Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi chưa nói chuyện với anh hai, chắc sau đợt này thì nên dùng mạng xã hội thôi.

Anh hai có hàm răng trắng đều,cười như tỏa nắng. Chính vì thế mà anh hay chọc tôi là dù có đánh răng bao nhiêu đi chăng nữa,tôi cũng không thể trắng đều như anh được.

Mối quan hệ của anh trai-em gái đó là:chuyên chê nhau xấu.

Anh thường chê tôi xấu, vừa béo vừa xấu, khiến tôi không ít lần tủi thân,đang nói chuyện cũng tắt rụp. Anh hai đánh tôi còn nhiều hơn cả bố mẹ anh cả cộng lại, ách ,hình như anh cả chưa bao giờ đánh tôi,mắng tôi còn chưa có. Hồi nhỏ, tôi bị anh cho ăn tát suốt mặc dù chẳng có lỗi gì cả( lần tới gặp,nhất định đòi nợ cũ). Anh ăn nhiều,khỏe như trâu, mẹ hay gọi anh là thằng lợn. Nhớ khi tôi lên cấp 2, thì anh cả và anh hai đã nổi tiếng của trường rồi, lên chẳng bao giờ sợ cảnh bị bắt nạt cả. Anh làm nhiều việc đồng áng cho mẹ,hồi nhà tôi còn cấy ruộng, anh chăm chỉ đi bẩy ải,cuốc đất.Nổi tiếng chăm chỉ,...nhưng chẳng biết sao khi lên phổ thông, anh chẳng thèm động chân động tay ấy.

Ngày có ba bữa, tôi nhất định bắt anh ấy phải chia đều để rửa.Mọi người vào khen anh rất chăm chỉ, còn nói là việc này nên để con gái làm. Ý là hãy để tôi làm hết. Nhưng không nhé, anh vẫn rửa,giữ mối liên minh đồng nhất và đoàn kết trong gia đình,không vì người khác nói mà đẩy hết công việc nhà cho tôi. Ngày quốc tế phụ nữ, anh chấp nhận làm toàn bộ công việc thay vì quà cáp linh tinh,bởi tôi nói,tôi thích hành động thực tiễn.

Tặng hoa hoa cũng tàn,tặng vật vật cũng hoại, dùng hành động thực tế để tôi ghi nhớ là tốt nhất.

Cũng như hạnh phúc của một con người, dù lãng mạn nhưng cũng nên có yếu tố thực tế,như vậy mới có thể lâu bền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro