Chương 7:Kẻ Không Đáng Để Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng chỉ là một con người thôi mà.Đâu cần phân biệt gái hay trai làm gì,cũng chẳng có sự khác biệt gì mấy.Em thích mẫu con gái xinh xắn,nhẹ nhàng,tốt tính,nếu tóc dài thì càng được,biết nấu ăn,đặc biệt hơi ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng yêu"

Câu nói của Linh Anh gần như đã in sâu trong đầu của Nhã Anh,dường như nàng luôn nhớ về điều đó mỗi ngày.Tuy nhiên sau nàng nhớ lại,Nhã Anh chợt nhận ra câu nói lúc đó của Linh Anh không phải đang chỉ ra mẫu người con gái em ấy sẽ thích,em ấy chỉ đang nhắc về người con gái cụ thể mà em ấy luôn để hình bóng đó ở một góc trong tim.Chỉ là người thiếu kinh nghiệm về tình yêu như Nhã Anh không nhận ra điều đó,nàng vốn không có cơ hội chen chân vào trái tim khô cằn như sỏi đá của người kia...

Nhã Anh hiện tại thì vẫn đang mù quáng tin rằng mình có thể trở thành mẫu người con gái lí tưởng của người thương,nàng càng ngày càng thay đổi bản thân hoàn thiện hơn.Váy vóc cũng lựa những bộ trang phục hơi quyến rũ trưởng thành một chút nhưng vẫn không quá lố lăng,cân nặng ngày một giảm tỉ lệ thuận với sắc đẹp,ngoài ra nàng còn đi học một khoá make up cá nhân.

Nhan sắc lên hương rõ rệt,ngày đi học lớp cấp ba hầu như ai cũng phải kinh ngạc trước sự thay đổi ngoạn mục của nàng béo năm nào,thậm chí còn có vài người nhắn tin cho Nhã Anh ngỏ ý làm quen nhưng nàng chỉ lịch sự từ chối.Nhã Anh đã có bóng hình một người khác trong tim,dường như không thể tiếp nhận thêm một ai khác.

Nhớ tới người con gái cao lớn đứng trước mình như một chú chó bự,trái tim giống như bị ngâm nước mềm nhũn ra,nàng nhớ tới từng nụ cười sảng khoái của Linh Anh,nhớ khi hai người cùng sải bước vào trong Big C,hay hôm Nhã Anh say xỉn mà vùi đầu vào lưng Linh Anh chờ em ấy chở về,nhớ lúc cả hai cùng ăn nướng vui vẻ tại nhà nàng hay khi Linh Anh giải vây một gã trai đang cố xin số điện thoại nàng.

Nàng muốn có cơ hội làm những điều đó với Linh Anh nhiều hơn,lần đầu tiên nàng muốn chủ động chinh phục trái tim một người,người đó không phải một người đàn ông cao lớn vạm vỡ như Thor,cũng không dịu dàng bước ra từ trong ngôn tình như Ngôn Nhất Trì,thậm chí càng không bảnh trai như Park Seo Joon...

Người đó chỉ là một cô gái hai mươi ba tuổi luôn tốt bụng với Nhã Anh,trong những người mà nàng từng gặp tuy em ấy có thể không xuất chúng hay tài giỏi bằng nhưng trong mắt nàng em ấy lại luôn toả sáng dưới ánh dương rực rỡ.Một người lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện hoà nhã với người khác,một người luôn năng nổ hướng ngoại và biết xử lí bình tĩnh mọi vấn đề.

Sau hơn hai tháng quen nhau,Nhã Anh mới dám chia sẻ cho bạn thân của mình là Lily Nguyễn về Linh Anh,nàng huyên thuyên rất nhiều về cô bé,có thể tới hàng giờ hàng ngày liền.Lily chống cằm nhìn cô bạn thân vui vẻ bàn tán về một con bé kém nàng ta hai tuổi,nụ cười thích thú từ từ hiện hữu trên môi.Nàng ngốc này rõ ràng là đang thích cô bé kia rồi,gương mặt ghi chữ Tôi đang yêu lù lù ra kia rồi.

"Aidaaaa,vậy là mùa xuân của bạn thân mình tới thật rồi hả ?"

"Hả !Gì cơ ?"

"Ý tao là,bồ đang fall in love với cô bé Linh Anh đúng hăm ?"

"Gì ?Điên hả ?Tao chẳng qua chỉ thích làm bạn với người thú vị như vậy thôi"

"Chỉ thích ?Chỉ thích mà ngồi huyên thuyên về con bé hơn một tiếng đồng hồ,còn biết cặn kẽ sở thích,sở đoản,biết người ta thích ăn gì,thích làm gì.Biết cả tên bố mẹ,anh trai chị gái em gái nhà người ta luôn..."

"..."

Nhã Anh cứng miệng.Nếu một đứa bạn của nàng liên tục nói về một điều gì đó suốt gần hai tiếng đồng hồ,chắc chắn rằng nó đang rất quan tâm tới điều đó rồi.Gò má ửng hồng lấp lánh được những tia nắng tuyệt đẹp chiếu vào đang bán đứng Nhã Anh,nàng chính là đang cảm mến cô bé Linh Anh.

Lily cũng cảm thấy đúng là có tình yêu vào khiến con người ta khác hẳn,một người quanh năm suốt tháng chỉ biết đứng lì trong bếp nghiên cứu các món bánh giờ đây yêu vào lại có thể ngồi huyên thuyên cả ngày về người nàng ta thầm thích.Có lẽ Linh Anh chính là món đồ ngọt mà Nhã Anh muốn mày mò khám phá ra nhất,nhìn cách nàng ấy kể giống như Nhã Anh hồi kể về những công thức bánh trái nàng nghiên cứu cách làm hàng tháng trời,nét mặt sung sướng như một đứa trẻ.

Tuy vậy Lily lại sợ rằng nếu nàng cứ hoài hy vọng như vậy rồi có ngày lại ôm một cục thất vọng.Tình yêu không phải ai cũng sẽ thích nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên,nếu thích ai cũng được đáp lại thì thế giới đã chẳng có những trường hợp đau khổ vì tình.Lily không muốn Nhã Anh đánh mất nụ cười trên môi nàng,bình thường nàng đã nhạy cảm,hơi nhút nhát nên giờ có chuyện tình yêu buồn phiền gì không cần nói đủ biết nàng sẽ bi luỵ như thế nào.

"Mà nghe nói em Linh Anh đó học Phó Đinh Thăng đúng không ?Mày có biết ẻm học khoá nào không ?"

"Sinh năm 1999,K48 thì phải"

"Để tao hỏi thêm về Linh Anh cho mày,em họ tao cũng từng học Phó Đinh Thăng,bằng tuổi cô bé đó.Hình như em tao còn hoạt động chung Clb với ẻm luôn"

Nói là làm,Lily nhấc điện thoại cho em họ mình là Nhung Tuyết,năm nay cô bé đang theo học tại học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam,nửa năm nữa tốt nghiệp.Nhung Tuyết hiện tại cũng đang rảnh,tầm ba mươi phút sau cô bé đã có mặt tại Félice,tất nhiên tiền đồ uống và bánh ngọt cho hai chị em Lily đều free.

"Nhanh kể cho cô bạn thân si tình của tao về cô bé Linh Anh đó đi,mày học chung với ẻm đúng không ?"

Nhung Tuyết nhâm nhi ly trà cam đào dâu tây trên tay,dáng người thanh mảnh trong bộ váy ngắn màu đen đong đưa theo bài Stay With Me của Punch ft Chanyeol trong tiệm,Nhã Anh âm thầm so sánh cô bé và nàng,đúng là một trời một vực khác hẳn.

"Vũ Dương Linh Anh đúng không chị Nhã Nhã ?"

Nhung Tuyết hay gọi nàng bằng tên thân mật là Nhã Nhã,nàng mỉm cười,xắn miếng bánh ngọt chocolate trong dĩa,gật nhẹ đầu.

"Bạn đó thì tất nhiên là em biết,bạn ấy rất nổi là đằng khác.Tính cách chơi cũng rất được,vào câu lạc bộ một năm đã được lên làm phó chủ nhiệm,còn thân với nhiều anh chị khoá trên"

Nhã Anh im lặng lắng nghe.Người có mối quan hệ rộng như vậy đương nhiên nàng chỉ là một hạt cát trong cái sa mạc mênh mông khổng lồ của em ấy,khéo chừng sau khi về nhà Linh Anh cũng không rõ tên nàng là gì.Một cô gái mờ nhạt như nàng cũng chẳng có gì đáng để nhớ.

"Vậy cô bé ở trường có hẹn hò với ai không ?"

Lily tò mò hỏi.

"Tất nhiên là có chứ!Bạn ấy từng hẹn hò với anh Mạnh DX-trưởng câu lạc bộ nhảy Keep Crew,một anh nữa là Huy Trần nhưng chia tay lâu rồi.Từ đó về sau thì Linh Anh chỉ toàn hẹn hò với con gái thôi,nhưng bạn ấy thay người yêu như thay áo,một tháng năm,sáu cô là bình thường..."

Lily ái ngại nhìn biểu hiện xám xanh trên gương mặt xinh đẹp của Nhã Anh.Hai tay nàng hơi run,ngón tay cầm ly nước cố không bóp quá mạnh,Lily chỉ sợ ly nước sẽ trượt khỏi tay nàng bất kỳ lúc nào.Lily ra hiệu cho Nhung Tuyết đừng nói nữa nhưng con bé vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện.

Nhã Anh vô thức nhìn vào ly nước,thậm chí ly nước trong suốt còn có thể nhìn vào bên trong.Nàng thấy trong đó là một đứa con gái không hề xinh đẹp,tầm thường như một chiếc lá nhỏ bé giữa một rừng cây bạt ngàn xanh ngát.

Những bức ảnh Nhung Tuyết đưa cho Nhã Anh có cả ảnh những người con gái cô bé từng tìm hiểu hẹn hò,đều kém Nhã Anh 4,5 tuổi,ai cũng rata xinh đẹp và có vibe tiểu thư ngây thơ trong sáng như làn nước mùa thu hết.Đa số những cô gái đều có mái tóc dài thẳng,suôn mượt,nụ cười hiền hoà nho nhã và làn da trắng sứ như tuyết đầu đông.Rất nàng thơ,rất xinh đẹp,rất đỗi yêu kiều!

Nhã Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh người con gái đang mặc váy trắng dài tới đầu gối,mái tóc dài đen nhánh suôn mượt,cô ấy trang điểm nhẹ nhàng như một nàng thơ,có thể nói là xinh nhất trong số đám con gái Linh Anh từng hẹn hò.Linh Anh mặc áo sơ mi đen và quần hộp cùng màu,cả hai người cùng nắm tay nhau,trong pose ảnh này thợ ảnh bắt được khoảnh khắc họ đang nhìn nhau.

Linh Anh lúc đó mặt mũi còn non choẹt,tóc nuôi dài tới ngang ngực,ánh mắt thể hiện sự lạnh lùng và bất cần đời của tuổi trẻ,nhưng trong ánh mắt dành cho người con gái đứng bên cạnh lại rất ôn nhu và mềm mại như nước.Từng đường nét,từng ánh mắt của cô như khảm sâu trong tâm trí Nhã Anh:lạnh lùng,khó tiếp cận,có chút khí chất vương giả nhưng lại rất thu hút người khác.

Người con gái đi bên cạnh cô bé cười rất tươi,nụ cười có lẽ thơ chất phác nhất mà Nhã Anh từng biết.Dù cho cách ăn mặc của cô ấy hơi lỗi thời và khiến cô bé đó cộng thêm một,hai tuổi nhưng không hiểu sao Nhã Anh lại thấy rất ấn tượng về cô bé.

"Cô bé này cũng nằm trong số dàn hậu cung đó hả ?"

Nhã Anh hỏi Nhung Tuyết.Cô nhóc chầm chậm lắc đầu:

"Nhầm rồi.Đây là bạn thân của Linh Anh hồi đó,tên là Ngân Hạnh.Ngân Hạnh học chung lớp đại học với Linh Anh,em nghe kể như thế á.Nhưng nghe bảo học được đến lúc gần tốt nghiệp thì cô ấy bỏ học rồi chuyển tới thành phố khác sinh sống.Đấy là người quen của em kể lại như thế"

"Bạn bè thân thiết mà chụp với nhau như tình nhân nhỉ ?Còn nhìn không ra chỉ là bạn thân"

Lily chen vào giữa,ánh mắt tò mò nhìn đôi bạn trẻ trong tấm ảnh.Nhã Anh có vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó,gương mặt trắng hồng hết sức mông lung.Lily thầm thở dài,vốn định cho nàng biết về người trong mộng một chút nhưng lại thành ra biết quá nhiều.

Với người tư tưởng yêu đương phóng khoáng như Lily sẽ thấy Linh Anh hết sức bình thường nhưng với tấm chiếu mới chưa trải sự đời như Nhã Anh sẽ rất bài xích chuyện từng có nhiều người yêu cũ.Nếu nàng không dây vào Linh Anh thì cũng càng tốt,một kẻ đào hoa phóng khoáng như vậy càng không hợp với người luôn yêu đương tìm hiểu nghiêm túc như Nhã Anh.

"Mày thấy sao rồi ?Mày có còn muốn tìm hiểu Linh Anh không ?"

Nhã Anh im lặng,sự lưỡng lự này của nàng khiến Lily cảm thấy có chút lo lắng,năm ngón tay trắng mịn vo tròn tờ giấy ăn thành một mẩu nhầu nhĩnh vô nghĩa,ném ra một góc.Gái hư thì không tốt,nhưng gái ngoan thì cũng chẳng vui.Sự thích thú của Nhã Anh đối với một người thú vị phong lưu như Linh Anh mới đầu cũng có thể rất nhiều,nhưng về sau chắc chắn sẽ có cảm giác không an toàn khi hẹn hò với cô,rồi nàng có thể chắc rằng mình chịu đựng kẻ chơi bời kia được bao lâu ?

Chọn một người đàn ông khác chắc chắn không hoàn hảo,cũng không dịu dàng tâm lý tới như vậy,nhưng ít ra anh ta không đổi bạn gái như thay quần áo như ai kia.Cảm xúc có thể là nhất thời,sự an tâm và hạnh phúc lâu dài về sau mới là điều đáng bàn đến lúc này.Một chiếc áo lấp lánh đẹp đẽ và có phần hơi diêm dúa nhưng mặc vào rất ngột ngạt khó chịu đương nhiên không thể bằng một chiếc áo phông tuy đơn giản mà thoải mái.

"Nhã Anh à,cảm xúc hiện tại của bồ lúc này có thể chỉ là nhất thời.Hai người đằng nào cũng chỉ mới gặp nhau trên dưới ba lần,có khi con bé đó còn chẳng nhớ tên bồ là gì đâu.Nếu như nó là một kẻ có thể tuỳ tiện tươi cười và hẹn hò một cách phóng túng với phụ nữ thì chắc chắn nó không xứng đáng với bồ!Bỏ nó đi!"

Lily dịu giọng,tuy lời nói cay đắng biết bao nhưng tàn nhẫn đó lại là sự thật.Nhã Anh là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng nàng lại điềm tĩnh tới lạ thường,rất thong thả nhấp một ngụm nước.Nếu một mầm mống nguy hại đang trên đà phát triển thành một căn bệnh,tất cả những gì chúng ta cần làm là huỷ diệt nó tận gốc để không lây lan vào tận sâu bên trong được nữa.

Nếu như không thể yêu,thì hãy cứ vậy đi.Thế giới có tận hơn bảy tỉ người,Việt Nam cũng có hơn chín mươi triệu dân số chẳng lẽ lại không kiếm nổi một ai khác ngoài kẻ đào hoa đó!

Trong nháy mắt,ấn tượng về em gái khoá dưới tốt tính của Nhã Anh lại trở thành một kẻ chớp mắt đã thay hàng chục cô bạn gái!

"Hôm nay chị không ra Félice à,nay em và bạn ra ăn bánh uống nước mà không thấy chị đâu"

Nhã Anh im lặng,đợt sóng âm trầm dâng trào trong mắt,sự thất vọng và chán nản đối với Linh Anh không biểu đạt được thành lời.Ngón tay hoang mang di tới nút hạn chế,kiên quyết bấm vào thật nhanh rồi tắt điện thoại đi.Thà héo dần héo mòn theo thời gian như một cái cây không được tưới nước hàng ngày cũng nhất quyết không muốn nhận chất dinh dưỡng là tình cảm của Linh Anh.

Muốn không dính dáng gì tới người này,tự nàng phải dứt khoát cắt đứt sợi tơ hồng giữa hai người họ,Nhã Anh vừa nghĩ ngợi mông lung vừa huỷ kết bạn facebook với cô bé,ngay cả zalo và sms cũng xoá số của cô,thậm chí còn ẩn cả những đoạn tin nhắn từng có.

Tựa như chưa từng có một người nào tên Linh Anh từng tồn tại trong cuộc đời của cô,cảm giác số phận cũng không thể gắn kết hai người gần nhau được nữa.Em ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ ?Nhã Anh nhớ tới nụ cười châm biếm của Linh Anh,có thể là em ấy sẽ coi như không có chuyện gì và cũng sẽ đẩy nó vào dĩ vãng.Nàng chẳng muốn như thế này,nhưng nếu sợ rằng lún càng sâu vào mối tình không có kết quả này thì sẽ càng nhận về những tổn thương không đáng có.

Buổi tối hôm đó,Nhã Anh trở về từ Félice sớm hơn mọi ngày,vừa trở về nhà đã ném quần áo mới thay ra ghế bành chẳng buồn gấp vào,ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại đời mới đang nằm im lìm trên giường.Bất chợt tiếng chuông thông báo reo lên,Nhã Anh vội vã cầm nó lên,chỉ là tin nhắn quảng cáo vớ vẩn.Giờ thì còn mong chờ điều gì nữa hả Nhã Anh,chờ em ấy nhắn mày hả ?

Không biết mong chờ điều gì,nhưng từ chiều tới giờ nàng đã đứng ngồi không yên,cảm giác như có hàng ngàn con bướm nhộn nhạo trong bụng,khó chịu vô cùng.Nàng ghét cái cảm giác trống rỗng như lúc này,không biết từ lúc nào Nhã Anh luôn canh chừng chiếc điện thoại và đợi chờ tin nhắn của ai đó gửi đến dù biết điều đó có vẻ rất ngu ngốc.

Chiếc chuông gió treo trước cửa sổ đung đưa trong gió,trong căn phòng nhỏ thoảng qua mùi hoa Quỳnh trang nhã tươi mới,tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc đài nhỏ đặt trên kệ tủ:

"I thought that you'd remember, but it seems that you forgot
It's hard for me to blame you when you were already lost
Oh, yeah
I'm tired of always waiting
Oh, yeah, yeah
I see you changed your number, that's why you don't get my calls
I gave you all of me, now you don't wanna be involved
Oh, yeah, yeah
I really gotta face it
Oh, yeah, yeah
..."

Những cơn gió mát lành thổi vào trong phòng,không khí buổi đêm se se lạnh.Chỉ còn lại những tiếng thở đều đều,chiếc khăn tím nhạt đắp ngang người cô gái nhỏ,một đêm nữa lại trôi qua và đêm nay lại trống vắng đến kỳ lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro