Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 11/1/2017

Mỗi ngày,đều viết về mẹ, từng chút,từng chút một trở về những ngày xưa trong trí nhớ.

Tôi rất sợ người bên cạnh mình ốm, nhất là mẹ. khi tôi còn nhỏ, mẹ bị ốm, nhà chẳng có ai hết, mẹ không ăn được gì . Tôi chạy đi mua bánh mì cho mẹ,nhưng lúc ấy chỉ có bánh mì khô,đem về thì mẹ không ăn được, mẹ để tôi ăn hết.

Thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống, vô dụng,vô dụng.

Nhà tôi, nếu không có mẹ thì chắc sẽ không tồn tại được. Tôi dựa dẫm mẹ rất nhiều, tôi thường nói với mẹ và bạn bè rằng, đại học của tôi có hai sự việc đánh dấu mốc quan trọng:

Thứ 1, lên đại học là lần đầu tiên tôi đi chợ mua rau, và mua áo cho mình, đứng trước hàng rau mà ngẩn người,không biết thế nào là trả giá ,bị nhìn như sinh vật lạ ( đủ biết tôi dựa dẫm thế nào)

Thứ 2,cuối năm nhất đại học tôi mới thay chiếc răng sữa cuối cùng, đánh mốc đã qua tuổi dậy thì.

Khi nghe tôi nói về điều đó, mẹ tôi nhăn mặt nói tôi tự hào lắm đấy à. Dĩ nhiên tôi rất tự hào, có một bà mẹ lo từ trong trứng nước cho mình thì còn điều gì đáng tự hào hơn.

Mẹ tôi phải lo nghĩ cho gia đình rất nhiều nhưng chưa bao giờ đòi hỏi sự quan tâm từ chồng hay con cái.

Bố tôi uống rất nhiều rượu,là nghiện rượu. hồi tôi bé xíu,mỗi lần bố uống rượu say đập phá hết bát đĩa,anh hai đều dắt tôi sang nhà ông bà nội,nhưng tôi cũng chứng kiến hết rồi. Bố đập đồ nhưng chưa bao giờ đánh vợ,còn con cái thì búng cái nhẹ hều nên khi lớn lên ngoài lần nghịch cát bị ăn roi ra,tôi chẳng nhớ bố có đánh lần nào nữa không. Đập đồ xảy ra như cơm bữa khi anh em chúng tôi còn nhỏ, nồi niêu xoong chảo méo mó đến tội nghiệp, một lần lên đến đỉnh điểm hai người đấu khẩu với nhau,bố dọa mẹ sẽ uống thuốc sâu tự tử,mẹ gan lỳ cũng thách. Bố làm thật,nhưng vừa bê cốc nước pha thuốc sâu lên thì mẹ gạt đổ ngay,bố mẹ thật điên quá. Bố uống say nôn trớ khắp nhà, mẹ luôn là người đợi bố say lịm đi, nhẹ nhàng dùng khăn mặt lau người sạch sẽ cho bố, dìu bố vào giường nằm.

Chứng kiến nhiều cảnh khiến não tôi bị tê liệt, nói không chán ghét gia đình hồi đó là nói dối, lúc đó tôi rất muốn,rất rất muốn thoát khỏi ngôi nhà đó. Vì thế đại học là mục tiêu tôi đặt phải vượt qua.

Bởi vì trái tim tôi đau đớn quá, gia đình trở thành một nỗi ám ảnh,khiến tôi thu mình, cô độc. Tôi sợ nên không cho bản thân cái suy nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng, tôi muốn như một kẻ phiêu bạt nay đây mai đó, bởi ở lâu một chỗ, thực sự rất cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro