Giữa 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có phải chỉ là người khác nào đó không?"

________

Lần tiếp theo Hyunsuk gặp lại Jihoon đã là hơn một tháng sau đó, lần này anh vẫn đến cùng mẹ mình, bọn họ tới để khám định kì. Hyunsuk có một chút tâm tư ngoài luồng nên đã ghé ngang khoa nội thần kinh hỏi thăm chút lát.

Hồi cậu yêu đương với Jihoon, cả bệnh viện không ai không biết. Hyunsuk là kiểu người khó giấu đi những cảm xúc vui vẻ mà cứ đem nó trưng hết lên mặt, mỗi lần vui là đều muốn mang ra nói với tất cả mọi người mình nhìn thấy trên đường mặc kệ có quen biết người ta hay không.

Thời gian đầu Hyunsuk quen Jihoon thật sự rất vui, Jihoon bận rộn như ý muốn của Hyunsuk nhưng dù bận rộn anh vẫn có một hai ngày rảnh rỗi trong tháng dành cho Hyunsuk, cả ngày không thể giữ liên lạc lên đến hàng giờ nhưng vẫn hỏi han quan tâm. Nên việc Hyunsuk tậu được cho mình một anh bạn trai vừa ý thì là chuyện đến cả hầm giữ xe của bệnh viện cũng biết dù có vài người phải hỏi lại câu "Hyunsuk là ai?" sau khi nghe tin.

Bác sĩ phụ trách thấy Hyunsuk cứ bịn rịn trước cửa, trên tay là lon cà phê đen loại không đường phổ biến, ông cười xoà huơ tay vẫy cậu vào bên trong. Hyunsuk cười ngại ngùng, dùng hai tay đặt thứ vật phẩm mang danh đổi chác ngay cạnh tay ông. Hyunsuk ngồi lại đó suốt nửa tiếng đồng hồ. Đến khi rời đi điện thoại đã hiện mười mấy tin nhắn từ đồng nghiệp hỏi xem cậu đang ở xó xỉnh nào. Hyunsuk nhét lại máy vào túi áo mà không hề có ý đáp lại, xoay người về thẳng khoa ngoại thần kinh.

Buổi chiều có một bệnh nhân được chuyển đến sau chẩn đoán, không phải bệnh nhân do Hyunsuk phụ trách, y tá phụ trách là Doyoung, thằng nhóc nhỏ hơn Hyunsuk bốn tuổi, vừa làm ở đây được gần hai năm sau khi kết thúc cái danh sinh viên thực tập.

"Mấy tế bào não lại phát triển bất thường rồi." Doyoung đến cạnh nhận lấy hộp sữa chua từ tay Hyunsuk như thể nó biết chắc nó là chủ nhân của thứ đồ uống này từ trước.

Hyunsuk đưa mắt nhìn về phía tấm bảng thông tin trước giường bệnh.

54 tuổi, bệnh u não, ngày phẫu thuật sẽ diễn ra vào tuần tiếp theo.

Ở bên cạnh giường bệnh Hyunsuk thấy người vợ của bệnh nhân khóc đến đầu bù tóc rối, người con lớn trầm tư không nói gì, đứa nhỏ hơn thì đang bấu chặt góc áo, cố kiềm chế để không bật khóc thành tiếng. Là khối u ác tính.

Khi Hyunsuk bắt đầu là thực tập ở chính bệnh viên này, tận đến lúc tốt nghiệp cũng cố gắng để xin được vào làm ở đây. Bệnh viện tuyến đầu của thành phố cơ mà, lại còn chỉ cách nhà Hyunsuk có hai ba trạm xe buýt. Và quan trọng là cậu xem chỗ này giống nhà mình.

Hyunsuk còn nhớ mấy ngày đầu thực tập cứ mỗi lần nghe chẩn đoán của bác sĩ với người nhà bệnh nhân, thấy họ khóc Hyunsuk lần nào cũng khóc chung, không phải kiểu rưng rưng ngấn lệ mà là mắt mũi lem nhem, có lần bác sĩ phụ trách cùng người nhà bệnh nhân còn phải dỗ ngược cậu.

Sau một thời gian Hyunsuk thôi không khóc nữa mà là chuyển sang nôn, nôn thóc nôn tháo. Hồi đó Hyunsuk bị khiển trách nhiều, có bác sĩ còn nghiêm khắc hỏi cậu rốt cuộc là sao lại chọn cái ngành này làm gì cho cực thân. Hyunsuk nhớ hình như cậu vậy mà còn ngáo ngơ đốp chát lại là "vậy nên em đâu có làm bác sĩ." Nhưng y tá thì cũng có sung sướng miếng nào. Hyunsuk chọn tại vì bản thân thật sự muốn thôi, không thích thì có chết Hyunsuk cũng tìm đường thoái lui dù việc đó có sướng đến tận chín tầng mây.

Choi Hyunsuk bây giờ không khóc cũng không nôn nữa, đã biết mang lên mình bộ mặt mà người ngành y cần có, không còn để cảm xúc chi phối được mình, dù lâu lâu có trốn đi đâu đó chút lát. Bác sĩ Han nói chắc Hyunsuk mắc triệu chứng sợ chứng kiến cảnh đau thương. Lời nói đùa này vậy mà lại trúng phóc, cậu sợ thật. Bây giờ vẫn sợ, chỉ giỏi che giấu đi thôi.

Đột nhiên Hyunsuk nghĩ tới Jihoon của sau này. Chắc chắn Jihoon không bù lu bù loa lên như người vợ của bệnh nhân u não kia, cũng sẽ không cố cắn răng nhịn khóc như đứa con nhỏ mà sẽ trầm mặc không nói như người con trai lớn. Hyunsuk cũng nghĩ chắc mình chẳng có cơ hội nào để thấy đâu, bệnh của bác gái không cần phẫu thuật, cũng không có cách nào trị dứt điểm, mà phải sống cùng nó, cố gắng làm chậm tiến độ phát triển của căn bệnh. Mà ngoài tư cách người nhà bệnh nhân, người chữa bệnh ra, Hyunsuk không nghĩ mình còn có quyền khác để ở cạnh Jihoon lúc đó nữa dù là Hyunsuk cũng không hề muốn phải nhìn thấy Jihoon đau khổ, vẫn là sợ nhìn thấy.

Hyunsuk nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mới quyết định nhắn Jihoon vài tin hỏi han, nhưng kéo mãi mà vẫn không thấy lịch sử tin nhắn của cả hai, lúc này cậu mới nhớ ra mình xoá từ hồi Jihoon nhắn tới tin cuối cùng lâu rồi. Cũng may là chưa xốc nổi đến độ xoá đi cả số liên lạc, mà cũng có lẽ là quên vì trong danh bạ Jihoon vẫn chễm chệ ở ngôi đầu bảng được đặt làm liên hệ khẩn cấp với cái tên "Anh quân nhân yêu dấu."

Hyunsuk lưu vậy ngay sau lần hẹn gặp đầu tiên. Vì khi đó Hyunsuk mê anh quân nhân nọ như điếu đổ. Sau đó có lần vô tình biết Jihoon chỉ lưu tên mình vỏn vẹn là "Y tá Choi" thì giận dỗi suốt nửa ngày trời, nửa ngày sau lại chỉ vì câu nói, "anh thấy vậy tình thú" mà ngượng ngùng nguôi ngoai. Cuối cùng Hyunsuk vẫn để nguyên ba chữ đầu chỉ xoá hai chữ cuối trong tên người nọ, yêu thì cũng có giấu được người ta nữa đâu mà để.

Tin nhắn được gửi đi nhưng đến tối Jihoon mới nhắn lại, Hyunsuk cũng biết Jihoon bận, không chỉ việc nhà mà còn kèm theo cả việc nước. Hyunsuk thì lúc nào chả biết nhưng hồi đó cũng biết đấy thôi, biết mà vẫn đau lòng, cuối cùng lại thành ra như lúc này.

"Mọi thứ tới hiện tại vẫn ổn, cảm ơn em."

Hyunsuk cau mày sau khi đọc, cậu ghét cái kiểu xử sự khách sáo này, Jihoon rõ ràng đang muốn rạch ròi ranh giới với cậu, lại là cái bệnh sợ phiền người, ngặt nỗi Hyunsuk có phải là người khác nào đó trong đời Jihoon không.

"Anh tưởng chuyện ở khoa nội thì khoa ngoại khó biết lắm hay sao."

Chừng mười mấy phút sau Jihoon không nhắn lại, Hyunsuk cũng buông xuôi, ngáp ngắn ngáp dài bò lên giường ngủ, vậy mà chỉ vừa nhắm mắt đã nghe tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

Jihoon không nhắn lại mà gọi tới.

Hyunsuk nghe tiếng gió vù vù thổi bên kia đầu dây, có lẽ Jihoon lại ở cái nơi hoang vu hẻo lánh nào đó rồi, Hyunsuk cũng không ngạc nhiên lắm dù mới sáng nay Jihoon vẫn còn ở trung tâm thành phố cùng cậu và mẹ anh ăn sáng.

Giọng anh hơi khàn, bị tiếng gió át bớt, Hyunsuk cố áp tai mình dính lấy loa điện thoại để nghe được lời Jihoon nói.

"Đừng có quan tâm anh được không."

Hyunsuk hít một hơi tự trấn an mình xong xuôi mới mở miệng đáp.

"Em quan tâm bác gái thôi."

"Ừm nhưng anh hay nghĩ nhiều."

"Vậy đừng nghĩ nữa, nghĩ ít thôi, ai bắt ép anh hay sao."

Đúng rồi, làm gì có ai bắt ép được Jihoon, nhưng mà trần đời lắm thứ trái khoáy ý mình. Tỉ như việc không thương Hyunsuk nữa, Jihoon có làm được nổi đâu.

"Jihoon, bác gái thương em, vã lại em tin không ít thì nhiều em vẫn giúp anh được."

Vậy nên, cứ để cho em phiền hà chút được không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro