Chương 5:Bông Hoa Xinh Đẹp Nhất Đêm Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Anh và Nhã Anh cùng sải bước tiến vào trong trung tâm thương mại.Một trẻ và một trẻ hơn nắm tay nhau từ tốn bước vào trong thang máy,ngay khi đi vào trong cả hai đều có thể cảm nhận thấy từng ánh nhìn hiếu kỳ đang săm soi trên người họ giống như tia X quang.Linh Anh cười cười với Nhã Anh,lắc lắc đầu.

Linh Anh vẫn cảm thấy Nhã Anh đúng là một bông hoa khoe sắc hơi muộn màng,vẻ đẹp của chị ấy không hề tầm thường chút nào mà xinh đẹp lại có phần ngây thơ như một công chúa nhỏ.Vẻ đẹp vừa tinh khiết như một bông hoa Quỳnh trắng muốt,nhưng lại thật lạnh lùng và tao nhã như một tiểu thư đài các.Linh Anh giống như một nhà văn nhà thơ đang vò đầu bứt tai không thể tìm ra từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả người con gái này.

Sự xinh đẹp của chị ấy đã vượt khỏi tầm kiểm soát.Chiếc áo corset màu hồng pastel khéo léo khoe ra những đường cong no đủ mà không quá phản cảm,ngoài ra phần áo được thiết kế trễ vai với tay bồng bềnh bằng voan kính màu hồng,vải dày dặn khiến tay áo trông như một đám mây hững hờ.Phần áo croptop lộ ra chiếc bụng nhỏ bằng phẳng,kết hợp với chiếc váy ngắn tệp màu với áo được điểm xuyết bằng những hạt lấp lánh nhỏ bé màu đỏ.

Linh Anh len lén nhìn chiếc belly chain được trang trí bằng những viên pha lê nhỏ tinh tế đang yên vị trên người Nhã Anh.Dường như phong cách của chị ấy đã táo bạo hơn trước rất nhiều,nếu như Linh Anh chưa từng gặp Nhã Anh trước đây thì có đánh chết cũng không tin chị gái kín cổng cao tường có dáng người hơi đậm và mỹ nhân ăn mặc sành điệu đang đi bên cạnh là một người.

Mái tóc xoăn màu nâu nhạt đã được nhuộm đỏ trầm,Nhã Anh còn buộc nửa đầu kiểu hai bên, đeo thêm hai chiếc nơ lớn bằng voan hồng.Khuôn mặt trắng mịn được đánh thêm lớp bb cream rất nhẹ,Nhã Anh chỉ che đi quầng thâm bằng concealer,thoa son môi cũng như thực hiện các bước makeup mắt cơ bản.

Vẻ đẹp và sự tự tin trong từng sải bước chân của Nhã Anh khiến những ánh nhìn ngày một dày đặc trên người nàng.Một mỹ nữ xuất hiện ở nơi này càng khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng phải ngoái nhìn.Linh Anh cũng là một trong những người không thể rời mắt khỏi mỹ nhân lộng lẫy ngày hôm nay,hết nhìn ngắm chiếc vòng cổ ngọc trai xa xỉ trên chiếc cổ trắng ngần tới đôi giày cao gót được trang trí bởi những chiếc lông vũ màu hồng nàng đang mang.

Những phụ kiện tinh xảo đến mấy cũng chỉ tô điểm cho một mỹ nhân xinh đẹp,Linh Anh đã lẩm bẩm như thế.

Cô cũng thừa nhận bản thân khó tính trong việc đánh giá người khác đẹp hay không nhưng có lẽ Nhã Anh là một trong những người có vẻ đẹp khó quên nhất cô từng gặp.Không phải người có sắc nước chim sa cá lặn,nhưng cũng chính là một viên ngọc thô,không cần mài dũa mà trong đêm tối vẫn có thể toả sáng.

Đến khi cả hai cùng vào trong nhà hàng rồi,Linh Anh vẫn chưa hề mở lời về bộ trang phục hôm nay của Nhã Anh khiến nàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.Ít nhất phải có tới năm-bảy người nhìn nàng từ khi họ bước vào trung tâm thương mại này nhưng Linh Anh tuyệt nhiên không nhìn nàng mấy,cũng không hé răng một lời nào.Nhã Anh cắn vào trong má,hay tại do em ấy cũng là con gái nên chỉ coi mình không khác gì một người cùng giới ???

Có lẽ do nàng đã hy vọng quá nhiều rồi nhỉ ?

"E hèm..."

Tiếng húng hắng nhẹ của Linh Anh kéo Nhã Anh quay trở về thực tại.Với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng,Linh Anh kéo chiếc áo khoác đang để trên ghế của cô khoác lên vai Nhã Anh trước sự bất ngờ của nàng:

"Em nghĩ chị không nên mặc như vậy nữa ạ !"

"Vì sao vậy ?Do chị không đẹp bằng mấy cô gái khác à ?

"Không!Vì chị sẽ phạm tội khiến người khác mất tập trung vì sự xinh đẹp này đấy.Và em cũng là một trong số những người đó"

Không thể tin được!Em ấy nói ra câu đó bằng vẻ mặt như kiểu đứng dậy trả bài trong sách giáo khoa vậy.Nghiêm túc đến lạ kỳ nhưng lại lịch lãm và đẹp một cách trầm trọng.Thề có chúa là không một từ nào trong từ điển tiếng việt có thể diễn tả vẻ đẹp phi giới tính của Linh Anh hết.Nhã Anh sống trên đời hai mươi mấy năm cuối cùng cũng nhận ra mấu chốt không phải cứ con gái sẽ chỉ đi thích trai đẹp,mà chỉ cần "đẹp trai" cũng đủ để xao xuyến một cõi lòng rồi!

Nhã Anh thích chiếc áo sơ mi trắng em ấy đang mặc trên người,nó khiến Linh Anh càng trở nên bảnh hơn,thu hút ít nhất một người là nàng đây.Mái tóc đã dài qua vai một tí được Linh Anh búi thấp ra đằng sau càng khiến em ấy trở nên soái hơn,Nhã Anh rất ghen tị với những đường nét trên gương mặt của em,tỉ lệ khuôn mặt đẹp như tượng tạc,sống mũi cao,môi cũng hoàn hảo.

"Thật ra chị thấy em cũng rất bảnh á"

"Sao ạ ?"

Đúng lúc đó có tiếng hát chúc mừng sinh nhật của bàn bên cạnh,Linh Anh vì vậy không thể nghe thấy được nàng vừa nói gì.Cô vẫn cắt steak trong đĩa vừa được nhân viên bưng ra,nghiêng đầu hỏi lại:

"Chị nói gì cơ ạ em không nghe rõ lắm"

"Hông ý chị vừa nói là pizza cá hồi ở đây cho nhiều hành quá chị hông thích"

"À,vậy để em gắp ra cho chị nha"

Linh Anh mỉm cười,lặng lẽ gắp hết hành trong đĩa của Nhã Anh để ra đĩa của mình.Dù Nhã Anh ăn được hành nhưng nàng vẫn để cô bé lấy ra,trong trái tim len lỏi một dòng ấm áp tới lạ kỳ,trong đầu lúc này chỉ còn đọng lại viễn cảnh nếu hai người trở thành người yêu sẽ như thế nào chứ không còn quan tâm tới việc beef steak hôm nay không được đậm đà cho lắm.

Từng động tác của đối phương ôn nhu lắm,thường thì điều này sẽ gây ấn tượng rất tốt với một người con gái.Con trai yêu bằng mắt,con gái yêu bằng tai.Con gái ngoài thích lắng nghe người mình yêu nói những lời ngọt ngào đầy dịu dàng nhưng vẫn phải chân thành thì còn thích được đối phương để ý đến họ từ những hành động nhỏ nhặt tinh tế nhất.

"Em thật sự còn galant hơn cả mấy tên con trai chị từng gặp đấy.Em luôn luôn đối xử như thế này với những cô gái khác à ?"

"Không =))))"

Linh Anh nhếch miệng,ánh mắt như có lửa thiêu cháy xoáy tận sâu trong tâm can Nhã Anh.Cô bé biết

"Em chỉ làm những hành động mang tính để ý với người con gái mà em để ý"

Rốt cuộc đứa trẻ này đã ăn cái gì mà mồm còn dẻo quẹo hơn kẹo ?Vẫn biết lời nói nịnh nọt là thuốc độc nhưng Nhã Anh vẫn mù quáng đón lấy những thời đó,nàng mặc kệ Linh Anh có nói thật hay không ?Ánh mắt chân thật từ đôi mắt cô bé khiến Nhã Anh không khỏi xao động,nàng cũng cảm nhận được ánh mắt của Linh Anh không ngừng đặt trên người nàng,hoàn toàn không phải sự phán xét hay ghen tỵ gì mà đó là sự quan tâm chú ý sát sao...

"Em thấy chị như thế nào ?"

Nhã Anh gặng hỏi,tay còn đong đưa ly vang đỏ trong khi Linh Anh đang thưởng thức món bít tết thượng hạng.Cô bé ngẩng lên nhìn Nhã Anh,không chần chừ:

"Chị rất xinh đẹp,em thấy chị giống như một công chúa"

Lời nói nghiêm túc như đang tuyên thệ điều gì đó trang trọng lắm,Nhã Anh tuy rất vui nhưng vẫn đánh nhẹ vào tay Linh Anh.

"Ngốc!Chị hỏi em thấy tính cách chị như thế nào ?"

"Hmmm,chưa đủ lâu để em có thể nói gì đó nhưng em thấy nói chuyện với chị rất vui"

Nhã Anh cũng cảm thấy rất vui,lần hiếm hoi có thể cười thoải mái với một người mới gặp như thế này.Nhưng có lẽ cô bé không hề biết,cô bé chính là động lục rất lớn để Nhã Anh có thể giảm cân và tìm lại chính mình.

Trong bốn tháng vừa qua dù không biết họ còn cơ hội gặp lại nhau không nhưng Nhã Anh muốn đảm bảo rằng khi cô bé gặp lại nàng sẽ phải trầm trồ trước sự thay đổi rõ rệt này.Cứ như vậy việc ăn uống healthy và tập thể dục đã thành một thói quen đều đặn,Nhã Anh còn không biết mình có thể giảm được hơn hai mươi kí,thậm chí người còn đang ở mức gầy nhẹ.Rốt cuộc vì một người mới gặp có hai lần lại có thể thay đổi tích cực đến thế.

"Chị chưa muốn về nhà,thật nhàm chán muốn chết đi được"

"Vậy chị muốn đi đâu ?"

Linh Anh dịu dàng hỏi,trong giọng nói đều đều dường như chưa nghe ra được cảm xúc gì.Nhã Anh uống rượu còn Linh Anh uống sinh tố dưa hấu,hai ngón tay thon dài của cô bé mân mê đáy ly đầy những giọt nước mát lạnh chảy xuống.

Linh Anh nhìn vào chiếc ly,ly thuỷ tinh trong suốt đến mức cô có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong đó.Linh Anh lặng lẽ nhìn dáng vẻ bắt đầu chếch choáng men say của đối phương,đáy mắt âm trầm mà nhìn mãi không thấy đáy,không rõ cô bé đang toan tính điều gì...

"Chị muốn đi với em,đi đâu cũng được,miễn là có em..."

Tửu lượng của chị ấy kém thật.Linh Anh nhủ thầm.Vốn dĩ sẽ lại đưa Nhã Anh về nhà bố mẹ chị ấy nhưng chợt phát hiện ra dáng vẻ khi say của người đẹp lại quá gợi tình,chiếc áo sexy lộ ra bờ vai thon thả cùng bồng đảo căng tràn ẩn hiện đầy khiêu khích sau chiếc áo.Đôi môi anh đào như hé mở dụ người khác tới hôn lên,từng đường nét gương mặt như được điêu khắc tỉ mỉ.Dưới ánh đèn cam vàng nhàn nhạt,làn da trắng sữa không tì vết trở nên sáng loáng hơn,nụ cười ngô nghê của thiếu nữ khi say rượu càng khiến Linh Anh bừng lên những ham muốn xác thịt,ánh mắt tối sầm lại tựa hồ không còn tỉnh táo.

Một lời Muốn đi đâu cũng được như tiếp thêm sức mạnh cho thú dữ ẩn sâu bên trong,một kẻ phóng khoáng đào hoa như Linh Anh càng không thể bỏ qua con mồi ngon béo bở này.

"Thế tới phòng em nhé ?"

Linh Anh thầm thì,Nhã Anh cũng không biết an phận mà sờ sở cơ bụng của cô qua lớp áo sơ mi trắng,cười hì hì:

"Cũng được"

Nhã Anh cuối cùng cũng sập,nàng nằm im lìm như một đứa trẻ hoàn toàn không biết trời đất gì.Chỉ đợi có thế,Linh Anh đỡ Nhã Anh đứng dậy,hai người cùng đi ra cửa chính của quán ăn.Cũng may nhà của Linh Anh cách trung tâm thương mại không xa lắm,cô có thể đỡ một người đang say rượu gật gà gật gù an toàn về tới nhà.

Linh Anh mở khoá căn phòng trên tầng ba,rất nhanh đã đưa Nhã Anh tiến vào bên trong.Đặt Nhã Anh xuống chiếc đệm êm ái trong phòng ngủ nhỏ nhất nằm trong cùng,Linh Anh âm thầm thở dài.Đúng là mấy chuyện lợi dụng mỹ nữ say rượu làm càn chỉ có trên phim ảnh,ngoài đời không hề dễ dàng đến thế.

Bản thân Linh Anh vốn không phải hoà thượng cũng muốn nếm trải hương vị tình dục cùng người đẹp nhưng thấy người ta trong tình trạng say xỉn không biết trời trăng ra sao như vậy,không phải nếu ra tay thì cũng đâu khác gì mấy thằng cầm thú lợi dụng cơ hội ngắt hoa bẻ cành ?Không,chắc chắn cô không phải loại khốn nạn như thế...

Nhìn mỹ nhân trên giường đang say ngủ ngon lành,Linh Anh bất giác mỉm cười,trong ký ức của cô cũng từng có một người con gái ngủ ngon như thế,tửu lượng cũng rất kém giống như Nhã Anh.Một thoáng kí ức ùa về để lại thực tại phũ phàng,bên cạnh cô lúc này chẳng có người con gái nào cả.

Linh Anh cười buồn,thời gian có lẽ chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi đau khổ trên thế gian,vết thương không còn đau đớn,chỉ nhức nhối như mọc da non.Cô đi vào trong bếp lấy một cốc nước chanh,kê đầu nàng lên gối rồi đổ một ít vào trong miệng.Gương mặt Nhã Anh hơi giãn ra,Linh Anh vỗ nhẹ vào vai nàng,đắp một chiếc chăn mỏng lên cơ thể xinh đẹp rồi lấy chăn gối riêng mang ra phòng khác.

Đầu nằm trên chiếc gối được kê cao,hai ngón tay lướt trên điện thoại,ánh mắt dán trên bóng dáng người con gái lả lướt trong hộp đêm,mái tóc được tết hai bên,nối thêm vài sợi light màu xanh dương,bộ trang phục trắng nhã khiến cô ấy nóng bỏng như một nữ thần,cả cơ thể đong đưa như một con bướm đêm quyến rũ cánh đàn ông.Không muốn nhìn thêm nữa,Linh Anh ném chiếc điện thoại sang một bên,cô quyết định sẽ đi ngủ.

Đôi khi có những thứ nếu biết rồi sẽ thật đau lòng...

Khi Nhã Anh tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau,lúc nàng có ý thức ngồi dậy,gõ gõ vài cái vào đầu thì Linh Anh đã đứng dựa vào góc tường,ánh mắt trầm tĩnh quan sát nàng.Nhã Anh thấy hơi giật mình,cô bé lẳng lặng đi vào bên trong,thì ra cô bê vào một bát súp hải sản nóng hổi.

Quần áo trên người Nhã Anh vẫn còn nguyên vẹn,vậy mà cứ nghĩ sẽ giống như trong tiểu thuyết,cả hai nhân vật chính trong đêm khuya thanh vắng sẽ làm ra những chuyện người khác không nên biết.Là do cả hai cùng là con gái,hay do tiêu chuẩn của Linh Anh quá cao nên người như nàng không thể lọt vào mắt em ấy ?Dù lí do nào thì cũng thấy khó chịu cả!

"Đêm qua chị say quá,em đã mua súp về rồi.Chị ăn đi nhé!"

"Ồ,cảm ơn.Em đã ăn gì chưa ?"

"Em ăn bánh mì rồi"

Không biết có phải do Nhã Anh tưởng tượng hay không nhưng nàng cảm thấy chỉ sau một đêm Linh Anh đã trở nên giữ khoảng cách hơn với nàng,hỏi gì đáp nấy,chỉ nói vào trọng điểm.Nhã Anh gượng gạo cười,cả hai cũng không biết nói gì thêm nữa.Linh Anh đi ra ngoài phòng khách ngồi,cô bật Netflix.

Nhã Anh ngồi trong phòng mãi cũng cảm thấy chán,nàng bỏ ra ngoài,Linh Anh đang xem bộ phim Hàn Quốc mới nổi gần đây tại Việt Nam,à,không phải phim mà là một show hẹn hò mới lên sóng-Đảo Độc Thân.Hoá ra em ấy có sở thích xem mấy chương trình tạp kỹ như thế này.Nhã Anh nghĩ thầm.Thấy Nhã Anh bước vào trong Linh Anh bèn ngồi dịch vào trong ý bảo nàng có thể ngồi.

Thật ngượng quá,đã mời người ta một bữa xong lúc ăn lại say xỉn như một đứa ngốc để em ấy phải thanh toán,sau đó còn qua đêm tại nhà người ta như thế này.Nhã Anh thực sự không biết làm như thế nào để mở lời với cô bé này,gương mặt Linh Anh vẫn đều đều không cảm xúc dường như chương trình trên TV cũng quá nhạt nhẽo không thể thu hút nổi sự chú ý của cô.

"À,về bữa ăn hôm qua em gửi chị số tài khoản nhé,chị sẽ gửi lại tiền ăn hôm qua"

"Không cần đâu chị,bữa ăn hôm qua em mời"

"Nhưng chị nói là chị mời mà..."

"Không sao đâu,hôm qua em cũng thấy rất vui"

"Nhưng mà..."

"Đừng để ý mà"

Có vẻ thấy Nhã Anh không biết mở lời ra làm sao,Linh Anh bèn lên tiếng trước:

"Chị có thích xem phim gì không ?"

"Không em cứ xem đi,chị cũng thích chương trình này"

Rõ là nói dối,Nhã Anh còn chẳng biết chương trình này nói về cái quái gì...

Nhà của Linh Anh không được rộng rãi lắm nhưng rất gọn gàng,trên bàn học chỉ có một hai quyển sách về marketing,một cây đèn bàn và một máy tính Apple.Trên kệ tủ có vài món đồ trang trí nhỏ nhặt,như là một lọ sao giấy sặc sỡ màu sắc tự gấp,một chú gấu trắng nhồi bông hay chiếc đàn Ukulele be bé...

Bất chợt khung ảnh đặt trên kệ tủ thu hút sự chú ý của Nhã Anh,trong ảnh là hai người con gái đang ngồi gần nhau.Một người là Linh Anh-nụ cười trong nắng rất tươi và tự nhiên-có lẽ còn thoải mái hơn khi nói chuyện với nàng.Người bên cạnh Linh Anh là một cô gái trạc tuổi em ấy,người đó để tóc dài xoã ra,mái tóc thẳng đen nhánh như gỗ mun,đường nét gương mặt hài hoà và hiền hậu,thoạt nhìn có vẻ như là một nàng thơ.

Nghe thấy tiếng mở cửa toilet,Nhã Anh vội vã quay trở vào phòng ngủ.Thu dọn đồ đạc cá nhân của mình,nàng định ra chào Linh Anh rồi đi về.Linh Anh có vẻ như không buồn xem chương trình hẹn hò tẻ nhạt kia nữa,cô bé đang cầm điện thoại lướt Instagram.Nhã Anh vô thức nhìn vào màn hình điện thoại,đủ lớn để nàng thấy được cô đang xem cái gì.

Linh Anh giật mình nhận ra Nhã Anh đứng phía sau mình từ lúc nào,chị ấy cầm sẵn túi xách,chào tạm biệt cô rồi ra về.Linh Anh định đưa Nhã Anh về thì chị nói có người đón rồi,Linh Anh mới thôi không nói gì nữa.

Linh Anh không biết ngay khi Nhã Anh bước xuống khu chung cư cũ kỹ,nàng gọi một chiếc taxi tới quán coffee trước cửa trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro