Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cãi bố rất nhiều,từng nói bố ích kỉ. Nghĩ lại thật muốn tự vả mình.

Khi đó kí ức về thời thơ ấu lần lượt hiện về, được bố kiệu trên vai đi khắp xóm, được ngồi đằng trước trên chiếc xe thồ để bố chở xuống nhà bà ngoại, được bố mua kem đèo đi học ,người đầu tiên tặng bút cũng là bố. Nghe mẹ kể, bố ở nhà trông tôi,toàn vừa nằm võng vừa uống rượu,khi tôi khóc đều chấm ngón tay vào rượu để tôi mút,thế mà tôi nín hẳn. Mỗi khi bố đi làm xa, buổi tối tôi không cho mẹ đóng cửa vì tôi chờ bố về, tôi nói : " Mẹ đóng cửa thì làm sao bố về được", cho đến khi tôi ngủ thiếp đi thì mẹ tôi mới có thể đóng cửa.

Tôi nhớ khi còn nhỏ,trước đêm bố đi làm, tôi có ngồi nói chuyện với bố,hẹn bố đi rồi về mua tivi cho con,nhưng mỗi lần bố đi,đều đi rất lâu.

Người ta nói, con gái là người tình kiếp trước của bố, quả không sai.

Kì thật ,ngay lúc này, nước mắt tôi đã nhòe màn hình laptop.

Có những kìm nén, rất lâu không nói ra,nhưng một khi đã chạm đến,sẽ vỡ bung ào ạt,không thể kiểm soát được.

Tôi có nghe câu nói: Tốc độ thành công của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ.

Bỏ cuộc là thứ dễ dàng nhất, nhưng tôi lại có hàng ngàn lý do để nỗ lực.

Bố tôi nấu ăn rất ngon,truyền thống gia đình tôi từ ông nội trở xuống đều có thể khẳng định: đàn ông nấu ăn ngon phụ nữ.

Anh trai tôi cũng vậy. Anh cả nấu đơn giản cũng cảm thấy ngon, anh hai thì khi vào công an phòng cháy chữa cháy trong Đà Lạt được huấn luyện nấu những món ăn kinh điển từ đầu bếp. Siêu tài. Có lần còn gọi về khoe với tôi, có một tháng mà anh nấu cả trăm món,đều rất ngon.

Bố tôi làm giò thì nổi tiếng rồi, nhiều người đến tết chỉ muốn được bố tôi làm giúp thôi. Tôi cảm thấy bố làm công phu quá,tách nào người khác không bắt chước được. Bố tôi nấu ăn, sẽ cố gắng giữ được màu sắc vốn có của nó,không được thâm đen,ngả ố màu. Ngày trẻ bố đi nuôi quân trại lính, có lẽ bố có thiên phú về nấu ăn.

Sau này khi lên đại học, tôi nấu cũng trở nên khó tính như thế, bạn cùng phòng ngán ngẩm vì không chỉ nấu ăn mà tôi còn bắt nó cố gắng tuân thủ nguyên tắc truyền thống: ăn không phát ra tiếng, đi cầu thang không được bịch bịch, làm sạch bếp khi nấu ăn,.... Sau này tôi cảm thấy bạn này khó có thể thay đổi nên để bạn ấy muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro