Chương 8:Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Félice xin chào quý..."

Lời đang nói một nửa bỗng dưng bị ngừng lại đột ngột,nụ cười của Nhã Anh tắt hẳn khi nhận  ra người đang đứng trước mặt mình là Linh Anh.Sự bối rối không thể giấu được nữa,người thiếu nữ vội vã né tránh ánh nhìn đầy thắc mắc của Linh Anh.

Dường như nàng không muốn đối mặt với cô bé,nàng cảm thấy rất ghét tên đểu cáng này nhưng chính nàng không thể thừa nhận không được nói chuyện cũng như không thể gặp em ấy hơn một tuần qua khiến nàng cảm thấy bồn chồn day dứt hơn bao giờ hết...

"Chị né em à ?"

Linh Anh nhẹ nhàng hỏi,đôi mắt có ẩn chút buồn bã.Suốt một tuần qua không thấy Nhã Anh phản hồi nàng,chị ấy còn có vẻ như cho Linh Anh vào mục spam,thậm chí cũng không thấy story hay bài post nào của chị ấy hết.Linh Anh cảm thấy rất khó chịu khi phát hiện Nhã Anh từ lúc nào đã huỷ kết bạn với cô qua facebook,sms càng không nhắn tin được,instagram cũng bị chặn luôn.Tại sao chị ấy lại làm như thế ?

Linh Anh muốn biết câu trả lời,vì vậy cô bé đã tới Félice và hôm nay đã gặp được Nhã Anh đang đứng ở quầy thu ngân.Khi nhìn thấy bóng hình có chút cô đơn,Linh Anh không thể không thừa nhận trái tim cô bé đang đập thình thịch,ánh mắt mừng rỡ không ngừng thôi thúc cô tiến tới bên Nhã Anh.

Nhã Anh đã tăng cân một chút,hai má hơi phúng phính nhưng Linh Anh lại rất thích sự thay đổi này của chị,cô thích Nhã Anh đầy đặn có da có thịt hơn một chút.Nhã Anh đeo chiếc kẹp nơ màu đỏ đô và mặc một bộ váy dài màu vàng mơ,đẹp dịu dàng như một cô công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích.

Tuy nhiên có vẻ Nhã Anh không thích sự có mặt của cô bé tại nơi này,ánh mắt chị lặng lẽ cúi xuống né tránh ánh nhìn đượm buồn của Linh Anh.

"Quý khách gọi gì ạ ?"

Nhã Anh lạnh lùng cất tiếng,Linh Anh có chút bất ngờ,sự xa cách trong giọng nói mềm mại của người con gái khiến cô bé khó khăn cất thành lời.Sao phải lạnh lùng đến vậy chứ ?

"Chị à,em..."

"Quý khách gọi gì ạ ?"

Tông giọng khó chịu của Nhã Anh vang lên lần thứ hai khiến Linh Anh phải chột dạ.Chị ấy còn cố tình ngân dài chữ ạ đầy khách sáo đến vậy,ngụ ý muốn nói cô không muốn uống cafe thì hãy rời khỏi đây đừng làm phiền công việc kinh doanh của chị.Linh Anh hơi cụp mắt,chị ấy thấy cô phiền lắm sao ?

Nhưng cô không thích thái độ đầy xa cách của Nhã Anh dành cho mình,ánh mắt lạnh lùng chứ không ấm áp tựa mùa xuân giống như ngày đầu họ gặp nhau.Linh Anh cũng có thể thấy được,gương mặt xinh đẹp được thoa một lớp phấn mỏng phảng phất một nỗi buồn không nói thành lời.Cô đã làm gì sai à ?

"Cho em order một trà bưởi lựu"

Linh Anh không ép Nhã Anh thêm nữa,cô bé gọi đồ rồi từ từ vào trong quán ngồi.Nhã Anh chán nản quay mặt đi,suốt một tuần nhớ nhung tới mấy,tưởng tượng khi gặp lại nhau có thể nói ra rất nhiều chuyện,cũng sẽ suy tính sẽ nói gì với đối phương nhưng khi mặt đối mặt lại cứng họng.Như thể có gì đó đã khiến Nhã Anh giây phút đó giống người câm...

Nhã Anh rất muốn ném ly nước trong tay vào mặt Linh Anh,lớn tiếng chất vấn:

"Tại sao cứ phải tỏ ra tốt bụng với tôi nếu cô không thích tôi ?Thương hại tôi à hay cô coi tôi giống như một trò tiêu khiển ???"

Cuối cùng,bản thân vẫn chỉ là một con bé ngu ngốc ăn nói cũng chẳng đến nơi đến chốn.Nhã Anh không muốn Linh Anh bỏ đi dễ dàng như thế,nhưng cũng không có can đảm níu kéo cô lại.Nàng len lén quan sát từng hành động của Linh Anh từ khi cô tiến vào trong,bất cứ khi nào Linh Anh nhìn về phía nàng Nhã Anh sẽ lại vội vàng cúi xuống.

"Em không biết tại sao chị lại đối xử như thế với em,nhưng xin hãy cho em biết được không ?"

Trước khi rời khỏi Linh Anh đã thầm thì như thế vào tai Nhã Anh,nàng vẫn im lặng không đáp lại cô bé,trước sự bướng bỉnh của nàng Linh Anh đành thở dài ra về.

Từ sau khi Linh Anh rời khỏi Félice,Nhã Anh cũng không thể tập trung làm gì được.Nàng muốn nói cho Nhã Anh mọi suy nghĩ của nàng,muốn cho cô thấy nội tâm đầy rối bời ra sao,muốn than phiền với cô cô đã ảnh hưởng tới cuộc sống vốn yên bình của nàng như thế nào...

"Em là đồ đểu,thật không thể tin chị lại nghĩ tới em nhiều như thế này!"

Nhã Anh vừa lẩm bẩm vừa pha trà,không nhận ra nàng đã đổ quá tay khiến nước tràn ra khắp mặt bàn.Vừa dọn dẹp đống chiến trường ngu ngốc của bản thân lại vừa phát hiện ra mẻ bánh ngọt trong lò đã cháy đen không thể cứu chữa được.Đúng là người có tình yêu có khác,làm việc gì cũng hậu đậu một cách ngớ ngẩn!

Buổi tối muộn,có lẽ khoảng gần hai hai giờ đêm Nhã Anh mới trở về khu căn hộ của cô-một nơi yên vị ở góc phố sầm uất,cách trung tâm thành phố có lẽ phải tới mười ki lô mét.Công việc ở tiệm cafe chồng chéo liên tục khiến Nhã Anh mệt mỏi tới mức chẳng muốn làm gì cả,sau khi làm chút vệ sinh cá nhân mới miễn cưỡng vác thân xác nặng trịch xuống tầng một,ghé vào một cửa hàng tiện lợi trước cửa khu căn hộ.

"Nên chọn gì cho bữa tối đây ?"

Đắn đo suy nghĩ mãi,Nhã Anh mới nhét vào trong giỏ hàng một gói xúc xích xông khói,bơ lạt,mì ý sợi dẹt,phô mai mozarella,lá mùi tây và sữa tươi.Trên nhà còn tỏi và whipping cream,nghĩ một vài giây lại lấy thêm nước ép nho.Bữa tối nay định làm mì ý sốt kem,nguyên liệu có vẻ cầu kỳ nhưng cách làm thực ra lại khá đơn giản và nhanh.

"Chị thanh toán bằng gì ạ ?"

"Em thanh toán bằng tiền mặt"

Nhã Anh đang định chìa tiền mặt ra cho thu ngân thì bất chợt một bàn tay thon dài chặn đứng nàng lại,lấy thêm một giỏ đồ khác đặt lên trên rồi đưa thẻ ra.

"Chị thanh toán cho em bằng thẻ này nhé,cả hai giỏ đồ luôn"

"À vâng..."

Nhã Anh giật mình nhìn lên,là Linh Anh đang đứng ngay sau nàng,cánh tay dài ngoằng chặn ngang trước ngực người đẹp rồi không khách khí đẩy nàng ra.Nhã Anh bực bội định gắt lên với cô nhưng nhận ra phía sau còn một vài khách đang chờ được thanh toán nên im lặng đứng nhìn một cách bất lực.Linh Anh nhận lấy túi hàng trước mặt,bàn tay rất nhanh đã nắm lấy tay Nhã Anh lôi xềnh xệch đi như một đứa trẻ.

"Bỏ tôi ra!Bỏ ra!Tôi bảo cô bỏ tay tôi ra có bỏ không ?!"

"Chị ra đây!Tôi không chịu được nữa!Bằng mọi giá hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng mọi chuyện!"

Nhã Anh cáu kỉnh hất tay Linh Anh khi nhận ra chỗ này rất vắng người chẳng mấy ai qua lại.Linh Anh lạnh lùng đứng khoanh tay nhìn nàng,ánh mắt lộ rõ sự bực bội và cô bé có vẻ mất kiên nhẫn khi xiết lấy cổ tay Nhã Anh rất mạnh.

"Bỏ tay ra cô bám theo tôi về tận đây à ?!"

"Ừ vậy thì sao ?!Chị cũng cần giải thích cho tôi tại sao cả tuần nay chị tránh mặt tôi,hả ?"

Nhã Anh giận dữ gạt tay Linh Anh ra,nàng tung nắm đấm vào mặt cô nhưng chẳng mấy chốc đối phương đã bao trọn lấy nắm tay của Nhã Anh,ngược lại còn ép sát nàng vào bức tường được sơn màu trắng kem bên cạnh.

"Hồi chiều chị không mất kiên nhẫn với em như thế này !"

Giọng Linh Anh dịu đi,hai tay cô ôm choàng lấy eo Nhã Anh,dựa đầu vào vai nàng.Trái tim của Nhã Anh đập thình thịch tựa giống như gái mười tám lần đầu biết yêu,khoảnh khắc người con gái cao hơn nàng hơn một cái đầu dựa đầu vào vai nàng thì cũng là lúc phòng tuyến trong Nhã Anh sụp đổ hoàn toàn.Nhã Anh im lặng.Nàng không nói nhưng cũng đẩy cô bé ra,lí trí bên trong căn dặn Nhã Anh phải tỏ ra mạnh mẽ hơn.

"Tôi rất ghét cô,tôi không thích thì tôi cư xử vậy không được à ?"

"Nhưng mà...tại sao ?"

Linh Anh rầu rĩ,cô bé gục mặt xuống buồn bã cứ như một nhạc sĩ có vắt óc cũng không thể nghĩ ra đoạn bridge hoàn hảo cho bài hát của ông ta.Thậm chí Einstein còn phải thừa nhận phụ nữ còn khó hiểu hơn cả thuyết tương đối,và Linh Anh thì suốt một tuần nay như ngồi trên đống lửa khi không thể nắm bắt được suy nghĩ của Nhã Anh.Bọn họ đã có những cuộc nói chuyện vui vẻ và cả hai đều tỏ ra có hứng thú với đối phương cơ mà,vậy tại sao chị ấy phải lẩn trốn cô như một bóng ma ???

"Tôi không thích người lăng nhăng!Càng không thích người đổi bạn gái như thay quần áo!"

Nhã Anh quay mặt đi chỉ để lộ ra sườn mặt tuyệt đẹp,nhưng đâu đó Linh Anh thoáng có thể thấy sự thất vọng cũng như lo âu tràn ngập trong nàng.

"Em ???Đổi bạn gái như thay quần áo ?"

"Không phải người ta thường nói về cô như vậy sao ?Đồ lăng nhăng!Biết vậy sao còn tìm tới tôi ?Tôi hoàn toàn không phải đối tượng để đem ra trêu đùa!Thật là không vui chút nào!"

Nhã Anh cáu kỉnh quay mặt đi,gò má hơi phúng phỉnh vì giận dỗi hơi nhô lên như Shinnosuke trong truyện tranh cậu bé bút chì khiến Linh Anh cảm thấy nàng thật dễ thương,Linh Anh nở nụ cười,hàm răng trắng sáng lộ ra thu hút sự chú ý của Nhã Anh.

Đột nhiên cảm thấy người này thật sự rất đẹp,nụ cười đáng ghét như vậy nhưng lại không thể khó chịu được.Sự dịu dàng trong đáy mắt của Nhã Anh khiến Linh Anh như mềm ra,cô bé mạnh dạn đẩy Nhã Anh vào trong lồng ngực ấm áp của mình,và Nhã Anh lần nữa như muốn ngừng thở...

"Em đổi bạn gái như thay áo vì thật sự em thấy mình không hợp với bọn họ,có thể với chị em là một kẻ lăng nhăng đa tình nhưng chị cũng đâu thể phủ nhận em thực sự rất nghiêm túc muốn tìm hiểu chị được đâu đúng không ?Những cảm giác của em đều là thật,em không lôi chị ra làm trò chơi!Em thấy chị rất đáng yêu,rất cuốn hút,rất thú vị!"

Nhã Anh im lặng.Đúng là không thể thừa nhận Linh Anh đối xử rất tốt với nàng,những lời Tuyết Nhung nói cũng từ là một phía.Nhưng nàng cũng đâu thể không cảnh giác được,nàng không muốn trái tim bị vỡ nát một lần nữa,Nhã Anh âm thầm nhớ lại Tuyết Nhung nói rằng Linh Anh là kẻ rất lăng nhăng...

"Nếu chị nghĩ em là kẻ lăng nhăng,chi bằng sao chị không thử hẹn hò với em để kiểm chứng ???"

"Gì ?Điên hả ?!"

"Em không điên!Em muốn tìm hiểu chị.Em thật sự rất thích chị!"

"Nhưng tôi và cô không cùng một thế giới!"

"Thế giới của chị là ở đâu ?Ở sao hoả hay sao kim để em đi tàu vũ trụ tới!"

"Đồ mặt dày!"

Nhã Anh đỏ mặt,nàng quay người bỏ đi nhưng Linh Anh đuổi theo,giữ chặt lấy tay nàng.Con bé này thật là đáng ghét,ăn gì mà lì lợm mặt dày tới vậy,đuổi cũng không đi.Nhưng Nhã Anh không thể phủ nhận trong lòng như được một lớp đường bao phủ,ngọt lịm.Từ bé tới giờ chưa ai bá đạo với nàng như thế này,cũng như có ai bất chấp thuyết phục nàng hãy thích người ta tới vậy.

Đời người chẳng đáng được bao nhiêu đâu,yêu bao nhiêu người chẳng quan trọng,quan trọng là yêu hết mình và trao cho đối phương tất cả tình cảm chân thành nhất của mình.Kể cả khi không có khả năng đi cùng nhau tới cuối con đường,miễn là chúng ta vẫn giữ mãi những kí ức đẹp đẽ về nhau là được...

Nhã Anh nhớ rằng có ai đó từng nói với mình như thế,nhưng người theo đuổi chủ nghĩa chung tình,thích một tình yêu bách phát bách trúng,yêu là phải lâu dài như nàng vẫn rất khó chấp nhận quá khứ của Linh Anh.Nàng không muốn tham gia vào canh bạc này,tuy Linh Anh rất hấp dẫn,rất hài hước và có vẻ ngoài thu hút nhưng nàng không thể vì thế dễ dàng trao đi hết chân tình của mình cho một kẻ lăng nhăng như vậy.

Một viên ngọc đẹp đẽ sáng chói tới đâu thì dù một thời gian sau người sở hữu nó nhìn mãi cũng sẽ thấy chán,thậm chí sẽ vứt viên ngọc đó cô đơn trong một góc và đi tìm kiếm viên ngọc khác đẹp hơn,rực rỡ hơn...

Nhã Anh không phải ngọc quý gì hết,vẻ ngoài cũng không mấy ưa nhìn,thân hình càng không phải loại quyến rũ đàn ông nhìn là mê như những mỹ nhân khác.Nàng chỉ là một hòn đá bình thường nằm ven đường mà thôi,phải chăng Linh Anh sẽ hứng thú với nàng trong chốc lát,nhưng rồi lại lạnh lùng quăng nàng đi và tìm kiếm cho mình một người khác.

Vậy thì nàng chẳng chịu nổi sự thật đó đâu.Trước khi bị đá đi như một đống rác,nàng phải ngăn chặn nguy cơ xảy ra chuyện đó.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt mờ ảo,Linh Anh lờ mờ nhìn ra được sự mâu thuẫn đầy khó chịu của Nhã Anh,nhưng cuối cùng trước ánh mắt mong chờ của cô chị lại chỉ lạnh lùng tuyên bố:

"Từ trái đất tới sao hoả khoảng cách trung bình là 225 triệu km,còn khoảng cách giữa tôi và cô không thể đo đếm được,chúng ta mãi mãi không thể rút ngắn con đường đó được,thật xin lỗi!"

"Chị..."

Linh Anh bất lực,lời nói của Nhã Anh giống như một cú tát thẳng vào mặt cô,sững sờ không nói nên lời.Chị ấy đã nói khoảng cách giữa trái đất và sao hoả là hơn hai trăm triệu km,còn giữa cô và chị ấy thậm chí khoảng cách này còn kinh khủng hơn rất nhiều,không thể đi sâu hơn vào trong trái tim của chị ấy được...

Tuy Linh Anh luôn tỏ ra mình rất ổn,nhưng nghe được những lời đau đớn còn hơn gai như vậy,người có tinh thần thép e là cũng chẳng chịu được!

Nhã Anh không muốn nói thêm gì nữa,nàng quay người,né tránh ánh nhìn đầy chán nản của Linh Anh.

"Xin đừng làm phiền tôi thêm nữa,thật sự xin lỗi,và cảm ơn..."

Nhìn theo bóng lưng đầy cô đơn của người kia khuất dần vào sâu bên trong toà nhà,đến khi hình bóng xinh đẹp đó biến mất thì Linh Anh cũng quay người,cay đắng nở nụ cười.Cuối cùng đã biết cảm giác thất bại trong chinh phục tình yêu là như thế nào,thật không mấy dễ chịu.

"Vậy thì về sau em sẽ không làm phiền chị nữa..."

Linh Anh thì thầm.

Không quên được ngày đầu tiên gặp nhau ở siêu thị,không quên được ngày cô nhìn thấy nàng đang ngồi một mình trong quán cafe,nhẹ nhàng dặm lại son trên môi,hay khi cả hai cùng đi ăn đồ Ý trong nhà hàng,khi người ấy say khướt rồi nấc lên thật đáng yêu như một đứa trẻ.Không quên được ánh mắt của mình từ lúc nào đã dịu dàng hướng về nàng,vô thức quan sát thân thể xinh đẹp đó.Hay khi họ cùng ăn đồ nướng,Linh Anh đã khen thật tốt khi ai đó có được nàng và thích thú nhìn gương mặt phiếm hồng của đối phương.

Tất cả vẫn chỉ là những kỷ niệm,và kỷ niệm thì chỉ nên cất vào một góc trong tim tựa như album ảnh,xem lại rồi hoài niệm nhưng tuyệt đối không thể trở về!

Trong đêm tối,những vệt lấm chấm màu trắng của những ngôi sao đơn côi lặng lẽ thắp sàn màn đêm tĩnh lặng,bầu trời hôm nay ảm đạm và có gì đó sầu não tới lạ thường.Một tình yêu chớm nở lại tuyệt vọng vụt tắt như một bóng đèn yếu ớt lụi tàn để lại khoảng không tăm tối vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro