Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đến thư viện, tôi gặp mấy bác lao công đang cuốc đất vun vào gốc cây ở khuôn viên, cỏ cũng được tưới nước ướt đẫm. Bố tôi cũng là một người yêu cây,điều này tôi được thừa hưởng từ bố. Nhưng tôi yêu tất cả những thứ thuộc về thiên nhiên,còn bố,bố chỉ Trên đường lên thư viện,tôi có gặp mấy bác lao công đang cuốc đất yêu cây cảnh và những cây bố trồng thôi.

Mặt trước của nhà tôi, bố trồng một vườn cây xanh,được uốn và cắt tỉa gọn gàng( có đợt mẹ nuôi gà và ngỗng,bị chúng tỉa hết lá cây của bố,trông rất thảm hại). Bên phải là một vườn chanh nho nhỏ,mùi chanh luôn thoang thoảng mát xanh.Cả nhà, chỉ có bố là chăm chỉ,kiên nhẫn làm cỏ vườn. Mẹ lo hàng chợ rất bận, hai anh đều đã đi làm,còn tôi thì thiếu kiên nhẫn trong việc ngồi im một chỗ ( không hiểu sao bản thân lại có thể ngồi lỳ đánh máy mấy tiếng đồng hồ). Tôi biện minh với sự việc mình lơ là làm cỏ bằng " cây cỏ có sự sống của cây cỏ,tôi không được phép làm tổn hại đến chúng". Mỗi buổi sáng ,khi tôi thức dậy thì bố đã ở ngoài vườn,cầm kéo chuyện dụng để tỉa và uốn tán cây. Cũng có lần tôi mon men bảo bố chỉ cách,bố dạy tôi cách bấm ngọn để cây có thể chồi mầm nhiều hơn,tôi chứng kiến bố chiết cành xanh một cách siêu đẳng. Trên lý thuyết thì tôi đã được học nhưng cho 200% dũng cảm tôi cũng không dám áp dụng để thực hành trên cây của bố,nó mà hỏng hóc phá tán thì hậu quả tôi gánh không nổi.

Bố là siêu đẳng trồng cây trong lòng mọi người,hễ cây bố trồng thì nó sẽ sống vô cùng xanh tốt và cho nhiều quả,phải nói là " mát tay". Từ một cây chanh,bố triết ra trồng thành một vườn chanh nho nhỏ ấy,đủ để cho gia đình ăn tẹt ga trong mùa hè nóng bức, còn có thể chia cho các bác và dì, và mẹ có thể kiếm được một khoản nhờ bán chanh. Mấy chú được bố chiết cành cho ,mỗi khi đến nhà tôi đều cảm thán : " Tại sao anh trồng lại sống mà chúng tôi đều chết hoặc không lớn vậy?"

Buồn cười nhất là cây chanh của ông nội,trồng cỡ 10 năm rồi mà vẫn queo quắt không ra được một quả. Các thím nói vì đó là cây chanh đực, còn tôi thì cho nó là cây chanh chuyên để ăn thịt gà mà thôi.

Khu nhà D ở sư phạm đang xây lại, hôm trước tôi đi thi,gặp một người thợ xây đứng tuổi đang ngồi nghỉ giải lao hút thuốc lào, bố tôi cũng nghiện thuốc lào nên khiến phổi của bố bị phế quản mãn tính, luôn luôn ho sặc sụa hàng đêm. Tôi đứng lặng rất lâu, bố tôi làm việc,cũng như vậy phải không? Tôi suýt nữa thì bật khóc.

Mỗi lần đi qua khu nhà lớn nào đang xây dựng, tim tôi luôn thắt lại vì cảm thấy những người thợ rất cực khổ, thời tiết hết nóng lại lạnh,chỗ ngủ thì trải chiếu trên nền cát gạch. Bố tôi đã vất vả biết chừng nào để mỗi khi có khách đến chơi đều nói : con gái út ấy à, đã đủ tuổi lấy chồng rồi đấy, à,tôi mời anh chén rượu,hôm nọ nó đi thực tế ở Mộc Châu nên mua sượu mộc sa đặc sản về đấy, giảo cổ lam nó mua uống cũng được lắm,..

Nghẹn ngào.

Có lần đi chợ mua hoa quả tôi thấy một người bán ôm đầu gối ngủ say. Tôi đứng lặng, nghĩ về mẹ tôi. Tôi hi vọng những khách mua đừng có cáu gắt khó chịu, mua thật nhiều để hết hàng cho mẹ tôi về sớm.

Có những khoảnh khắc khiến tôi không thể nào thở được,mỗi ngày,mỗi ngày tôi đều gặp những hình ảnh lao động phản chiếu lại hình ảnhcủa bố mẹ tôi,như không ngừng khắc sâu vào não,vào tim,vào từng tế bào trên cơthể rằng: Liễu Liễu, mày không được quên ,bố mẹ đã hi sinh cơ cực đến nhườngnào    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro