Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không biết sự thật có như thế không ,nhưng tôi tin tưởng tuyệt đối vào suy nghĩ của anh,đồng thời cũng tin tuổi trẻ bồng bột của một con người sẽ có những suy nghĩ cư xử điên rồ.

Mẹ tôi biết chuyện,gọi điện cho chú,cho anh liên tục,hỏi bạn bè làm việc cùng tổ với anh thì câu chuyện đại loại cũng vậy.

Phụ nữ luôn có những suy nghĩ khác biệt với đàn ông,bất luận thế nào thì nỗi lo lắng ,sợ hãi và bất an luôn đeo bám phụ nữ trong việc giải quyết vấn đề. Thím Tuyến vợ chú nói rằng anh tôi là đứa ăn cháo đá bát, ý thím chính là chú đã xin việc cho anh,nên giờ xảy ra chuyện,danh dự của chú bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự thực như thế nào,chỉ hai người đàn ông đó biết. Tôi không thích ai làm cho mẹ thêm buồn khổ,nên tôi chỉ tôn trọng thím chứ không yêu mến. Thím là một người mẹ nhưng lại không biết đứng trên cương vị của người mẹ mà còn có thể nói ra như vậy, mẹ đau lòng, cả nhà không vui,tất nhiên tôi sẽ giận mặc dù câu nói ấy xuất phát từ sự lo nghĩ cho chồng chưa thấu đáo.

Biết chuyện, mẹ không mắng không chửi anh, nhưng khi đang ăn tối ở phòng khách ,mẹ đột nhiên cầm bát cơm chạy ra đầu hiên ngồi. Tôi đang ngơ ngác,sau đó phát hiện ra mẹ đang khóc. Tôi chưa bao giờ thấy bố hỏi han quan tâm mẹ dù chỉ một câu,lúc đó bố nói : " Việc gì phải khóc,mặc kệ nó, ngu thì nó chết,làm mất mặt bố mẹ sinh ra nó". Lần đầu tôi giận anh, giận bố,vì tôi là con út,tôi bất lực. Không thể ngăn cản được sự việc xảy ra,cũng không thể ngăn được giọt nước mắt của mẹ, tôi luôn cảm thấy mình vô dụng.Sau này khi tôi lớn hơn nhiều so với thời điểm bấy giờ,tôi vẫn không biết cách ngăn chặn hay lau khô giọt nước mắt của người khác.

Kỳ thực tôi chăm sóc bản thân mình rất tệ,nhưng bạn bè lại nghĩ tôi biết cách quan tâm người khác,nhưng phải nói lại dù tôi có quan tâm bao nhiêu thì tôi cũng không thể giúp họ giải quyết được vấn đề ở hiện thực. Cho nên,đối với cuộc sống,luôn là sự đối mặt.

Rồi anh cũng quay trở lại công ty làm, trong lúc làm việc thì bị máy cán qua ngón tay. Nhưng cả nhà không ai biết, anh cũng không điện về. Sau này chú kể, đưa nó vào viện cấp cứu ,nó không kêu ca một tiếng nào, anh mất 1 đốt nhỏ ở ngón tay trỏ, tôi nhớ không lầm thì ngón đó có hoa tay.

Anh cả ít nói, từ nhỏ ở bên cạnh anh đã rất ấm áp. Anh tôi rất thương mẹ theo cách âm thầm của anh, có một lần kì nghỉ tôi về nhà nhưng tiếc là anh tôi đã đi làm rồi. Nghe thím nói, anh về thì bạn bè rủ đi chơi rất nhiều nhưng đi thì đi, sáng sớm đều dậy chằng hàng cho mẹ đi chợ, sau đó buổi trưa dù không ăn ở nhà,đều nấu sẵn cơm và thức ăn đậy lồng bàn cho mẹ, rồi đi nhậu ở đâu thì nhậu. Đang ở nhà bạn, thấy gần trưa là bỏ lại về chuẩn bị cơm nước, sau đó mới phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro