Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Café, tôi không nghiện,thi thoảng có dùng đến . Tôi thích mùi hương của nó tỏa ra căn phòng, công dụng đầu tiên của nó chính là làm đầu óc mình tỉnh táo.

Nhưng sự tỉnh táo của nó không tốt cho tôi lắm, vì tôi bị dạ dày,thường xuyên nhức đầu khó ngủ nên không thể uống thường xuyên.

Nhưng khi thưởng thức cafe, tôi thường nghĩ đến mẹ. Mẹ giống như cafe ,cho tôi tỉnh táo động lực mỗi khi nghĩ đến mà không một chút hại đến sức khỏe.

Tình yêu ,động lực, chí hướng , mẹ hội tụ cả ba yếu tố đó. Để tôi dù cách mẹ bao nhiêu cây số vẫn không ngừng dùng tư liệu đó để chiến đấu. Hình thành một con người chính trực.

Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian, cũng không biết bố mẹ còn bao nhiêu thời gian.

Nên có những nỗi hoang hoải sợ hãi khi đồng hồ cứ chạy,mà bản thân lại đứng yên.

Mẹ tôi không nói tôi nhất định phải học hành chăm chỉ,bởi có vẻ nó sách vở quá. Mẹ cũng không bắt ép tôi phải yêu thương người khác ,bởi nó phụ thuộc vào tâm hồn tôi. Mẹ cũng không bắt ép tôi sống hạnh phúc vì mẹ chưa chắc đã làm được điều đó.

Điều mẹ muốn,là chúng tôi được sống cuộc đời của chính mình.

Nhưng cuộc đời tôi, sẽ là vì mẹ.

Ban đầu hướng đi của tôi sẽ trở thành nhà văn của nhân dân,viết những điều thuộc về nhân dân, nhưng không biết từ khi nào lại đột ngột rẽ theo hướng tiểu thuyết.

Dưới cái tên Dương Liễu Liễu,tôi đã đăng tải những chuyện tiểu thuyết mà tôi viết trong thời gian cấp 2,cấp 3.

Chiều sâu rất hạn hẹp, và thể loại cũng không mới.

Bây giờ,phải nghiêm túc hơn, tôi trở về với con đường đầu tiên mình đã xác nhận với bút danh: Hoàng Sơn Hà, được ghép bởi tên bố mẹ và anh trai tôi.

Mong con đường này thành công, mong nhận được một giải nào đó,để vô tư phát biểu lòng cảm ơn tới mẹ vì mẹ đã hi sinh như thế nào một cách đầy sôi nổi tự hào.

Đi khắp vòm trời, chỉ có mẹ là không bao giờ ghen tỵ với thành công của con cái.

14/1/2017

Kì thi cuối kì cũng đã kết thúc ở môn thể dục,

Tối hôm qua mẹ còn gọi điện nhắc mang các hộp đựng thức ăn về cho mẹ,còn hỏi xem bao giờ về nếu về muộn thì mẹ gửi cho ít đồ. Chỉ có mẹ mới tỉ mỉ như vậy, dĩ nhiên là sẽ nói với mẹ về muộn,nhưng thực chất đang dọn đồ về nhà rồi.

Ra bên ngoài rồi mới biết,ngoài gia đình ra,tất cả đều là phép thử.

Tự truyện, tạm thời dừng ở đây, dĩ nhiên còn rất nhiều vấn đề đặt ra

Như là tôi sẽ phải đối diện với đồ ăn mặn chất đống khi về nhà thế nào? Trong khi nhìn thấy thịt là sợ hãi.

Như là có tranh thủ thời gian viết thêm được tác phẩm nào trong thời gian nghỉ lễ hay không?

Như là có vòi được tiền mừng tuổi của bố mẹ khi mình đã lớn tồng ngồng thế này hay không?

Như là có chụp trộm được mẹ tấm ảnh nào để lưu giữ lại hay không?

Ti tỉ vấn đề bé nhỏ.....nhưng làm nên con người hôm nay.

Nhất định sẽ kể lại chuyến nghỉ tết này,sau khi....trở lại,với bút danh mới: Hoàng Sơn Hà.

,{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro