Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9/1/ 2017.

Đang ở thư viện trường, bây giờ mới có 7h50 phút sáng, tự hào vì mình là một trong những người đến sớm nhất ở thư viện. Tìm một chỗ kín đáo bên cạnh cửa sổ, để gió lùa man mát và hưởng thụ ánh sáng tự nhiên đỡ mỏi mắt.

Ngồi trăn trở một hồi về chủ đề hôm qua đã khiến mình vừa phiền muộn vừa hào hứng.

Tôi có một câu hỏi đặt ra bây giờ là:

" Nếu đột nhiên phát hiện ra mình chỉ còn sống được 1 năm nữa ,thì sao? Mình sẽ làm gì trong thời gian ngắn ngủi đó?"

Giấc mơ trở thành cây bút kể chuyện siêu đẳng vẫn chưa hoàn thành. Vậy dĩ nhiên phải lao đầu nỗ lực hơn nữa,phấn đấu 1 năm bằng 10 năm của người khác.,như thế hình như chưa đủ, đó phải là quyết tâm gõ nát bàn phím laptop,làm một nhà văn Dương dù không xinh xắn đẹp trai cũng phải là người nỗ lực nhất,cao cao tại thượng. Để 1 năm ngắn ngủi có thể truyền 200 % động lực cho người khác.

Mục tiêu đặt ra ít nhất mỗi ngày phải viết trên 3000 chữ.

Kỳ thi học kỳ vẫn chưa kết thúc,phải đợi thi thể chất vào ngày 14 tới, sau đó có thể về nhà, sắp về nhà rồi,trong bụng như mở cờ vậy.

Đã hơn 5 tháng rồi chưa về nhà,kể từ đợt tháng 8 lên bắt đầu học kì mới. Rất nhiều người khi biết tôi từ lúc ấy chưa về nhà liền trợn mắt, chắp tay bái phục,nói tôi thật quá gan lỳ, nếu là họ thì họ nhớ nhà chết mất.

Nói như họ thật quá thừa thãi,ai mà không nhớ nhà cơ chứ,ăn cọc bám rễ ở lại trường lâu như vậy rốt cuộc cũng để làm gì.

Căn nguyên là do tôi đăng kí tín chỉ rất không hợp lý, khiến các môn học dàn trải từ sáng thứ 2 đến chiều thứ 6. Nếu về nhà thì chỉ có thể về từ sáng thứ 7 nhưng chiều thứ 8 đã phải lên rồi, thời gian vừa đúng 1 ngày.

Vì vậy để tiết kiệm chi phí,đành nghe lời mẹ đợi đến kì nghỉ dài rồi về và sắp đến tết âm lịch-kì nghỉ dài nhất của năm sau nghỉ hè.

Bạn có thể trách tôi không dành nhiều thời gian cho gia đình, nhưng ít nhất thời điểm hiện tại,tôi mong mình có thể tiết kiệm được chi phí sinh hoạt.

Tôi ngồi cạnh cửa kính,nhìn ra bên ngoài những chú chim chích đang truyền cành ,rả rich kêu trên cây phượng, trong đầu tôi bỗng nảy lên sự tính toán về thời gian. Mỗi năm có hai học kỳ,tính kì nghỉ hè và tết âm lịch thì 1 năm tôi có thể về nhà 44 ngày ( nếu không làm thêm hè).

Mẹ tôi năm nay 48 tuổi, lấy tuổi trung bình ở Việt Nam là 80,thì khi mẹ tôi ở tuổi 80 thì còn 32 năm nữa,như vậy tôi có thể ở cùng gia đình mình 1408 ngày_vào khoảng 3 năm. 40 năm mà có được 3 năm cạnh nhau, đấy là chưa kể sau này tôi bị đuổi đi lập gia đình riêng ,cũng không chắc đi làm có thể nghỉ hè và tết cũng không chắc ở được trọn vẹn 14 ngày.

Vậy 40 năm đó, số ngày tôi ở cạnh gia đình mình chắc chỉ ở mức hai con số.

Nói ra thì có vẻ bâng quơ tầm phào nhưng kì thực khi nhìn con số, tôi cảm thấy rất thảm,quả thật quá thảm rồi. Nghĩ lại,thấy mình thực sự là đứa đại bất hiếu. Sau này, tôi nhất định sẽ hận bản thân mình ,ăn năn ,dằn vặt chết thôi vì đã không thể ở cạnh họ nhiều hơn, Mà ngay thời điểm này,tôi cũng đã vô cùng hối hận rồi.

Mỗi ngày khi ăn cơm đều cầu nguyện và trước khi đi ngủ đều nhớ tới gia đình mình,nhưng dù sao vẫn không thể bằng được việc nhảy lên xe, chạy nước rút phi một mạch về nhà.

Ách,hình như tôi đang lạc đề đi đâu đó. Quay lại câu hỏi ban đầu,nếu đột nhiên phát hiện mình chỉ sống được 1 năm nữa thì sao?Vậy trong một năm đó tôi sẽ viết cái gì để thỏa mãn hết ước mơ tung bay phá trời đạp đất đây. Trước khi chiếc đồng hồ cát chảy xuống hạt cát cuối cùng,chúng ta thường cân nhắc nhiều hơn và nghĩ ngợi nhiều hơn về thứ đặc biệt quan trọng với mình. Mẹ quan trọng với tôi, và chẳng có thời điểm nào tốt hơn để bắt đầu đó là ngay bây giờ, tôi đã đặt bút rồi, mẹ, mẹ....gia đình..gia đình, ta tới đây.

Khi còn nhỏ, tôi không biết cái gì là động lực cho mình tiến thật xa,khi mà sở thích của tôi luôn luôn thay đổi. Mãi sau này ,khi cảm thấy vừa đủ lớn,tôi mới biết,đó là vì mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro