Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi thơ là những kí ức đau thương bám chặt vào tim, tôi không gỡ,cứ để nó ăn mòn ăn mòn dần,đến khi trái tim tôi tổn thương đến mức không thể mở lòng.

Khi con cái lớn hơn,bố uống ít hơn, mỗi bữa uống như thưởng thức một chén . Gia đình cũng phát triển.

Nhưng bố không quan tâm mẹ,cũng không đỡ đần giúp mẹ công việc nhà khi con cái đều đi xa. Mẹ chuyên tâm công việc,và nhất là vẫn ưu ái những món nhậu mà bố thích.

Tôi giống bố nhiều hơn mẹ, thích những món ăn dân giã mà mẹ tôi chưa bao giờ dám thử như cóc ,nhái,rắn ,chuột,dơi...v..v...tôi ngồi nhậu cùng bố, vì hai anh chẳng uống cùng bố bao giờ cả.

Thời cũ,mẹ chồng luôn nhìn nhận con dâu rất truyền thống theo một cách vô lý đến khó tin,bà nội cũng vậy. Tôi được nghe rất nhiều câu chuyện bà nội đối xử với mẹ tệ bạc đến thế nào. Cũng từng chứng kiến nhiều lần bà đứng ở ngõ đ.mẹ đ.cha ông bà ngoại để mắng mẹ. Mẹ im, vì tôn trọng bà,nhưng mẹ muộn phiền quá nhiều.

Bà ốm liệt giường đã 6 năm nay, mẹ vẫn đều đặn chăm sóc bà,các bác ở xa nên chẳng giúp gì được mấy.

Gia đình lục đục,tôi chẳng muốn nói ra nhiều.

Kí ức về bà không phải không có tươi đẹp, còn nhỏ, chở bà đi bán sắt vụn, đi vào nhà bạn bè bà, giúp bà nhặt lá vối( thời cũ,có nhiều người thu mua lá vối khô,tuy rất rẻ nhưng cây vối ở quê trồng nhiều,nhặt mỗi lần 2,3 bao). Đọc kinh cho bà nghe, chính bà là người đem tôi theo ra chùa nghe tụng kinh.

Kinh Phật đã ảnh hưởng sâu sắc tới nhân sinh quan của tôi khi lớn lên.tôi hạn chế đến mức tối thiểu việc làm tổn thương các động vật ,dù là muỗi có đốt tôi thì tôi cũng phủi để nó bay đi chứ không đập đét. Lên đại học, chọn lựa ăn chay nhưng không dám nói với mẹ, vì mẹ nghĩ ăn chay thiếu chất nên chắc chắn sẽ ngăn cấm. Mỗi lần mẹ gửi đồ là thịt động vật lên,tôi đều không biết như thế nào, về sau giao hết cho bạn cùng phòng giải quyết.

.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro