Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó,nghe mọi người kêu ca rất dữ vì bị ba mẹ ép học còn bị so sánh này nọ. Tôi thực sự không hiểu ,bởi tôi không phải rơi vào trường hợp bị ép học mà ngược lại,bản thân cảm thấy vô cùng hứng thú với học hành,chăm chỉ đến lớp. Có thể không phải do còn bé ngây thơ,mà hơn hết tôi không muốn mình bị giam cầm trong không gian mà ai cũng cảm thấy chán ghét. Ngay cả bây giờ,một ô bàn nhỏ của thư viện,không phải nhà giam của tôi mà là nơi tôi chấp bút,là đôi cánh đại bàng rộng lớn,tôi trân trọng còn chưa hết ,sao nỡ chán ghét cơ chứ.

Thế nên tôi nghĩ mình trưởng thành trước tuổi,dĩ nhiên rồi, nhưng càng lớn càng phát hiện chính vì không có những thứ thú vị đó, mà trong cuộc sống của tôi đầy lỗ hổng,mất đi điều tươi đẹp. Nhắc đến lại thấy tủi thân quá mẹ ơi! Nếu thời gian có thể quay ngược lại,tôi nhất định sẽ phá phách đến tung trời, ăn nhiều " roi" cũng được,miễn là câu chuyện của mẹ với bạn bè,với hàng xóm,với cô dì chú bác sẽ xuất hiện tên tôi nhiều một chút,cùng lắm là mang tiếng xấu làm chủ đề nói chuyện của mẹ ,điều đó càng tốt. Để mỗi phút,mỗi giây mẹ không ngừng nhắc về tôi,nhớ về tôi. Để một ngày tôi lớn lên, tôi sẽ đột nhiên thay đổi ,trở thành một con người chững chạc,thoát ra khỏi vỏ bọc của trẻ con,làm một anh hùng chính trực,biết suy xét ,ăn nói tình cảm ,có thái độ khẳng khái ,để mẹ tôi trầm trồ ngạc nhiên ,để mẹ nói với người khác " Ây da, cái Liễu dạo này làm tôi thật thoải mái". Ngày này,sao tôi chờ hoài chưa tới vậy,bực ghê, nhưng mà bây giờ tôi thừa kiên nhẫn để đợi khoảnh khắc mẹ nói ra câu đó.

Tôi niệm chú:

" Cứ bình tĩnh,đừng vội,chớ hấp tấp".

Tôi vừa lớn,vừa không quên niệm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro