Chương 4:Nỗi Tương Tư Qua Lăng Kính Màu Hồng Của Thiếu Nữ Si Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau,khi Nhã Anh thức dậy đã là lúc bình minh lên,cô ngáp một tiếng thật dài để rồi hốt hoảng nhận ra mình đang ở nhà của bố mẹ đẻ tại khu biệt thự Vĩnh Hoàng.Những kí ức mờ nhạt về ngày hôm qua chầm chậm tua lại trong đầu như một cuốn băng,Nhã Anh đã cùng hội bạn đi tới quán bar trên phố,nàng bị cả bọn chuốc say tí bỉ...Sau đó,à mà không có sau đó nữa.

Nhã Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ,tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ trở về nhà trong tình trạng say khướt như thế này.Bên ngoài đã bắt đầu vang lên những tiếng trách móc con gái con đứa uống say không biết điểm về của mẹ Nhã Anh,nàng chui vào trong chăn,vờ như không nghe thấy những âm thanh càm ràm đó.

Nhã Anh không lạ gì người mẹ của mình,bà rất thương nàng nhưng phải cái nói quá nhiều.Hình như phụ huynh nào cũng đều như vậy thì phải,lo lắng cho con quá mức cần thiết.Bỗng chợt tiếng chuông báo từ điện thoại vang lên.

Nhã Anh mở ra,nàng giật nảy mình khi phát hiện đó là thông báo có tin nhắn Instagram từ người dùng @Iam.Anhlinhv.Nhã Anh run run,nàng không dám bấm vào xem,trái tim đập badabum liên hồi chỉ sợ rớt ra ngoài.

"Xin chào,chị tỉnh dậy rồi chứ ?Có thấy bị đau đầu không ?Nhớ uống nước chanh mật ong ấm nha,đêm qua chị say quá em vô tình gặp được nên đưa về nhà bố mẹ chị á.Bạn chị nói cho em biết địa chỉ nhà"

Nhã Anh giật mình.Thì ra lúc nàng đang trong bộ dạng say xỉn hết sức mất mặt như vậy Linh Anh cũng có mặt ở đó,hơn nữa còn là làm phiền người ta phải đưa về tận nhà.Dường như đối phương biết Nhã Anh đang nghĩ gì,nàng thấy bên kia đang nhập tin nhắn,nhập rồi xoá xoá rồi nhập lại:

"Em không thấy phiền đâu.Chị cũng là con gái say xỉn ở nơi nguy hiểm như vậy nếu không phải là em người khác cũng sẽ làm vậy thôi.Lần sau cẩn thận hơn nha,đừng uống quá nhiều ở những chỗ như thế."

"Ừm chị biết rồi."

Linh Anh xấu hổ.Hai mươi lăm tuổi còn để một đứa nhóc dặn dò cẩn thận từng li từng tí một có bị coi là thất bại không ?Nhưng không phải đây là dịp để nàng có thể tiếp cận cô bé dễ hơn à ?

"Khoan đã."

"Sao vậy chị ?"

"Chị muốn cảm ơn em.Chị có thể mời em một bữa ăn được không ?"

Bên này Linh Anh cũng đang chần chừ một lúc,cô bé không biết có nên dành thời gian đi chơi với Nhã Anh hay không ?Linh Anh tự ý thức được rằng,mình chưa sẵn sàng đi chơi với một cô gái khác trong khi vẫn còn tơ tưởng tới hình bóng người kia.Làm vậy là không có tôn trọng người ta,nhưng biết đâu người ta chỉ đơn giản là mời mình một bữa,không có ý gì nhiều và cô chỉ là đang làm quá ?

"Vậy chị không thấy phiền chứ ạ ?"

Ngược lại với những gì Linh Anh đang nghĩ,cô lại nhắn khác hoàn toàn với Nhã Anh.Chị gái ấy cũng rất thú vị,Linh Anh nhớ lại gương mặt đỏ bừng như trái mơ chín của Nhã Anh tại pub hôm qua,rất giống chú mèo Bella.Khuôn miệng xinh đẹp nhoẻn lên cười trong vô thức,một chú mèo à,không tệ...

"Bao giờ em rảnh ?Em muốn ăn đồ âu,đồ Nhật hay đồ Việt Nam ?"

"Em ăn gì cũng được ạ chị cứ chọn đi"

"Vậy đi ăn pizza nhé.Hẹn em ở vincom Phạm Ngọc Thạch nha,tám giờ rưỡi tối."

"Chị đi gì tới ạ ?"

"À,chị định đi Grab,sao vậy ?"

"Vậy để em chở chị nhá,vậy đỡ phải bắt grab"

Em ấy sẽ chở mình á ?Hai má Nhã Anh đỏ lựng như trái cà chua,đây sẽ là lần thứ ba hai người gặp mặt và em ấy định sẽ qua rước mình.Trước đây Nhã Anh cũng có quen qua vài người nhưng chưa có chàng trai nào khiến nàng tim đập tay run ngại ngùng như gái mười tám như thế này.Em ấy quả thật rất galant,thậm chí còn hơi một vài thằng con trai,nhưng bên trong Nhã Anh chợt dấy lên nghi ngờ,liệu có phải với cô gái nào em ấy cũng sẽ làm như thế ???

"Vậy có phiền cho em không ?"

"Không đâu,nhà em cũng gần Félice lắm"

Félice ?Cô bé còn biết tiệm cafe của mình à ?Hình như em ấy biết nhiều hơn mình nghĩ thì phải ?!

"Em biết Félice là tiệm của chị hả ?"

"Em thấy qua instagram của chị á"

"À...Nhưng hôm nay chị ở nhà bố mẹ gần Aeon Hà Đông cơ"

"Vậy cũng không sao đâu,chị cứ gửi địa chỉ qua cho em nhé.Nhà em cũng không xa lắm"

"Hic vậy cảm ơn em nhé.Tối gặp lại em"

"Buổi sáng vui vẻ nhé chị.Em phải tới trường đã"

"Oke em."

Cả buổi sáng hôm đấy,Nhã Anh không thể tập trung làm gì được.Tiệm bánh đành giao lại cho em gái ruột trông coi,ở nhà mẹ đẻ lười biếng nằm lướt facebook trên giường.Tối nay cũng đã đi chơi với em ấy rồi,ở trong bếp sẽ ám mùi nướng của thức ăn,không hay lắm.Như chợt nhớ ra điều gì đó,Nhã Anh đứng bật dậy lục lọi trong chiếc tủ quần áo cũ.Toàn là áo phông cũ oversize,quần bò ống xuông và vài chiếc kẹp tóc trông vô cùng trẻ con.

Không biết em ấy sẽ thích kiểu con gái như thế nào nhỉ ?Ngây thơ như kẹo ngọt,trưởng thành cứng nhắc hay kiêu kỳ quyến rũ ?

Mày điên rồi Nhã Anh ơi !Thậm chí mày còn chưa rõ em ấy có thích con gái hay không ?Đừng chỉ vì vài bộ quần áo em ấy mặc trên người mà tự tiện phán xét rằng em ấy thích con gái.Thậm chí trong quá khứ không phải mày cũng biết em ấy từng có bạn trai sao ?

Nhưng dù sao Nhã Anh cũng sẽ phải ăn mặc đẹp nhất,ít nhất nếu nàng không thể thành người con gái đẹp như Tây Thi trong mắt Linh Anh thì cũng sẽ phải là người con gái hoàn hảo nhất chỉnh chu nhất đối với chính bản thân nàng.

Trong buổi sáng ngày hôm ấy,Nhã Anh đã đi khắp các cửa hàng váy áo thiết kế trên phố,trước đây nàng không có ăn mặc theo kiểu quyến rũ gợi tình nên không có biết phải lựa chọn đồ như thế nào.Nhã Anh còn kéo thêm Lily-một đứa bạn chơi thân trong nhóm đi cùng vì đây chính là style của nó.Nhìn đống quần áo hàng hiệu này khiến nàng như muốn bơi trong đó luôn nếu không có người trợ giúp chắc Nhã Anh khóc thành dòng sông luôn quá.

"Sao tự dưng giờ mày lại theo style sexy hả ?Hay là...mày đang tìm hiểu anh nào ?"

Lily nheo mắt.Nếu một cô gái đang ăn mặc thoải mái rộng rãi có phần đơn điệu lại đột nhiên chú trọng thay đổi hoàn toàn kiểu cách ăn mặc như thế này,thì ngoài là sự thay đổi tư tưởng sau bao năm thì còn có thể là muốn gây ấn tượng với người cô ta đang để ý.

"Không,mày điên à ?!Tao chẳng qua là thử kiểu mới thôi"

Nhã Anh giật thột.Nhưng trong mắt là hình ảnh Linh Anh đang nhìn ngắm nàng trong bộ cánh mới,ngón cái giơ ra tỏ ý hài lòng.Lily cười ẩn ý,cái mặt ghi lù lù là Tao đang yêu lại còn lắm chuyện.Mà lần đầu cô thấy bạn mình ngẩn ngơ như thế này,lại còn nhất quyết tìm mua váy áo đẹp để hẹn đi date với trai.

"Thế thằng đấy nhà giàu không ?Đẹp trai không ?"

"Không điên à!"

Nhã Anh phẩy phẩy tay.

"Em ấy trông cũng bình thường thôi"

"Em ấy ?Á à,nay còn chơi phi công trẻ luôn.Con này hay thật,tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!Mày có khai ra không thì bảo :)"

Sau khi né tránh được hàng vạn câu hỏi chất vấn của Lily,Nhã Anh cuối cùng cũng chọn được tận bốn,năm chiếc váy mới.Tất cả đều do nhà tài trợ Lily Nguyễn,nó nói rằng đầu tư cho sự nghiệp đi săn trai của nàng,Nhã Anh thầm nghĩ,nếu Lily biết được Nhã Anh đang tư tình một con nhóc kém cô hai tuổi chắc nó ngã ngửa ra đấy quá.

Mãi mới đuổi được Lily về,Nhã Anh lại ghé vào một cửa hàng mỹ phẩm có tiếng ở Thái Hà.Vì mỹ phẩm ở hết bên căn hộ riêng của nàng mà Nhã Anh giờ về lấy cũng không tiện,nàng mua thêm được một tuýp bb cream,một hộp phấn phủ của Clio,son môi màu hồng san hô của YSL,bút kẻ mắt,chì kẻ mày,phấn mắt và chuốt mi của Maybeline.Định lấy có vậy song rốt cuộc lại bị nhân viên dụ dỗ lấy thêm chai nước hoa.

"Có mùi nào mà đối phương chỉ cần ngửi thấy đã bị quyến rũ không thể rời đi được không ?"

"..."

"Màu nào đây,màu nào đây màu nào thì em ấy sẽ thích đây ???"

Người nổi trội như vậy có lẽ sẽ thích màu đỏ,trước đây em ấy cũng đã từng nhuộm màu đỏ rực,hmmm,cái áo khoác của em ấy cũng có màu đỏ...Nhưng cái váy màu đỏ này hở quá,còn khoa trương nữa.Nhã Anh xấu hổ,đứng trước một dàn trang phục màu sắc sặc sỡ như thế này quả thật không biết chọn bộ nào!

"Màu xanh này hơi chói.Màu nâu thì già quá,màu tím này không phải quá gợi tình rồi ư ?"

Tầm bảy giờ rưỡi tối,trái tim của Trà Nhã Anh đã nhộn nhịp hết cả lên,thậm chí còn nghe được tiếng trống ngực đập dồn dập.Mặc dù còn tận tám rưỡi tối mới tới giờ hẹn,nhưng Nhã Anh đã sớm đứng ngồi không yên,tâm hồn như treo đầu ngọn gió,giống như công chúa đang chờ đợi hoàng tử của mình tới đưa về cung điện nguy nga tráng lệ.

Nhã Anh sớm đã ngồi vào bàn trang điểm,mẹ nàng gọi xuống ăn cơm nhưng Nhã Anh lập tức từ chối lấy lí do hẹn đi ăn với bạn.Bà Triệu tỏ ra hơi nghi ngờ,đến khi thấy nàng chải chuốt ăn mặc xinh đẹp một cách bất thường bèn thì thầm to nhỏ với bố của Nhã Anh.

Nhã Anh mặc kệ hai vị phụ huynh nghĩ gì,cũng không quan tâm ba từ Tôi đang yêu lồ lộ trên trán cho cả thế giới cùng biết,vừa tô son trát phấn vừa ngâm nga hát.Hôm nay nhất định Trà Nhã Anh này phải là mỹ nhân xinh đẹp nhất trong mắt ai kia...

Tám giờ tối,chuông điện thoại của Nhã Anh reo lên.

"Alo..."

"Chị à,em đây,là Linh Anh.Em còn việc chưa giải quyết xong ở công ty,cứ nghĩ sẽ về kịp nhưng giờ lại không đến được...Thật ngại quá"

"Ồ,tiếc quá..."

Nhã Anh không giấu nổi sự chán nản trong giọng nói,bàn tay túm chặt vào gấu váy,trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.Có lẽ đối phương chỉ chơi trò mèo vờn chuột với nàng như những mối tình trước,cho nàng một tia hy vọng rồi tàn nhẫn dập tắt nó.Cuối cùng nàng vẫn chỉ là một trò đùa không hơn không kém của đối phương thôi sao ?

Nhã Anh rơm rớm nước mắt,thực lòng muốn được gặp Linh Anh lắm nhưng lại không thể,tuy nàng rất buồn song lại khó chịu quệt đi hàng nước mắt sắp chực chờ rơi xuống.

"Nhưng cuối cùng em đã đến được đây."

"Hả ?"

"Hãy nhìn xuống tầng một đi"

Nhã Anh vội vã chạy ra phía cửa sổ,kéo tấm rèm mỏng ra,là Linh Anh đang ngồi trên xe máy,dường như em ấy vẫn chưa thấy nàng nên đang dáo dác nhìn ngó xung quanh.

Nhã Anh tâm trạng rất nhanh lại vui vẻ háo hức như cũ,sự buồn tủi mấy phút trước giống như không tồn tại,nàng cầm túi xách chạy ra ngoài.Trước khi đi còn không quên xịt chai nước hoa của Dior mới mua sáng nay,nhìn lại trong gương bản thân giống một công chúa lung linh mới đi.

"Bố mẹ ơi con đi đây ạ"

Nhã Anh chạy nhanh ra ngoài như tên bắn,ông bà Triệu nhìn nhau không ai bảo ai len lén đi ra ngoài theo nàng.Hai mươi mấy năm đây là lần đầu tiên con bé tỏ ra hứng thú với việc chơi bời đến vậy,trước đây đầu nó lúc nào cũng chỉ có những thứ liên quan tới bánh ngọt.Cho tới khi tận mắt thấy người đang chờ trước cửa nhà là một đứa con gái trẻ măng,có vẻ là bạn của Nhã Anh hai người mới tặc lưỡi đi vào trong nhà.

Có lẽ cô bé kia chỉ là một người bạn mới của Nhã Anh...

"Hi.Chờ chị lâu chưa ??!"

Nhã Anh dựa sát vào người thiếu nữ trẻ trước mặt mình.Hai tay mát lạnh che mắt của Linh Anh khiến cô bé không nhìn thấy gì,thích thú cười thật tươi.Chẳng giống như hai người mới gặp đôi ba lần mà trông như đã chơi với nhau từ rất lâu,từng ánh mắt của Nhã Anh đều thâm tình và ôn nhu như suối nguồn,thêm một chút tinh nghịch dành cho người bạn này.

Khu biệt thự Vĩnh Hoàng vẫn còn rất sáng đèn,những cột đèn đường cao ngất chiếu lên gương mặt thon dài của Linh Anh khiến Nhã Anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cô bé,không rõ cô đang suy tính điều gì.Câu mà Nhã Anh mong chờ Linh Anh thốt ra đó là chị thật xinh đẹp,hay ít nhất khen bộ trang phục của nàng thật là độc đáo nhưng Linh Anh lại không nói gì khiến Nhã Anh thấy hơi buồn bực.

Linh Anh vẫn như cũ,đẹp như tượng tạc và luôn ngầu một cách kinh khủng,tuy Nhã Anh biết thế nhưng mỗi lần nhìn thấy em ấy lại không thể không cảm thán.Linh Anh im lặng,Nhã Anh loay hoay mãi cũng không thể bước lên chiếc xe SH vừa cao vừa nặng của cô,nhưng cũng không dám nói gì với Linh Anh.

Linh Anh suýt nữa cười phát thành tiếng,không nói không rằng bế Nhã Anh lên dễ dàng như bế đứa trẻ con,đặt lên xe.Linh Anh đội mũ bảo hiểm cho Nhã Anh,từng động tác ôn nhu đến lạ,còn đưa chiếc áo chống nắng bảo nàng quây vào chân.Nhã Anh xấu hổ cúi mặt,sao em ấy thậm chí còn galant hơn mấy gã công tử nàng từng gặp chứ ???

"Em xin lỗi.Nãy em còn qua quán nước mua chút đồ nên hơi muộn"

Linh Anh lấy chiếc túi móc trên tay lái ra,Nhã Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy túi giấy quen thuộc của Félice,hơn nữa bên trong còn là Cold Brew cam sả nàng thích.Cold Brew là cafe được ủ lạnh nên vị cũng bớt chua hơn cafe pha nóng,hơn nữa mùi cam sả cũng khiến cafe thơm và có mùi dễ chịu hơn.Nhã Anh không nghĩ Linh Anh lại quan sát nhiều đến thế,còn biết cả thức uống ưa thích của nàng.

"Cảm ơn em.Chị rất thích Cold Brew"

"Em tâm lý thật ấy nhỉ ?Ai làm người yêu của em chắc sẽ hạnh phúc lắm"

"Em chưa có người yêu"

Linh Anh nhàn nhạt đáp.Nhã Anh cũng không biết nói gì thêm nữa,từ nãy tới giờ Linh Anh luôn dùng thái độ không lạnh không nhạt để đối đáp với nàng.Hay do nàng bắt chuyện quá nhạt nhẽo và ngu ngốc nên Linh Anh mới tỏ ra không hứng thú như thế.Nhã Anh dẩu môi,nàng im lặng uống nốt cốc Cold Brew cam sả,cũng không nói gì thêm với cô bé nữa.

"Chị nên bám em chặt vào,em đi khá nhanh đó"

"Ừa chị biết rồi"

Với ai em ấy cũng sẽ nói câu đó à ?Mình không thích những cô gái khác ôm em ấy một chút nào dù họ chỉ là bạn bè đi chăng nữa.

"Chị có biết không ?Em sẽ không thể nói gì và cứ im lặng như một kẻ ngốc vậy đó,khi em đi bên cạnh một mỹ nhân xinh đẹp nào đó"

"..."

Nhã Anh đỏ mặt,may là ánh đèn nhàn nhạt trong đêm che đi gương mặt đỏ lựng như trái cà chua của nàng.Linh Anh đang tấn công nàng thì phải,không nghĩ em ấy biết mấy pick up line như thế này,nàng ngại chết mất.Nếu câu đó từ miệng của một gã đàn ông nào đó nói ra thì nàng sẽ khinh thường điều đó,nhưng Linh Anh đã nói điều này khiến trái tim của Nhã Anh phải lay động.

Từ nhỏ tới giờ chưa một ai gọi nàng là mỹ nhân,nếu có họ sẽ chỉ dùng từ đó với ý nghĩa chế nhạo.Nàng mặc kệ tất cả,nàng không quan tâm Linh Anh có nói thật hay không ?Vậy cứ cho là cô thật sự thấy nàng rất xinh xắn đi,nếu cô thấy nàng là một mỹ nhân nàng sẽ vui vẻ đón nhận lời khen đó.

"Em là người đầu tiên nói chị là một mỹ nhân đó.Em cũng thật là một đứa biết nịnh nọt ha ?"

"Tại sao em lại phải nịnh chị khi sự thật em thấy chị còn xinh hơn cả Tiểu Vy* ?"

"Hứ,nói dối!"

Tuy lời nói giống như đang trách mắng nhưng Nhã Anh lại cười vô cùng vui vẻ.Nàng không nhận ra hai tay càng siết vào eo Linh Anh chặt hơn,chẳng mấy chốc cả hai đã xuống tầng hầm của khu trung tâm thương mại Vincom.Và Linh Anh vẫn đỡ nàng xuống một cách lịch thiệp,Nhã Anh nắm lấy tay cô bé,trông họ lúc này thật sự rất đẹp đôi.

Nghỉ lễ ngồi nhà viết truyện là vui nhất =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro