mì chín vừa âm thầm nghĩ ngợi,nếu như có một người con gái ở đây để nấu ăn cho mình thì tốt,hoặc là cô bé sẽ nấu ăn cho cả hai người,họ vừa có thể uống nước ngọt vừa ăn những món ngon trong khi cùng xem một bộ phim hài ngày cuối tuần tẻ nhạt như thế này.Nhưng giờ thì chẳng có ai cả...

Bất giác hình ảnh người con gái với những sóng tóc xoăn với đôi môi chúm chím màu hồng anh đào hiện lên trong mắt Linh Anh,chị ấy có biết nấu ăn không,có thể cùng cô xem một bộ phim dù nhàm chán đến mấy hòng giết thời gian hay không ?Hoặc cả hai có thể ngồi trò chuyện với nhau,nói ra những suy nghĩ,những điều tồn tại trong cuộc sống của họ mà họ cảm thấy bất mãn chăng ?

Linh Anh vò vò mái tóc rối.Cô bé muốn đơn phương độc mã,nhưng thực ra lại vô cùng thèm khát cảm giác có người ở bên cạnh để làm những điều thú vị.Tuy đã mạnh miệng tuyên bố với bạn bè từ giờ về sau chẳng cần tới một ai hết,nhưng trong đầu bất giác lại lưu trữ thêm hình ảnh một bóng hồng kiều diễm thuỳ mị,nghĩ lâu một chút sẽ thấy tim đập rộn ràng,cả ngày sẽ dành thời gian nghĩ về chị ấy nhiều hơn một chút.Nhưng chị ấy là ai thì Linh Anh còn chưa biết được tên,cô thường gọi chị ấy là Công chúa tóc xù.

Không biết giờ này công chúa tóc xù đáng yêu đang làm gì nhỉ ???

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo liên hồi phá tan bầu không gian yên tĩnh lúc ba giờ mười phút sáng.Linh Anh giật mình,bộ phim nhạt nhẽo đã chiếu được hơn ba mươi phút trong khi cô còn đang gật gù chẳng hay biết gì,những hình ảnh của bộ phim tình cảm sến súa Hàn Quốc vẫn đang chiếu trên màn ảnh lớn một cách máy móc.

Linh Anh nhấc máy,nghe điện thoại.Cô không buồn nhìn xem số máy vừa gọi là của ai.Ngay khi vừa nhấc máy,cả người đông cứng như muốn hoá đá ngay lập tức ngay khi nghe thấy tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia.Là tiếng khóc đau đớn tới xé lòng,Linh Anh biết đối phương là ai nhưng cô không muốn nghe người kia nói gì,lồng ngực cảm giác quặn đau như muốn nổ tung lên.

Cả hai người cùng im lặng một lúc thật lâu,bàn tay của Linh Anh run rẩy muốn tắt đi nhưng tựa như có ma lực nào đó kéo cô lại không cho tắt cuộc điện thoại đó đi giữa chừng.Khoảng không vắng lặng này thật vô nghĩa,Linh Anh ghét cảm giác này lắm,cô còn có thể cảm nhận từng hơi thở tuyệt vọng khe khẽ ở bên kia của đối phương.Người kia muốn nghe cô nói gì đó,muốn chờ cô lên tiếng nhưng Linh Anh vẫn bướng bỉnh nhất quyết không nói một câu nào.

"Là em đây,Nguyệt Anh"

Tiếng khóc nức nở đau đớn vọng lại.Linh Anh im lặng,trong từng cơn khóc lóc đau đớn của đối phương trái tim vốn trống rỗng lại vô tình khảm những lãnh khốc bất lực không nói nên thành lời.Trong đêm ấy nghe được lời thầm thì kể về những nỗi khốn khổ nỗi bất lực của em,nghe thấy em khóc và nói rằng em muốn ở bên tôi nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tình yêu của chúng ta bị thiêu cháy chỉ còn lại một nắm tro tàn...

"Sao không trả lời em ?Tại sao không nói một câu gì ?"

"Đừng tìm tôi nữa."

Linh Anh nhắm nghiền mắt,lạnh lùng cúp điện thoại.Chiếc điện thoại bị ném lên sofa mềm mại,5% pin cuối cùng còn lại 1% nhỏ nhoi rồi sập hoàn toàn.Màn hình từ từ tối đen rồi tắt hẳn nằm cô đơn một góc,tựa như cách một chút hy vọng ánh lên đầy yếu ớt rồi sụp đổ thật lặng lẽ.Linh Anh không muốn nghe tiếng gào khóc của Nguyệt Anh,cô sợ một lần nữa trái tim nhỏ bé này không chịu nổi để rồi lại lay động.

Trái tim cô không có chỗ bao dung cho thứ tình yêu tầm thường đó,chỉ có thể giống như một chiếc xe cứu hoả hung bạo dập tắt một đám cháy độc hại.Hoả hoạn có thể bị dập sạch bởi bình chữa cháy,nhưng tàn tích thì vẫn còn đó,dù thời gian có trôi qua cũng không thể chữa lành vết sẹo xấu xí này...

"Chúng ta đừng nên đào bới lại quá khứ tồi tệ này nữa."

Linh Anh thì thầm.Trong đêm đen,bóng dáng cô đơn độc đến lạ kỳ,có lẽ cô đã trở thành một kẻ ghét hai chữ tình yêu tới nhường nào,chỉ hận không thể xoá sạch hai từ đáng hận đó ra khỏi hành tinh này.

Những ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt lên vô vạn tấm kính của toà nhà cao tầng bên góc phố gần Bờ Hồ,ban ngày nơi này khá đông đúc nhộn nhịp nhưng về đêm chỉ khoảng vắng lặng chỉ còn vài vị khách từ từ băng qua đường hay tiếng gió xào xạc thổi bay những chiếc lá trên cành du già.

Trong đêm tối tĩnh lặng khách sạn năm sao sang trọng Marricot đứng sừng sững như một vị thần khổng lồ uy nghiêm.Vẻ đẹp cổ kính với cấu trúc được thiết kế vô cùng nhã nhặn theo phong cách Pháp,toà nhà cao tầng được phủ màu trắng tinh càng khiến nó trông thật lạnh lùng.Có thể nói đây là một điểm dừng chân yêu thích của những vị khách du lịch.

Trên tầng năm của khách sạn,nữ nhân diện một chiếc váy lệch vai màu tím pastel,bờ vai thon thả được thêm shoulder chain ngọc trai càng tôn lên vẻ đẹp cao quý như ngọc,thân dưới của chiếc váy xoè ra bồng bềnh được xếp vạt dài vạt ngắn khoe ra đôi chân nõn nà thon dài.Trên vai của chiếc váy còn được đính thêm một bông hoa trà màu tím nhạt-biểu tượng tiêu biểu của nhãn hàng cao cấp Chanel.

Bước chân trên chiếc giày cao gót đắt đỏ của Dior,Nguyệt Anh sải bước tiến về phía căn phòng suite trên tầng năm của khách sạn,hoàn toàn lạnh lùng bỏ qua những đôi mắt thèm khát đáng khinh thường của những gã đàn ông đang hướng về phía mình.Cũng chỉ là lũ đàn ông thấy sắc là dùng thân dưới để suy nghĩ,chẳng đáng để quan tâm...

Nguyệt Anh chính là một bông hoa xinh đẹp khiến toàn bộ những gã đàn ông phải điêu đứng vì cô,vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết-thường được miêu tả như một bông hoa quỳnh trắng muốt kiêu kỳ khiến bất kỳ ai đều muốn nếm thử.Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc,không hề giống những mỹ nữ lả lơi khác,gợi cảm giác muốn được chinh phục.

Nhìn vậy cũng không ai nghĩ cô làm cái nghề bán sắc buôn hương đầy bạc bẽo này.Phải,nói vậy là còn rất nhẹ nhàng...Nếu không muốn nói là làm đĩ,làm điếm,một cái nghề bị cả xã hội khinh thường bị người đời gièm pha chế nhạo bằng nửa con mắt ở cái đất nước định kiến này.

Nguyệt Anh luôn có một quy tắc,cô chỉ ngủ cùng những gã đàn ông thành đạt luôn sẵn sàng trả một cái giá cao ngất ngưởng chỉ để một đêm gục ngã dưới chân cô.Luôn luôn đầu tư cho bản thân những bộ cánh sang chảnh và thời thượng,tuy cô phải nằm dưới những gã đàn ông dơ bẩn tầm thường nhưng không hề tỏ ra rẻ tiền hay quá phục tùng bất kỳ một ai.

"Vào đi"

Giọng điệu không nóng không lạnh của gã đàn ông vang lên.Nguyệt Anh cười cay đắng,không ngờ ở cái nơi hoa lệ lộng lẫy như thế này lại phải đi làm những chuyện giao phối hạ đẳng như động vật bậc thấp vậy.Đúng là càng cởi bỏ lớp áo khoác đẹp đẽ tới cuối cùng sẽ nhìn thấy một lớp gai nhọn hoắt xấu xí...

"Vào đi em,anh chờ em nãy giờ rồi"

Gã đàn ông chạc năm mươi tuổi chỉ đáng tuổi bố cô đang đứng đầu giường,xưng hô anh em ngọt xớt khiến Nguyệt Anh cảm thấy hơi kinh tởm.Chiếc khăn tắm hờ hững đặt trên eo gã tuột dần xuống,nụ cười khả ố khi nhìn thấy thân thể bốc lửa của người đẹp.Khi trang phục của Nguyệt Anh lần lượt thoát ra,nhìn gã đàn ông trạc tuổi bố mình đang chiếm hữu thân thể này cũng cảm giác như linh hồn bị ác quỷ xâm chiếm.Đã bước vào con đường này tuyệt đối sẽ không có lối thoát...

Khi cuộc vui đã tàn,gã đàn ông chỉnh lại quần áo,ăn mặc chỉnh tề.Bộ vest màu xanh dương đậm khiến gã giống một học giả tri thức hơn là một gã cầm thú đam mê sắc dục hơn vừa nãy.Nhưng đàn ông mà,đã cởi hết quần áo ra thì ai cũng như nhau mà thôi,đều có nhu cầu sinh lý cần phải giải toả.

"Em tuyệt lắm.Nào anh gọi em lại tới nữa nhé"

"Vâng,chỉ cần anh thích là được"

Nguyệt Anh trưng ra nụ cười giả tạo.Một xấp tiền năm trăm được ném lên chiếc giường kingsize sang trọng,dường như tập tiền đó cũng đang âm thầm chế nhạo cô mày chỉ là nô lệ của đồng tiền mà thôi.Ngay khi gã đàn ông rời đi,nụ cười ngọt ngào trên môi cô gái trẻ biến mất thay vào đó là sự kinh tởm chán ghét không thể biểu đạt thành lời.

NMột cô gái trẻ dùng việc kiếm tiền trên chính thân xác để nuôi sống bản thân,làm trò tiêu khiển cho đám đàn ông dù thế nào cũng sẽ tự cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình.

Nguyệt Anh cảm thấy thật nhức mắt với màu xanh nhàn nhạt của những tờ năm trăm ngàn,thét lên một tiếng căm phẫn.Rất nhanh những tờ giấy bạc polime tung toé lên như vụn giấy,nằm rải rác trong căn phòng xa hoa đầy bạc bẽo.

Nguyệt Anh lúc này chỉ độc trên thân mình một bộ đồ lót,nhục nhã thu dọn từng mảnh vải vụn của chiếc váy màu tím bị xé rách thành từng mảnh một cách thô bạo,lặng lẽ ngồi trong một góc khuất.Trên bàn tròn bằng gỗ sồi có một chai Franc Carbenet,cô không chần chừ đem chai rượu xuống,khui nó ra rồi rót đầy vào ly thuỷ tinh.

Nguyệt Anh chưa bao giờ giỏi uống rượu,cô chưa từng thích những buổi tiệc tùng hay phải đi tiếp rượu những gã tài phiệt háo sắc.Nhưng giờ đây cô lại muốn nghiêm túc nếm thử thứ đồ uống đắng chát này,vì cô từng nghe có ai đó bảo rằng uống rượu có thể quên đi mọi sầu muộn trên thế gian này.Nhìn chất lỏng màu đỏ sậm cuộn lên tạo ra những tia sóng nhỏ lăn tăn trong chiếc ly,Nguyệt Anh cầm ly lên,dung nạp toàn bộ sự đắng chát đó vào khoang miệng.

Không ngon.Rất đắng,đắng chát và nóng tới mức khoang miệng như muốn nổ tung.Nhưng cô không thể ngừng uống,cảm giác như cái đắng của rượu hoà làm một vào nỗi đau đớn như xé trong lòng,nước mắt giàn giụa chảy ra đầy bất lực nhưng không biết phải nói cho ai nghe.Cô rất nhớ người ấy,nhớ cách người đó dần trở thành ngọn hải đăng nhỏ bé soi sáng cho cuộc đời đầy tăm tối của cô nhưng rồi lại biến mất...

Cuộc đời của cô nó thênh thang rộng lớn lắm,cô thực sự không biết làm như thế nào nếu không có ai cầm tay chỉ lối nói cho cô biết cô phải làm như thế nào.Trong đêm đen cô đơn như thế này,không biết người đó đang thương ai,nhớ ai,có rơi vào cảnh đơn phương độc mã giống như Nguyệt Anh không ?

Hơi men và cồn đã khiến cho đầu óc của Nguyệt Anh không còn tỉnh táo,không suy nghĩ gì nhiều,cô nhấc điện thoại lên,không mất nhiều thời gian đánh ra một dãy số dài và nhấn gọi.Hơn hai năm nhưng cô chưa bao giờ quên dãy số đó,khắc ghi trong tim tựa như một kí ức trường tồn theo thời gian.Hơn ba giờ sáng,có thể người kia không còn thức giấc như cô vẫn muốn thử một lần.Lần đầu tiên sau hơn hai năm cô nhờ men say mà gọi cho cô ấy,cô sẽ mặc kệ tất cả,sẽ nói rằng mình không cần cái thế giới chết tiệt này,mình cần cô ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời...

"Là em đây,Nguyệt Anh"

Nguyệt Anh bật khóc,suốt khoảng thời gian sau đó cô không nhớ mình đã nói gì,không nhớ bản thân đã thảm hại như thế nào với lớp trang điểm bị lem khắp mặt khiến cô xấu xí như một mụ phù thuỷ.Nửa say nửa tỉnh,cô chỉ muốn nghe người kia nói rằng họ cũng cần cô,sẽ cùng nhau nắm tay rời khỏi đất nước này,tới một nơi thật hạnh phúc.Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô cảm của đối phương,người ta không nói gì hết nhưng Nguyệt Anh có thể cảm nhận sự chán ghét trong từng hơi thở nặng nề.

Chỉ đến khi tiếng nói ngắn gọn vang lên:

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống mặt sàn,màn hình nứt ra thành nhiều mảnh giống như tiếng trái tim mỏng manh bị đánh vỡ,cảm thấy bản thân đã hạ mình đến như vậy cuối cùng không cứu vãn được thế trận.Nguyệt Anh giận dữ ném chai rượu đắt tiền trên tay xuống,chất lỏng màu đỏ dâng trào như màu máu chảy lênh láng ra sàn,giống như tâm trạng tồi tệ dữ dằn của cô lúc này.

Cô ước gì mình có thể quên đi kẻ bội bạc kia.Cầm lấy một mảnh vỡ từ chai Franc Barneret,quẹt một đường dài lên cổ tay thanh mảnh,chắc mấy chốc máu tươi chảy ra,thấy mà sợ.Nhưng chỉ sự đau đớn về thể chất mới có thể làm thanh tỉnh tâm hồn lúc này.Cô sẽ không quên người con gái tàn nhẫn đó,nhưng cô sẽ không bao giờ hèn mọn vì chữ tình một lần nữa.

Đúng,nếu quá khứ đã không có gì tốt đẹp.Đừng cố đào bới nó lên thêm làm gì nữa,một vết thương lòng sẽ không bao giờ có thể bình phục nếu cứ cố cạy nó ra.

Nguyệt Anh nhặt chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên sàn gỗ,nhìn bức ảnh bản thân đẹp đẽ nóng bỏng đang khoe sắc trên sàn nhảy trong hộp đêm lại không cảm thấy có gì đáng để khóc lóc nữa,ngón tay dứt khoát quẹt đi dòng nước mắt còn đọng lại chút một.

Cô mặc lại đồ,chỉnh trang lại bản thân thật xinh đẹp hoàn hảo như mọi khi.Bóng dáng kiêu sa như một nữ thần lạnh lùng rời khỏi căn phòng xa hoa của tổng thống,giống như người vừa mới khóc lóc nỉ non nãy giờ và người vừa dứt khoát rời đi không phải là một.Vì Lại Nguyệt Anh này chẳng cần một ai nữa rồi!

Bầu trời thủ đô về đêm lung linh nhưng cô đơn tới lạ kỳ.Một ngày mới đến rồi lại đi thoảng nhanh như một cơn gió.Có những tình yêu hết sức đẹp đẽ nảy nở như một mầm cây,nhưng cũng có loại tình yêu sớm nở tối tàn chỉ còn lại những ký ức thật tiếc nuối...

Nghỉ lễ:Tiến độ 2 chương 1 ngày.Dù truyện này ít hay nhiều người đọc mình cũng sẽ viết.Mình sẽ in 1 bản làm kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro