Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mộc Thanh Dao chán nản dời từng bước chân nặng nề đến quán Bar Tố Ngọc. Hôm nay là bữa cuối cùng cô ở lại đất nước này. Xế chiều ngày mai, cô sẽ sang một đất nước xa lạ sinh sống, học tập nhờ nhận được học bổng. Cũng được thôi, cô vốn dĩ mồ côi có đi đâu, làm gì thì ai quan tâm chứ. À không, ít ra còn có cô bạn thân - Tiêu Đình che chở, quan tâm cô. Nghĩ tới đây cô nhoẻn miệng cười cười. 

     - Dao Dao, cậu tới rồi. Vào thôi

   Ơ, tới rồi à lẹ vậy. Tiêu Đình hớn hở lôi kéo cô vào bar.

   Bar Tố Ngọc này do nhà của Tiêu Đình mở, dành cho những cậu ấm cô chiêu hoặc giai cắp thượng lưu. À quên nữa, Tiêu Đình là tiểu thư, là con gái rượu của ông trùm thế giới đêm. Thật sướng mà, Tiêu Đình có cha cưng chiều từ nhỏ nhưng cô thì sao chứ.... không một ai. Từ nhỏ đã đơn độc, tự thân vận động kiếm sống. Vừa học, vừa làm thật sự cô cảm thấy rất mệt mỏi.

     - Ơ kìa, sao lại khóc. Nín nín tớ thương.

   Tiêu Đình ôm chầm lấy cô. Dao Dao bật khóc nức nở, ôm lấy cô bạn thân này. Nhưng cũng thật may, ông trời còn cho Tiêu Đình làm bạn thân cô, chưa đến nỗi một mình cô bơ vơ trong cuộc sống.

    - Dao Dao, ta vào thôi.

   Dao Dao gật gật cái đầu nhỏ nắm tay Tiêu Đình bước vào quán. Từng tiếng xập xình....xập xình khó nghe vọng vào tay cô. Cô theo Tiêu Đình vào một góc nhỏ của bar. Các bạn cùng lớp cô đã tập trung đầy đủ, người ngồi trò chuyện, người ngồi lặng lẽ uống rượu, người thì hòa mình vào dòng người uốn lượn theo điệu nhạc.

    - Mộc Thanh Dao, con nhà quê như mày cũng dám vào đây sao.

   Giọng nói chanh chua vang lên khi tôi vừa ngồi xuống ghế. À, chuyện này cũng bình thường thôi, cô quen rồi, nghèo như cô bị châm chọc là bình thường không đáng chú ý. Cô ả là Diệp Mai con của Thị Trưởng, là tiểu thư đanh đá ăn chơi chính hiệu. Diệp Mai rất hay châm chọc cô, ức hiếp cô, chỉ vì cô nghèo không xứng bước vào trường quý tộc học.

     - Mày cẩn thận cái mồm của mày.

   Lần nào cũng vậy, Tiêu Đình bao giờ cũng che chở cho tôi trong những tình huống này. Cô kéo tay Tiêu Đình lắc lắc đầu.

     - Thôi, không sao.

     - Cậu xem lúc nào cũng bị ức hiếp mà nhẫn nhịn được à! Tức chết tớ mà.

   Tiêu Đình trừng mắt Diệp Mai. Cô ả cười khinh khỉnh quay gót bỏ đi. Cô dựa lưng vào ghế thật mệt, thật khát. vơ tay lấy ly nước đỏ đỏ gần đó. Cô nhấm nháp thử. Ưm.... Thật ngọt. Một hơi cô uống cạn ly nước. Chẹp... chưa đủ, cô lấy thêm một ly đầy nữa, uống cạn sạch ly nước. 

    Ơ, sao cô chóng mặt quá, đau đầu quá. 

     - Đình Đình, tớ đi vệ sinh chút.

  Bước từng bước siêu vẹo, cô vấp vào bàn. May có Đình Đình đỡ không ấy cô oomm đất mẹ thân yêu rồi. Haizzzz

     - Dao Dao sao mặt cậu đỏ vậy? Để tớ dẫn cậu đến phòng vệ sinh.

Mộc Thanh Dao lắc đầu

     - Không sao, tớ đi được.

     - Vậy cậu đi lẹ. Tớ đi lấy nước lọc cho cậu.

   Thanh Dao gật đầu, quay mặt bước đi. Ủa, nhà vệ sinh ở đâu, sao đường đi càng ngày càng vắng vậy. Cô mơ mơ màng màng mò mẫn đi thẳng. Ý, hên quá có người ở đó kìa.

     - Ưm... Chú gì ơi, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?

   Mắt cô mờ quá, đã vậy xung quanh tối nữa. Không nhận diện được người đối diện. Cô híp hai mắt lại mong nhìn rõ hơn. Nhưng chỉ mờ mờ ảo ảo.

     - Phía trước.

   Giọng của người đàn ông này trầm ấm quá, nhưng cũng thật lạnh lùng. 

     - Cảm ơn chú ạ.

  Cô xiêu vẹo bước đi, để lại người đàn ông đứng đó nhíu chặt cặp mày cũng với đôi mắt hồ ly sắc bén quét mắt nhìn Dao Dao rời đi.

-------------------------------------------

 Ớ, cô chính thức đi lạc rồi. Nhà vệ sinh đâu, sao không thấy. Ông chú khốn kiếp chơi cô à. Quay người, bước từng bước xiêu vẹo quay lại tìm Đình Đình. Cô va phải một bức tường thịt to lớn. Ui... mũi cô, đau quá.

     - Thật xin lỗi!

   Thanh Dao lách người qua bức tường thịt. Đi được vài bước, cổ tay cô bị một lực nhỏ kéo lại. Ôi, khuôn mặt xinh xắn của cô lại đặp vào bức tường thịt. Nhưng lần này cô nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông trước mặt.

   Lăng Ngạo Quân mắt đầy ý cười nhìn người con gái trong ngực. Lần đầu gặp gọi anh là chú, khi anh mới 25 tuổi, tuổi xuân phơi phới. Chưa kể, ngoại hình anh vốn là một mỹ nam xuất chúng đẹp trai lai láng, phong độ đậm chất quý ông, vậy mà cô gái này dám gọi là chú. Lần hai gặp, thì lại va phải anh, thôi được cô gái này đã xin lỗi. Anh là quý ông nên miễn cưỡng chấp nhận bỏ qua. Nhưng lần đầu thì tuyệt đối  không. Cô gái à, tôi nhắm trúng em rồi. Lăng Ngạo Quân nhếch mép cuối người thổi khí vào tai cô.

     - Cô gái, em tưởng xin lỗi là xong chuyện à???

   Mộc Thanh Dao ngước mặt nhìn người đàn ông này. Oa, là một mỹ nam nga, cô chưa bao giờ thấy người nào đẹp trai đến như vậy a~ Cặp mày ngài, đôi mắt hồ ly sắc bén, đặc biệt là hai con ngươi xám khói hiện rõ ý cười, mũi cao thanh tú, môi mỏng bạc tình. Thân hình cao ráo chuẩn đến từng milimet, làn da màu lúa đồng tăng thêm sự mạnh mẽ cho người đàn ông này. Giương hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên mặt Ngạo Quân ra sức xoa xoa

     - Mỹ nam, anh tên gì a~???

   Lăng Ngạo Quân dở khóc dở cười nhìn người con gái trong ngực. Thật đáng yêu. Anh nhếch mép cười gian xão, khẽ hôn cổ Thanh Dao. Ánh mắt đầy ý cười nhìn cô gái nhỏ 

     - Nhìn vậy mà thật to. Ưm..ưm rất mềm.

   Khuôn mặt vốn đã đỏ do rượu của Dao Dao chỉ vì một câu nói của Lăng Ngạo Quân, phốc một cái đỏ thêm vài tầng.Bây giờ, cô mới để ý tới bàn tay Ngạo Quân đang đặt trên ngực cô, lâu lâu khẽ xoa nắn. Cô ra sức giãy giụa, nhưng càng giãy người đàn ông khốn kiếp này càng ôm chặt lấy cô. Cô giương cặp mắt to tròn trừng hắn.

     - Buông ra.

   Lăng Ngạo Quân cười cười, cuối người tham lam gặm mút lấy đôi môi đỏ mộng ướt át của cô. Rồi từ từ di dời xuống cổ trắng ngần của cô mà cắn.

     - Cô gái chúng ta cùng vận động, tăng cường sức khỏe đi. 

   Nói rồi Lăng Ngạo Quân bế cô lên bước tới phòng dành riêng cho anh.

   Thanh Dao đã sớm mắt đi lí trí. Men rượu đã xóa đi toàn bộ lí trí của cô. Bây giờ trong người cô một trần lửa nóng ngập tới. Khó chịu quá, cô cần dập lửa.

   Lăng Ngạo Quân  cười cười nhìn người con gái trong vòng tay, cuối người thì thầm vào tai Thanh Dao

     - Em là người khơi lửa, vậy em phải tự dập lửa đi.

   Đêm đó chuyện gì tới cũng sẽ tới........

------------------------------------------

   Khác với cảnh đầy sắc xuân bên kia, thì bên Tiêu Đình lại là một mảnh rối loạn. Rốt cuộc là Thanh Dao ở đâu, tìm cả buổi cũng không thấy, Dao Dao lại không xài điện thoại. Dao Dao cậu thật biết hành tớ mà.

     - Tiêu Đình, Dao Dao không sao đâu, nhiều lần như vạy rồi mà, cô ấy không thể lạc được.

     - Đúng đó, có bao giờ Dao Dao lạc đâu.

     - Nhưng.....

    Tiêu Đình chưa nói hết đã bị lôi đi. Mà chắc không sao, Dao Dao hay vậy mà.

---------------------------------------

   Oa, người cô đau quá. Như vừa bị xe tải cán qua hay sao ấy. Nặng nhọc mở mắt. What??? cô vừa thấy gì thế này, sao lại có một mỹ nam nằm chung với cô thế. Khoan...khoan đã, quần áo cô đâu?? Mấy vết hồng hồng đỏ đỏ này là gì??? Chẵng lẽ tối qua.... Thanh Dao hoãng loạn vơ đại quần áo mặc vào hấp tấp chạy đi. Cô thất thân rồi,.... Mà thôi kệ vậy, tình một đêm bình thường thôi.

   Không được rồi! Bây giờ không còn sớm, cô phải ra sân bay nữa. Suất du học này cô không thể bỏ lỡ được. Cô đã cố gắng nhiều năm chỉ để lấy suất du học này, cô không thể bỏ lỡ.

-----------------------------------------

   Sau khi tạm biệt Tiêu Đình, cô lên mấy bay ngẩn ngơ, một lần cô đi như vậy là mấy năm trời. Tạm biệt Đình Đình, tạm biệt nơi cô lớn lên. Sẽ sớm thôi cô lại quay về đây.

--------------------------------------------

   Lăng Ngạo Quân tỉnh dậy cũng là lúc Thanh Dao sang nước khác. Anh ngồi ngẩn ngơ nhìn vệt máu đỏ nổi bật giữa ga giường trắng tinh. Cô gái đêm qua đâu rồi. Chạy đi đâu mắt rồi. Người phụ nữ này, chạy đi đâu rồi. Không biết tên làm sao anh có thể điều tra thân thế cô đây. Không thể nào, nhất quyết anh phải tìm ra cô khuôn mặt cô gái này anh nhớ kĩ rồi. Chăng lẽ với gia thế, với quyền lực của anh lại không tìm ra cô gái cupws đi lần đầu tiên của mình rồi quỵt nợ chạy luôn ư. Cô gái, Tôi nhất quyết trả thù em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro