Chương 6:Cùng Nhau Ăn Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Anh kêu tài xế taxi dừng trước trung tâm thương mại một đoạn,nàng cầm túi xách đi vào quán coffee ngoài trời trước cửa trung tâm,gọi một cốc latte rồi chọn một bàn bên ngoài.Vị ngọt béo dịu nhẹ của Latte tan ra trong miệng,đầu lưỡi còn cảm nhận được dư vị thơm ngon của cafe.Lúc này mới cảm thấy thanh tỉnh được một chút.Nàng còn gọi thêm bánh gato matcha lựu đỏ,hôm nay cũng là chủ nhật nên Nhã Anh khá thảnh thơi.

Ngay khi ngồi xuống,Nhã Anh lập tức cầm điện thoại lên,hồi nãy Linh Anh đã quay người rất nhanh như sợ nàng thấy được gì nhưng cô bé không biết Nhã Anh đã kịp nhìn thấy tên tài khoản LaviedeNguyet trên Instagram.Cái tên này không quá nhiều người,chắc chắn sẽ tìm ra mau thôi.Hai ngón tay lướt như bay trên phím,khoảng 3 giây sau những tài khoản có tên tương tự hiện ra,Nhã Anh giật bắn khi nhìn thấy tài khoản đầu tiên có tick xanh,LaviedeNguyet hiện ra rõ mồn một.

Đây đúng là cô gái trên feed của Linh Anh,cô ấy tên là Nguyệt Anh,23 tuổi,hiện đang làm mẫu ảnh,kinh doanh tự do và hình như còn là diễn viên nhưng không nổi lắm.Nhã Anh xem qua một lượt các bài post hết sức thú vị của Nguyệt Anh,có thể nói cô gái trẻ này khá táo bạo,phong cách thời trang quyến rũ và phóng khoáng,số lượt thích trên từng post phải nói khá nhiều.

Nhã Anh hơi đỏ mặt khi thấy post mới nhất của Nguyệt Anh,trong ảnh này cô ấy đang tết tóc hai bên còn có thêm những sợi highlight xanh dương,chiếc áo croptop gần như trong suốt mặc bên ngoài nội y xanh navy cùng chân váy xanh navy quá ngắn chỉ che được vị trí nhạy cảm của nữ giới.Cô nàng còn đeo face chain lấp lánh gần sống mũi,vẻ đẹp gợi dục nhưng vẫn có chút gì đó thuần khiết như thiếu nữ mới lớn.

Cô gái trẻ lấy ra từ trong túi xách một chiếc gương cầm tay.Tuy giờ nàng không còn béo xấu như một chú lợn ỉn nữa nhưng so với người con gái trong ảnh thì cảm giác vẫn thấy mình chỉ là một kẻ tầm thường,không xinh đẹp thu hút cũng không tự tin bằng người ta.

Lại lướt sang bên phải,là một bức ảnh cô nàng đang lè lưỡi,hay tạo dáng khiêu gợi khiến người xem không thể không nóng mắt.Lướt xuống thêm một chút nữa,gu ăn mặc của người này quả thật đúng là rất sành điệu không thể chê vào đâu được.Khi thì cô ấy sẽ ăn mặc như một cao bồi,khi thì sẽ mặc đẹp như nữ thần Hera hay thậm chí mặc theo phong cách Trung Đông.

Những bộ trang phục màu sắc sặc sỡ đều được biến tấu cắt bớt chỗ này đắp thêm chỗ kia một chút,những phụ kiện nhỏ như khăn choàng,khuyên tai,vòng cổ,giày boot,belly chain,shoulder chain,face chain...đều được mang trên người dù có hơi phô trương.Nguyệt Anh luôn đánh một lớp trang điểm thật dày,nhưng lớp makeup không khiến cô ấy già đi mà ngược lại quyến rũ như rượu vang lâu năm.

Nhã Anh vốn không biết,trong quán,những người đàn ông xung quanh liên tục nhìn về phía nàng,ánh mắt hiếu kỳ hay cả những lời cảm thán về sự xinh đẹp của nàng.Nàng chẳng hề để ý,lặng lẽ tắt điện thoại,thầm thở dài,có lẽ đây mới thực sự là gu của Linh Anh.Vậy thì nàng không phải là kiểu người em ấy sẽ thích được rồi ?

"Xin hỏi,em đây đi cafe một mình à ?"

Nhã Anh nhìn lên,nàng hơi cau mày khi thấy một gã trai lịch thiệp đang đứng ngay trước mặt,anh ta ăn mặc rất lịch thiệp và chải chuốt,dường như đang có ý tiếp cận nàng.Nhã Anh không thích bị làm phiền trong lúc đang thưởng thức coffee một chút nào,đành cười gượng gật đầu.Gã trai còn chưa nói gì đã ngồi xuống ghế đối diện cô,mặt dày nói:

"Em có thể cho anh xin số được không ?"

Nhã Anh cười cười,rõ ràng rất khó xử nhưng không biết phải làm gì cả.Lần đầu đi coffee một mình mà bị trai hỏi xin infor trắng trợn như thế này,muốn bảo không lắm rồi nhưng không biết liệu có phải bất lịch sự quá không.Gã đàn ông vẫn ngồi lì ở đó chưa có dấu hiệu sẽ đi,gã biết cô em này đang bối rối và chắc chắn chỉ một hai phút nữa sẽ phải đưa số điện thoại cho mình mà thôi.Nhã Anh bên trong lòng đang dậy sóng,từ nhỏ đã là người sống nội tâm nhút nhát nên nào có biết từ chối ai bao giờ.

"Nhã Anh à,đang giận tôi thì cũng đừng đùng đùng bỏ đi như vậy chứ ?Tôi tới đón em về nhà đây!"

Chất giọng mềm mại nhưng không kém phần quyết liệt vang lên từ phía sau.Nhã Anh giật mình,cô nhận ra đó chính là giọng của Linh Anh.Cô bé đang đứng sau lưng gã trai bảnh bao kia,khoanh hai tay trước ngực rõ ràng là tỏ ý không vừa lòng.Linh Anh nhìn chằm chằm gã trai không biết ý tứ là gì,ánh mắt ngụ ý đuổi người hết sức thẳng thắn.Tên đó dường như không tin nổi vào mắt mình,quay lại hỏi Nhã Anh:

"Em gái em hả ?"

"Không!Tôi là người yêu cô ấy.Giờ thì phiền anh tránh xa,ok ?"

"Ồ,xin lỗi..."

Chẳng nói chẳng rằng,Linh Anh kéo Nhã Anh đứng dậy,trước ánh mắt tò mò của đám đông kéo nàng ra khỏi quán cafe.Nhã Anh nhìn chằm chằm cô bé,rõ là dáng người rất cao ráo,dưới ánh mặt trời chói chang sắc vóc thanh niên lại trở nên oai phong lẫm liệt hơn,khí chất độc lập phóng khoáng tràn ngập càng không thể xem thường.

Rõ ràng Nhã Anh là gái thẳng,cũng rất mê những chàng trai cao ráo vạm vỡ trên màn ảnh nhỏ,nhưng cuối cùng lại đầu hàng đổ gục dưới một em gái ngầu lòi kém nàng có hai tuổi.Nhã Anh không biết có từ nào có thể miêu tả chính xác em ấy,đẹp trai ư ?Không,em ấy vẫn có những nét đẹp lôi cuốn hết sức mềm mại.Hay chúng ta có thể dùng từ xinh đẹp nhỉ ?Không,thế thì lại tầm thường quá.Tóm lại chẳng nghĩ ra nổi từ quái nào hết!

"Em cứ nghĩ bạn chị đón rồi,nhưng sao chị lại ngồi đây một mình và để gã kia quấy rối vậy ?Mà sao chị không đuổi thằng đó đi chứ ?Chị sợ nó lắm hở ?"

"Hic,chị không có giỏi từ chối người khác lắm.Mà sao em lại ở đây ?"

"Bạn em rủ em đi tới quán cafe này,may mà em tới kịp á"

"Hứ,em nói cứ như chị là trẻ con sắp bị bán sang Trung Quốc í"

Linh Anh đảo trắng mắt.Gái đứa hai lăm tuổi còn cù lần không biết từ chối đám trai háo sắc tán tỉnh vậy thì dễ bị dắt tay bán sang Trung Quốc cũng không dám phản kháng lắm.

"Thôi,lần này chở chị về thẳng nhà em mới yên tâm.Nhưng khoảng hai giờ rưỡi em định đi siêu thị mua đồ á,tủ lạnh nhà em trống trơn rồi.Chị có muốn đi cùng không ?"

"Ừm thế cũng được cho chị đi cùng với"

Linh Anh đẩy xe vào bên trong siêu thị,hàng hoá ở đây từ trước giờ vốn rất ngợp,rất nhanh đã lấy từ trên kệ hàng rất nhiều mì gói và đồ hộp.Nhã Anh nhíu mày,thắc mắc:

"Sao tuổi còn trẻ mà ăn nhiều đồ đóng hộp có chất bảo quản như thế này ?Mua thịt cá rau trứng mà ăn đi chứ!"

"Không có ai nấu cho em ăn hết.Em lại chỉ sống một mình mỗi lần bày ra nấu không có sức làm"

"Thật sự em nên kiếm một người yêu biết nấu ăn cho em đấy"

"Đời còn dài mà chị,kiếm người yêu để sau cũng được.Nay đột nhiên thèm ăn nướng quá,mà chẳng biết làm như thế nào cả!"

Linh Anh lắc lắc đầu.Nhã Anh nghe vậy chợt lên tiếng:

"Chị có thể nấu cho em ăn,coi như cảm ơn em vì đã đi chơi với chị mấy hôm nay"

"Chị biết nấu ăn hả ?"

"Hứ,tất nhiên là biết chứ đâu như ai đó"

Nghe nói con đường ngắn nhất đi tới trái tim của một người chính là đi qua dạ dày của người đó.Linh Anh cũng không hề biết rằng,bản thân sẽ bị chinh phục bởi tài nghệ nấu nướng của cô gái nào đó để rồi không thể rời khỏi những món ăn ngon do chị nấu mỗi ngày.

"Ngô,nấm kim châm,...à thiếu ớt chuông.Em lấy cho chị nhé"

Hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý,người lấy đồ người đẩy xe.Đến quầy bột mì đa dụng,chợt nhớ ra bột ở cửa hàng còn một ít,Nhã Anh định lấy bao bột mì 2 kg ở hàng trên cùng xuống,nhưng nhận ra điều đó vượt quá tầm với của một thiếu nữ có chiều cao 1 mét 55.Linh Anh hiểu ý,nhẹ nhàng đề nghị:

"Chị cần bao bột đó hả ?Em lấy xuống cho chị nhé"

"Không 😤.Chị lấy được,cứ để đó"

"Thật ?"

"Mày cứ chờ đó chị bảo được là được"

Linh Anh cười cười,cô đứng lùi ra một bên.Nhã Anh lấy hết sức bình sinh,lao tới bên cái kệ cao ngất ngưởng so với thân người mình,nhón chân lên định lôi cái bao một cách từ từ xuống.Nhưng thực ra Nhã Anh đã sớm toát mồ hôi hột,rất sợ cái bao sẽ đổ ập xuống người mình bất kỳ lúc nào.Vài lần không được,Nhã Anh cố thử thêm lần nữa nhưng nàng không dám kéo cái bao tải nặng trịch đấy xuống.

Nhã Anh mặt mếu xệch,ánh mắt cầu cứu quay về phía người đang đứng một góc,cô che miệng nhưng Nhã Anh hoàn toàn biết được cô bé đang cười mình,vẻ mặt của Linh Anh khá là tấu hài.Hiếm hoi mới thấy cô bé cười,trong lòng Nhã Anh cũng rộn ràng nhưng nàng vẫn tỏ ra giận dỗi,nũng nịu như một đứa trẻ:

"Em lấy cho chị đi"

Chỉ chờ có thế,Linh Anh chuẩn xác cầm lấy túi bột mì mà không cần phải nhón chân hay gì,cô bê bao bột xuống như nhấc một đứa bé,rất dễ dàng.Tuy có nhiều người có thể làm được như vậy nhưng Nhã Anh vẫn rất thán phục Linh Anh,bản thân đã sớm mắt chữ O mồm chữ A.Thầm nhủ bản thân sau này cũng phải chọn người yêu vừa ngầu vừa tốt tính như thế này.

Đến lúc thanh toán,Nhã Anh và Linh Anh cùng giành phần trả.Linh Anh cứ nhất quyết đòi trả hết cho tới khi Nhã Anh phát khùng lên và kêu:

"Thế em có muốn ăn nướng nữa không hả ?!"

Đến lúc đó người kia mới ngoan ngoãn ngậm miệng cất ví đứng một góc.Bữa ăn hôm nay cho hai người mà tốn hơn triệu bạc,vậy cũng hơi nhiều rồi nhưng Nhã Anh cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả.

Về tới nhà đã là năm rưỡi chiều,lần này cả hai tới nhà của Nhã Anh vì nhà của nàng cũng đầy đủ dụng cụ nấu bếp hơn.Linh Anh tất nhiên là người xách hết hai chiếc túi nặng như tạ lên,dù cho Nhã Anh muốn được xách cùng như Linh Anh liên tục đuổi ra đành ngậm ngùi làm theo ý cô.Cũng may có thang máy nên không phải cầm chiếc túi quá lâu,nhà của Nhã Anh ở tầng mười một,toà nhà P5.

"Để em giúp chị nhé"

Linh Anh đặt chiếc túi xuống bàn bếp,Nhã Anh gợi ý cô có thể vào trong xem TV nhưng cô bé không chịu,muốn quanh quẩn trong bếp giúp nàng.Bất đắc dĩ Linh Anh được giao nhiệm vụ sơ chế mấy món rau,cô bé bắt đầu tháo vỏ hộp nấm ra,cắt phần rễ của nấm kim châm rồi ngâm nước lạnh pha muối.

"Em biết rửa rau luôn à ?"

Nhã Anh nhìn cách Linh Anh vẩy sơ sơ từng cây nấm rồi cho vào rổ,ái ngại hỏi.

"Em biết.Nhìn em rửa không được ạ ?"

Nói vậy có vẻ dễ khiến người khác tự ái.Nhã Anh thầm nghĩ tí nàng sẽ rửa lại lần nữa.

"Em rửa xong rồi chị ơi giờ em làm gì tiếp đây ạ ?"

"À oke.Em biết xắt cà rốt và hành tây thành khoanh tròn không ?Cắt ớt chuông thành miếng nhỏ để tí chị xiên vào thịt nữa"

"A cái này em biết!Ngày xưa em được 10 điểm môn cắt giấy thủ công đó"

"..."

Cuối cùng,dưới sự đàn áp của Nhã Anh sau khi thấy Linh Anh giãy nảy lên khi cắt nhầm vào tay lúc xắt cà rốt,Linh Anh đã ngoan ngoãn yên vị ở trong phòng khách và xem TV.Nhã Anh đỡ trán,đúng là em ấy nên tìm một vị hôn phu biết nấu ăn nếu không muốn tốn rất rất nhiều tiền cho một buổi ăn hàng.Nhưng nghe thấy tiếng cười thoải mái của Linh Anh khi đang xem Mr.Bean,Nhã Anh cảm thấy vui vẻ lạ thường,nàng thích nhìn thấy cách nụ cười tươi rói như ánh mặt trời đó yên vị trên môi em.

Không biết có phải do tia sáng lấp lánh từ những ánh chiều tà buổi chiều muộn chiếu vào ô cửa sổ in lên người Nhã Anh hay do khung cảnh hết sức hoà hợp này,nàng cảm thấy ấm áp đến lạ.Đã bao lâu rồi Nhã Anh có nổi một bữa ăn ấm cúng tại gia ?Bình thường nàng cũng chỉ bù đầu trong bếp bánh ở Félice,trưa hay tối đều ăn cho qua bữa hoặc đi gặp bạn bè,chưa có dịp nấu được một bữa thịnh soạn cho bản thân.

Có lẽ nàng cũng nên cảm ơn Linh Anh một lần nữa vì đem đến những giây phút thoải mái này.

Linh Anh đã dọn sẵn bát đũa ra,tẹo nữa cô phải về nhà nên không uống bia rượu gì,cả hai đã lựa chọn nước ép táo thay cho đồ uống có cồn.Hôm nay Nhã Anh chọn được phần dẻ sườn bò và gầu bò mỹ thượng hạng,mua thêm ít tôm tươi và một số đồ đông lạnh lặt vặt.Không những vậy còn đặt thêm một phần gà rán sốt phô mai,vậy là đã thừa đủ cho hai người ăn.

"Ai làm chồng của chị thì sau này phải nói rất may mắn đó."

"Vậy sao ?"

Nhã Anh vừa cắt miếng dẻ sườn đã được tẩm ướp nước sốt thơm lừng đang bốc hơi xèo xèo trên bếp nướng vừa chăm chú lắng nghe Linh Anh nói.Nhanh tay lật nốt những con tôm nướng tẩm gia vị tê cay trước khi nó cháy khét lên,nhìn miếng thịt được nướng chín đều đặn mà không khỏi thèm thuồng,muốn ăn một miếng nhưng nhìn lại bản thân vẫn không dám động đũa.

Dạo này tiệm bánh khá bận,không có thời gian đi tập thể dục người lại hơi nhão ra rồi.Chỉ có thể ngậm miệng bớt ăn uống linh tinh chứ cũng đâu còn cách nào khác.Cơ địa dễ lên cân thì đành phải buộc cái bụng lại thôi.

"Chị nấu ăn ngon lắm á.Chị vừa biết làm bánh lại vừa biết làm những món như thế này.Cánh đàn ông cũng chỉ cần một người vợ đảm đang hiền lành xinh đẹp như thế này thôi."

"Vậy sao ?Thế em có thích mẫu người như chị không ?"

Nhã Anh chăm chú lắng nghe,nàng chống cằm ngắm nghía vẻ mặt không có chút dối trá xiểm nịnh nào của đối phương,trong lòng tất nhiên rất vui trước lời khen của cô bé.Không hiểu sao nay nàng lại mạnh dạn đặt câu hỏi cho Linh Anh,nàng đang đoán xem không biết em ấy sẽ ngại hay là thẳng thừng chối rằng em ấy chỉ thích con trai ?

"Là chị á ?Vậy cũng được mà,có một mỹ nhân xinh đẹp như vậy nếu là em sẽ giữ 24/7 trong nhà thôi"

Lúc Linh Anh nói câu này nửa đùa nửa thật vẻ mặt cô bé còn cười cười khiến Nhã Anh không biết thật sự cô đang nghĩ gì.Nhã Anh tiếp tục uống nước táo,hai người cùng cạn ly với nhau dù nước trong cốc còn chẳng phải bia hay rượu.Linh Anh cũng không thích uống rượu lắm,chẳng báu bở gì thứ đồ uống có cồn đó cả.

"Em đã có người yêu chưa ?Chị thấy em xinh xắn và tài giỏi như vậy thì phải có rồi chứ nhỉ ?"

"Em á ?"

Linh Anh im lặng một lúc.Sự im lặng ấy dường như đã cho Nhã Anh đáp án.Đúng rồi,không có lí gì một cô gái xinh đẹp ưu tú như thế lại chưa có đối tượng tìm hiểu!Nhã Anh tu ừng ực nước táo một hơi hết sạch,không phải bia nhưng nước táo hôm nay cảm giác lại có vị đắng chát lan tới tận cùng cổ họng,khó khăn chui xuống dạ dày.

Nhã Anh không muốn em ấy nói Có,nếu vậy nàng từ đầu vốn đã chẳng có một cơ hội nào cả.Vốn dĩ đây là một câu hỏi hết sức nhạy cảm,họ mới quen nhau mà nàng đã hỏi câu này thường thì không nên cho lắm.Nhưng tiểu Nhã rất tò mò muốn biết về tình trạng mối quan hệ của cô bé.

"Em từng có hai,ba mối quan hệ chính thức.Nhưng rồi chẳng đi tới đâu cả."

Lúc Linh Anh nói ra những điều này,hoàn toàn chẳng nhìn ra được một chút biểu cảm tiếc nuối hay lúng túng gì cả,giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua như một cơn gió giống như đang kể chuyện của người khác vậy.Nhã Anh cười gượng,đột nhiên không biết nên nói gì thêm khi câu chuyện đang dần rơi vào ngõ cụt như thế này.Có vẻ đề cập tới chủ đề tình yêu hơi ngu ngốc thì phải...

"Éc,thoy bỏ qua đi vậy.Mà chị tò mò không biết mẫu bạn trai của em là như thế nào ha ?"

"Bạn trai ?Sao chị không hỏi em cả mẫu bạn gái ?"

Linh Anh hờ hững đáp,cô thích thú quan sát biểu hiện bối rối của Nhã Anh.Không phải đó là câu chị mong muốn được biết nhất sao ?

"X-xin lỗi!Chị tưởng...em thích mỗi con trai"

Ánh mắt u trầm của Linh Anh rơi trong khoảng không vô định,tựa hồ như đang lạc vào miền ký ức xa xôi nào đó.

"Cũng chỉ là một con người thôi mà.Đâu cần phân biệt gái hay trai làm gì,cũng chẳng có sự khác biệt gì mấy.Em thích mẫu con gái xinh xắn,nhẹ nhàng,tốt tính,nếu tóc dài thì càng được,biết nấu ăn,đặc biệt hơi ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro