Chương 9:Linh Hồn Vũ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng tập ở Hà Nội,hai cô gái đang cùng miệt mài luyện tập bộ môn Pole dance.Một mỹ nữ mảnh khảnh và cao hơn cô gái còn lại đang đong đưa người trên chiếc cột kim loại,thực hiện động tác uốn dẻo,những ngón tay thon dài vươn ra hết sức đẹp mắt.

Nữ nhân còn lại cũng thực hiện một động tác xoay vòng có thể nói là khá mạo hiểm,sau khi xoay xoay vài vòng cuối cùng kết thúc cho màn luyện tập thì cô ấy mới dần đứng xuống sàn.Mỹ nữ tóc hồng cũng bắt đầu thực hiện động tác xoay vòng cùng quạt nan tuy nhiên nàng giữ thăng bằng lại chưa được tốt lắm,sự cáu kỉnh và mất kiên nhẫn dần hiện trên gương mặt xinh đẹp,không nhịn được chửi thề một tiếng:

"Chết tiệt!"

"Dục tốc bất đạt.Theo đuổi pole dance mà nóng vội là không được đâu Minereva,em phải kiên nhẫn hơn.Và chân của em đừng xoay ra nhiều quá,vậy không được đẹp lắm."

"Tối nay là đã phải đi nhảy ở pub rồi,mà em vẫn chẳng tốt lên tẹo nào!"

"Chị thấy em trình diễn khá là tốt ấy chứ!Em học Pole mới một tháng mà còn bắt bài nhanh và tiến bộ đáng kinh ngạc,hồi chị mới học cái này cũng phải ba tháng mới thực hiện được những động tác cơ bản đó!"

"Haizzzz em sẽ cố gắng ạ!Em cảm ơn"

Jane đã về trước Minereva.Cả hai cùng làm vũ nữ trong theOPIUM.Nếu như Sài Gòn có Atmos thì Hà Nội có theOPIUM club-một nơi có rượu bia,phụ nữ,bóng cười và thậm chí cả chất cấm.Một đêm đặt bàn ở theOPIUM có thể lên tới hàng ngàn dollar,phí dịch vụ rất đắt đỏ nhưng bù lại nơi này có view rất đẹp,đồ uống độc đáo cũng như toàn các em đào nóng bỏng.

Minereva là tên tiếng anh của Nguyệt Anh-đây là điều bắt buộc của nhân viên tại nơi này vì để bảo mật danh tính đồng thời cũng khiến họ trông chuyên nghiệp hơn.Một đêm nhảy nhót ở theOPIUM khiến Nguyệt Anh đủ sống một năm tại đất thủ đô xa xỉ,có thể nói cô là một trong những vũ công được yêu thích nhất tại đây.

Hôm nay là dịp trung thu nên khách sẽ đến theOPIUM đông hơn bao giờ hết,để chuẩn bị cho ngày hôm nay quán bar đã yêu cầu cô nhảy trong hai mươi phút ngắn ngủi,nhưng số tiền kiếm được khá khủng,khoảng hai mươi triệu đồng bù lại phải diễn một tiết mục thật đặc sắc.

Nguyệt Anh lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại,là một chiếc iphone 7 cũ kĩ có vẻ đã khá lâu rồi,hình nền là một gia đình bốn người ở bãi biển,có bố,mẹ,hai đứa con một trai một gái.Nguyệt Anh lặng lẽ sờ nhẹ lên gương mặt đang mỉm cười của cô con gái có lẽ chỉ khoảng mười chín,hai mươi tuổi.Nụ cười ngây ngô chất phác cùng tay đang tạo dáng chữ V,Nguyệt Anh nhếch miệng cười mỉa mai,con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vô tội rồi quyết định tắt máy ném nó vào chỗ cũ.

Thứ gì của quá khứ thì đừng mang nó tới hiện tại...Nguyệt Anh hôm nay cũng không còn là Nguyệt Anh ngày xưa nữa rồi!

"Đi nhanh lên!Tụi tao bỏ lại mày đấy!"

Linh Anh biếng nhác theo sau lũ bạn khi cả bọn vừa đi ăn lẩu trong khu trung tâm thương mại cách đó không xa,và cả đám quyết định sẽ phá cỗ trung thu bằng việc đập phá ở theOPIUM cả đêm.Nghe danh theOPIUM đã lâu rồi chưa dám đi vì giá cả quá đắt đỏ,tất cả đều là những người trưởng thành có tiền nên mới định đi thử cho biết.

Quán bar nằm trên một góc phố đông người qua lại,nhìn chữ theOPIUM ở bảng điện tử được viết thành những nét phóng khoáng gợi chút lẳng lơ mà Linh Anh cảm thấy thật chướng mắt,cảm giác bước vào đây có gì đó sai lầm.

Một bàn năm người quyết định gọi một chai bourbon,một scotch và một whiskey.Linh Anh lắc đầu nhìn người phục vụ chậm rãi bưng ra những chiếc ly chứa đá và ba chai rượu cùng một đĩa hoa quả lớn.Dù sao tí cũng phải đi xe về,nhấp môi một chút thôi cũng được...

"Lên là lên!Lên!Lên!"

Tiếng của Dj đứng trên sân khấu vang lên rất lớn đồng thời tiếng hò reo của những người ngồi bên dưới khá rõ.Trước sự phấn khích của đám đông,những làn khói trắng mờ ảo toả ra dày đặc che khuất tầm nhìn.Khói từ từ tan dần,từ trên cao một mỹ nhân ngồi trên chiếc xích đu được quấn bằng vải tơ,nàng ăn mặc xinh đẹp tựa Hằng Nga.

Linh Anh giật mình.Người con gái phía trên sân khấu tuy đã trang điểm rất đậm nhưng có đánh chết cô cũng không quên đó chính là Nguyệt Anh.Kiểu tóc của cô ấy được tạo kiểu giống như một tiên nữ,bộ trang phục kiều diễm của Hằng Nga trong đêm lấp lánh và mỏng như tơ lụa nhưng mỏng tới nỗi dù trong bar ánh sáng yếu vẫn có thể nhìn thấy nội y quyến rũ lấp ló bên trong.

Bộ trang phục kiêu sa và mỏng nhẹ như dải lụa,Nguyệt Anh đưa tay làm những động tác múa rất dẻo và đẹp mắt trong khi đám đông bên dưới hò reo cổ vũ và chăm chú quan sát cô.Mỗi đêm người con gái đều tới hộp đêm,tựa như một con công xinh đẹp bị nhốt trong lồng son thếp vàng từ ngày này qua năm tháng kiếm sống bằng cách nhảy múa mua vui cho thiên hạ.Có lẽ đây là số phậm của Nguyệt Anh chăng ?

Bàn tay thực hiện động tác múa rất dẻo,hai cánh tay áo bồng bềnh như đám mây lướt qua,gò bồng đảo phập phồng sau lớp áo trắng mỏng được cut-out khoe ra vòng eo nhỏ vạn người mê.Thân dưới được bao lấy hững hờ bởi chiếc váy trắng lấp lánh như hàng vạn vì sao cùng giày cao gót lông vũ tệp màu.Bộ trang sức đắt đỏ bằng kim cương trên người cũng để tô điểm cho vẻ đẹp thuần khiết của mỹ nữ,vẻ đẹp này cô biết rằng sẽ khiến thật nhiều gã đàn ông phải mê đắm.

Linh Anh im lặng quan sát từ đầu tới cuối,quả nhiên cô ta đã không còn là con người như ngày xưa nữa rồi,từng động tác thanh tao như một tiên nữ đang nhảy múa nhưng lại gợi dục một cách rất khéo léo.Gương mặt dưới ánh đèn mờ trong club vẫn có thể thấy được cô ta đã trang điểm rất đậm,dường như chẳng ai biết đâu là bộ mặt thật của cô ta hết...

Linh Anh rót bourbon vào ly,tu một hơi hết sạch.Rượu chảy xuống cuống họng,sự cay đắng và bỏng rát bên trong cũng chẳng thể giúp cô bình tĩnh được,giống như vỡ vụn thành trăm mảnh.Trong đêm tối,ánh mắt cô thâm trầm hơn,tối tăm đến lạ thường như một vì sao lạc lõng.

Sau hơn một năm không gặp,giờ cô lại nhìn thấy người ấy xinh đẹp lộng lẫy trong quán bar,đúng là một trò cười ngu ngốc.Linh Anh chế giễu nhìn hai cô gái xinh đẹp khác tiến lại gần Nguyệt Anh,bộ trang phục trắng muốt của tiên nữ giáng trần trong nháy máy được kéo toạc ra được thay thế bằng trang phục nội y một mảnh màu đen được đính những bông hoa trà tệp màu xung quanh.

Đám đông không ngừng reo hò cổ vũ,dường như họ rất thích Nguyệt Anh,những lời bàn luận tục tĩu về đôi chân nõn nã của cô lọt vào tai Linh Anh,cô cảm thấy khó chịu vô cùng.Dù rằng vũ nữ trên sàn kia vẻ đẹp gần như đã thu hút được tất cả những những người có mặt trong pub nhưng với Linh Anh cô chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng,cô không muốn nhìn thấy Nguyệt Anh thêm nữa...

Nguyệt Anh nổi bật nhất trên sân khấu,những ánh đèn sáng lung linh càng nổi bật vẻ đẹp kiêu sa mặn mà của cô,cũng như soi vào bộ cánh lấp lánh đen tuyền tựa như một nàng thiên nga đen đêm nay,bộ trang sức tinh xảo đung đưa theo từng cử động của cô hay đôi boot đen tuyền được khéo léo đính những viên pha lê rực rỡ.

Dù bên trong đã mục nát đau đớn như thế nào nhưng cô vẫn phải xinh đẹp nhất,là bông hoa khoe sắc tuyệt vời nhất trong bất kể nơi nào cô đến...

Nguyệt Anh đã nghĩ như vậy đấy!

Một bóng người cao ráo loạng choạng đứng dậy,vụt chạy ra ngoài trước ánh nhìn đầy hiếu kỳ của những người xung quanh.Nguyệt Anh hơi sững lại,nhưng cô vẫn tiếp tục những điệu nhảy nóng bỏng,mái tóc giả màu hồng neon sáng rực hất lên điêu luyện theo từng cú hất tay,kiêu hãnh đến ngút trời.

Linh Anh chẳng buồn gọi xe taxi,dù cho điện thoại đã cháy máy bởi những cuộc gọi của người bạn đi cùng nhưng cô chẳng mảy may quan tâm.Đi bộ thêm gần mười ki lô mét nữa để về tới nhà,nhưng khi gần về tới nơi lại quyết định mua thêm hai lon bia nữa rồi đi ra một hồ gần nhà ngồi một lúc.

Linh Anh ngồi ở bậc thang lối đi xuống hồ,lúc đó đã là hơn mười giờ đêm nhưng vẫn còn rất đông người ngồi,Linh Anh chọn một góc vắng.Gió lạnh thổi tung mái tóc đen sẫm đã chạm vai,gió đập vào mặt,cảm giác lạnh lẽo không chỉ đến từ cơ thể mà còn âm thầm toả ra từ bên trong,một cõi đau đớn âm ỉ không nói nên lời.

Cô đã thấy thất vọng như thế nào khi nhìn thấy bóng hình ấy nhảy múa trên sàn nhảy trong quán bar chứ,dù rằng trước đó Linh Anh cũng nhìn thấy cuộc sống của cô qua những post trên instagram,dù rằng Linh Anh đã từ chối cô ấy một cách phũ phàng qua điện thoại lúc ba giờ sáng...

Nguyệt Anh đang tiến dần với cái gọi là giới hạn từ xa lắc xa lơ nào đó của cô ấy,dẹp bỏ những cái gì gọi là ngoan hiền nhà lành,đã từ lâu mạnh mẽ vứt bỏ những cái gì gọi là chuẩn mực đạo đức hay tiêu chuẩn của một gái ngoan thực thụ.Khi gặp lại,Linh Anh cũng đã biết cô không còn là nàng thơ năm nào cô từng quen,giờ đây cô chỉ là một đứa con gái bị chi phối mạnh mẽ bởi đồng tiền.

Nguyệt Anh đã thay đổi,đã vứt bỏ hình tượng gái nhà lành ngoan ngoãn chịu thương chịu khó năm nào còn cớ sao chỉ có mình Linh Anh bị kẹt lại trong quá khứ này thôi ???

Linh Anh cứ vậy ngồi bần thần ở ven hồ,cùng với đầu óc trống rỗng đến ngu ngốc,cô không buồn nhìn thời gian hiện tại là mấy giờ.Hai lon bia đã hết sạch,Linh Anh tức giận ném chúng xuống đất,vỏ lon bị bóp méo nằm gọn một góc,từng tiếng bồm bộp kinh động một vùng yên ắng.

Chỉ đến khi mặt trời đã lên rất cao,đôi mắt thâm quầng đầy yếu ớt của Linh Anh hé mở cô mới có thể nhìn thấy những tia sáng lóng lánh hắt lên ô kính của toà nhà cao tầng đằng xa.Linh Anh khó nhọc đứng dậy,hai chân mệt nhoài đông cứng lại đá cảm giác chẳng thể đi nổi,kiệt sức quá,chẳng muốn làm gì cả.

Linh Anh lầm lũi đi bộ về khu căn hộ,cô không quan tâm những ánh nhìn tò mò của người khác đặt lên người mình,giống như một bóng ma lặng lẽ bước vào trong thang máy.

Cô đi ra,rảo bước dọc qua hành lang chẳng mấy bóng người,hai chân dừng lại khi nhìn thấy người con gái vừa bước ra từ trong nhà.Linh Anh mặc kệ,cô chẳng chú ý lắm,ngón tay máy móc nhập mã số cửa ra vào,tiến vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Ở bên ngoài,Nhã Anh lo lắng nhìn vào cánh cửa đã bị đóng im lìm.Căn nhà đó là nhà của Linh Anh,nhà cô ngay kế bên nhà nàng,họ đã là hàng xóm được vài ba hôm rồi.Nhã Anh tình cờ biết điều này khi gặp cô đi xuống siêu thị hôm trước,nhưng Linh Anh đã triệt để né nàng ra trước dựa theo yêu cầu của nàng.Nhã Anh cũng tỏ ra hợp tác,hai người lặng lẽ sống cuộc sống riêng của nhau không ai làm phiền ai.

Ban nãy nàng nhìn thấy cô,có vẻ như Linh Anh đã gặp chuyện gì đó không vui.Gương mặt cô đỏ lựng như trái cà chua,dáng đi lảo đảo không vững vàng,mái tóc ngang vai rối bời còn quần áo thì xộc xệch.Biểu hiện giống như là một người say xỉn,nhưng vẻ mặt chán nản và bất cần đời đó Nhã Anh cũng lần đầu được thấy ở em ấy,không biết có chuyện gì rồi!

Nhã Anh cắn chặt môi,dù con bé đó gặp chuyện gì đi nữa cũng không phải vấn đề của nàng!

Linh Anh ngủ vùi tới gần mười hai giờ trưa,tới khi cảm thấy ngủ đã rồi bèn bật dậy,người cảm tưởng như bị ngâm trong bia,hơi thở toàn mùi bia còn quần áo cũng có thứ mùi hỗn độn từ quán bar hôm qua.Linh Anh chán ghét ngồi dậy,đầu đau như bị ai đó dùng búa bổ vào còn toàn thân thì mệt rã rời.

Chán nản ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân,Linh Anh đi vào trong bếp lục xem còn đồ gì mà mình có thể ăn được không,rốt cuộc còn một gói mì và một chiếc xúc xích tiệt trùng.Đối phó cho xong bữa trưa,dọn một chút đồ mới dọn về nhà mới rồi nằm ì trên giường,lướt facebook cho qua ngày.

Cuộc sống này vốn chẳng có gì thú vị cả,nhạt nhẽo,nhạt nhẽo đến ngu ngốc!

Rốt cuộc sự bình yên chẳng kéo dài tới bao lâu cho tới gần một giờ trưa,Linh Anh vẫn đang xem show truyền hình ngớ ngẩn trên TV và mở miệng nhại theo giọng nói ẻo lả của gã MC trên màn hình một cách chế giễu thì một vài tiếng la hét từ ngoài ban công vọng vào,có vẻ rất nhiều người cùng đổ xô ra xem một điều gì đó.

Chắc lại vụ đánh ghen ngớ ngẩn nào đó của bà vợ phòng đối diện ấy mà,Linh Anh đã nhếch mép định cho qua như thế xong tiếng kêu đầy hốt hoảng của một người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của cô:

"Trời ơi!Nguy hiểm quá!Ai lôi gì ra đỡ đi sắp rơi mất."

Linh Anh ngồi dậy,tiếng hò hét đầy sốt ruột của đám người bên ngoài khiến cô không thể không rời khỏi giường.Ngay khi mở cửa hướng ra ban công,một đám người đứng dưới mặt đất đang túm tụm lại hò hét đầy sốt ruột,giọng người nào người nấy đều vô cùng hốt hoảng tới mức Linh Anh cảm thấy tai mình sắp thủng rồi.

Nhã Anh nhà bên cạnh cũng mở cửa ban công nhà nàng ra,bốn mắt nhìn nhau trong vô thức xong đều lẳng lặng quay ra chỗ khác.

"Ôi trời ơi!"

Nhã Anh hoảng sợ kêu lên đầy thảng thốt khi ánh mắt bất chợt hướng lên trên,Linh Anh nhìn theo chị ấy,ánh mắt gần như đông cứng lại đầy hoảng loạn khi nhìn thấy một đứa bé khoảng hơn hai tuổi một tí đang bò trên ban công ở nhà trên tầng mười hai,ngay trên tầng nhà cô.

"Ai cứu bé nó đi trời ơi nó sẽ rơi mất!!!"

Nhã Anh che miệng,không biết nên làm gì vào lúc này.Khoảng cách giữa tầng mười một và mười hai khá cao,dưới ba mét trong khi đứa bé vẫn đang bò trên lan can khiến ai nấy đều hoảng loạn,từ tầng mười một xuống cũng phải gần hai mươi mét,người bình thường rơi xuống còn tan xương thịt nát chứ đừng nói gì tới cơ thể nhỏ bé của một đứa trẻ.

Linh Anh hoảng sợ nhìn lên tầng nhà trên,nếu cứ không làm gì đứa bé đó sẽ rơi xuống mất!Bực bội đập vào lưới bảo hộ an toàn của ban công nhà mình,ánh mắt lướt ngang qua chiếc kìm cộng lực để trong hộc gần ban công,không nghĩ ngợi nhiều lập tức cắt dây lưới bảo hộ đủ để thoát ra ngoài.Cả thân người phá lưới bảo hộ đứng trên ban công rồi đu vào những phần dây lưới của bên còn lại.

"Nguy hiểm quá!"

Nhã Anh thốt lên khi thấy Linh Anh đu cả người ra ngoài,thân người cô bé có lẽ phải tới gần mét tám,hai nắm tay nắm chắc vào những dây lưới bảo hộ,đu lên tầng trên.Linh Anh giữ thăng bằng khá tốt,cả thân người vọt lên gờ tường ngăn cách giữa hai tường,trong chưa đầy hai phút đã mò lên được ban công tầng mười hai trước sự ngạc nhiên của đám đông.Cả thân người đu lơ lửng trên không,hai tay nắm chặt vào song chắn ban công.

Cả một đám người cùng khiếp đảm,bây giờ đã có tận hai con người cùng cách mặt đất khá xa,không cẩn thận rơi xuống là cả hai cô cháu cùng có bất trắc.Nhã Anh mặt tái mét không còn một giọt máu,chưa bao giờ nàng thấy hoảng sợ như thế này,cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng không thể giúp gì cho cô bé.

Lúc này đứa bé hai tuổi tay đã bám vào song chấn,người lơ lửng treo bên ngoài,nếu đứa bé chỉ cần thả tay chắc chắn nó sẽ rơi xuống.Linh Anh cũng cảm thấy khiếp đảm,cô không tri hô lên tránh làm nó cảm thấy hoảng sợ,hai tay nhanh nhẹn di chuyển tới gần cô bé hơn,chẳng mấy chốc đã tiếp cận được nó,nắm thật chắc cả thân người cô bé còn một tay kia giữ chặt vào lan can.

Đứa bé mất bình tĩnh,khóc ầm lên rồi vùng vẫy.Linh Anh đánh vật với đứa trẻ có lẽ phải tới gần năm phút,có vẻ bé con này còn muốn bò xuống tiếp và cho rằng cô đang ngăn cản trò chơi của nó.Linh Anh hít một hơi thật sâu,cố nén đau khi con bé còn cắn vào tay cô và vẫn ôm nó thật chắc.Giờ chỉ cần một cái thả tay là có chuyện lớn đây!

"Cẩn thận đó!Nguy hiểm lắm!"

Nhã Anh vội vàng nói vọng lên,ánh mắt lo lắng nhìn theo hai người bên trên.Linh Anh mỉm cười nói vọng xuống:

"Đừng lo!Sẽ ổn!"

Rất nhanh đã trèo lên gờ tường dưới những song chấn làm điểm trụ,bàn tay dài nắm chắc vào song sắt rồi đu lên,Linh Anh với người lên,đưa đứa bé đặt vào chiếc ghế gỗ gần đó,giữ nó cố định rồi trèo vào ban công nhà đó một cách nhanh nhẹn và dứt khoát.Cả hai cô cháu cùng vào nhà an toàn mới thở phào nhẹ nhõm,đám đông bên dưới vui mừng reo hò ầm lên còn Nhã Anh cảm thấy tim như muốn lọt ra ngoài.

May quá!Rốt cuộc cả hai cùng bình an rồi!

Vừa lúc đó bảo vệ khu nhà cũng lao vào bên trong đi cùng người phụ nữ mà Linh Anh đoán đó là mẹ đứa bé.Linh Anh ôm lấy cô bé,giao nó cho người mẹ trong khi chị ta khóc lóc hoảng loạn và không ngừng cảm ơn cô.Linh Anh thở hắt ra:

"Cũng may là đỡ được bé kịp,không thì không biết hậu quả như thế nào!Cả hai cô cháu chỉ sợ cùng rơi xuống,giờ thì ổn rồi ạ.Sau chị đừng để bé ở nhà một mình nhé nguy hiểm lắm"

Cuối cùng ngày nghỉ yên bình lại thành một ngày náo loạn ngàn cân treo sợi tóc như thế này đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro