Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   5 năm sau

  Sảnh ngoài sân bay.

  5 năm rồi. Bây giờ cô cũng đã trở lại nơi cô từng lớn lên, từng sinh sống. Cũng chính nơi này làm cô cứ ngỡ cuộc sống của cô sẽ nhàm chán, tẻ nhạt. Nhưng lần đó đã làm cuộc sống của cô thay đổi quỹ đạo vốn có của nó, làm cuộc đời cô bước sang trang mới. Mà cũng thật cám ơn, nhờ vậy cô đã có người thân, một cậu con trai thông minh, đáng yêu.

     - Mẹ à! Người không lo kéo vali còn thẫn thờ gì đấy. Thật tình rốt cuộc mẹ có phải mẹ con không vậy.

   Nhóc thật thương tâm nga. Tại sao một người hay thẫn thờ, ngốc như vậy lại sinh ra một đứa đẹp trai lai láng, trí tuệ suất thần như bé chứ.

     - MỘC HY. Câu đó phải để mẹ nói mới đúng. Thằng quỷ sứ.

   Oe oe cô tổn thương quá! Nuôi nó lớn chừng này mà nói cô không phải mẹ nó. Thật tức chết cô mà. Cô phải vò nát cặp má trắng nõn của nó mới được.

     -Mẹ, đừng phá nát khuôn mặt mỹ nam của con.

 Mộc Hy ra sức vùng vẫy. Bé phải ra sức bảo vệ khuôn mặt hoàn mỹ này mới được, biết hôm nay về đây bé đã phải rất tốn sức chãy chuốt còn phải giữ như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Không thể để mẹ phá nát như vậy được.

     - Hai mẹ con mấy người định gây rối à???

     - Cô Đình Đình! Mẹ ức hiếp cháu a~

   Thấy viện cứu trợ tới, Mộc Hy nhảy bổ vào lòng Tiêu Đình bám chặt lấy người Tiêu Đình.

     - Cậu tới rồi à! Đi thôi.

   Mộc Thanh Dao cười cười, lườm thằng con quý tử, kéo vali cất bước rời đi.

     - Bà cô già, bỏ tôi xuống.

   Thanh Dao vừa rời đi Mộc Hy liền trở mặt, vênh mặt ra lệnh Tiêu Đình.

     - Xì, con nên cảm ơn cô đi. Lần nào dì cũng cứu con mấy mạng đấy. Vong ơn bội nghĩa.

   Tiêu Đình thật tổn thương, lần nào cô cũng cứu nó khỏi ma trảo của Thanh Dao thì lần nào nó cũng ra sức ninh nọt cô trước mặt Dao Dao. Thanh Dao rời đi thì liền trở mặt. Hu....hu nhiều lần cô cũng không muốn giúp nó lắm. Cơ mà cô không chống lại ánh mắt của nó. Oa..oa cô thật yếu đuối.

    Mộc Hy liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tiêu Đình, cười khiêu khích. Rồi cắt bước đuổi theo Thanh Dao ra sức nịnh nọt, lấy lòng Mộc Thanh Dao. AAA Tiêu Đình thật muốn phang đôi dép vào thằng quỷ hai mặt đó mà. Hứ đồ thiên vị, Tiêu Đình ta không chấp.

     - Dao Dao, cậu càng ngày càng đẹp nga.

   Đúng là vậy thật. Thanh Dao đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt đã thay đổi không còn vẽ ngây thơ như trước nữa. Mà là nét thành thục, quyến rũ của một người phụ nữ, tuy còn phần ngây ngô nhưng cũng không làm giảm nét quyến rũ của cô ngược lại còn tạo ra vẻ đẹp khó cưỡng của một người phụ nữ gợi cảm. Thân hình cô nay đã có da có thịt, tạo nên một thân hình đẫy đà đầy sức quyến rũ. Chỉ có làn da và chiều cao của cô không thay đổi mấy. Vẫn thấp như cũ, vẫn trắng như xưa.

     - Hừ, tưởng gì. Cô nghĩ mẹ xấu sẽ sinh ra được một đại mỹ nam như con à.

   Mộc Hy tặng cho Tiêu Đình một cái nhìn khinh khường. Rồi xum xoe chạy theo Thanh Dao nũng nịu đồi bế.

   Tiêu Đình thật muốn một phát đá bay thằng nhóc này mà. Nhóc chờ đi, một này nào đó cô sẽ trả thù. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

   Thanh Dao nhìn hai cô cháu đối đầu nhau thật buồn cười mà. À, Mộc Hy à rốt cuộc con học đâu ra tính lặt mặt nhanh như lặt sách vậy hả.

-------------------------------------------------

   Tạm thời, cô và Mộc Hy sẽ ở chung cư này. Phòng vừa đủ cho hai mẹ con, ừm vậy được rồi sẽ thoải mái, ấm cúm hơn nhiều. Mà bây giờ mới là cực hình, nhìn đống hành lí, vật liệu và căn phòng cần dọn dẹp sao cô cảm thấy chán nản quá. Tối nay lại ê ẩm người haizzzz...

     - Mẹ à! Tiểu Hy thật không hiểu. Bên Pháp mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng sao mẹ lại không phát triển bên Pháp mà lại chạy về đây làm lại?

   Mộc Hy bày ra khuôn mạt khó hiểu chớp chớp mắt nhìn Thanh Dao.

     - Nơi này là nơi mẹ lớn lên. Với không cần làm lại, bên Pháp đã sắp xếp cho mẹ vào một công ty làm rồi. 

   Thanh Dao bê thùng đồ vào vừa sắp xếp vừa trả lời con trai cưng.

     - Thật tình. Mẹ con quét dọn phòng ngủ mẹ lau ngoài phòng khách nhá.

   Mộc Hy khệ nệ lếch thân tàn ma dại lấy đồ lau dọn. Thanh Dao mĩm cười nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn lăng xăng chạy lên lầu.

--------------------------------------------------

   Mắt cả một ngày trời để lau dọn. Mộc Hy nằm dài trên ghế sofa coi phim hoạt hình chờ cơm nước của Dao Dao.

     - Tiểu Hy, vào ăn đi.

   Tắt tivi, Mộc Hy chạy vào bếp kéo ghế ngồi vào bàn, Bé híp híp mắt.

     - Mẹ, Tiểu Hy lớn rồi, đã 4 tuổi rồi. Mẹ không có gì muốn nói với Hy Hy sao.

   Mộc Thanh Dao ngước mặt khó hiểu nhìn con trai. Nói, nói gì bây giờ. Có chuyện gì để nói đâu nhỉ. Tiểu Hy càng ngày càng làm cô khó hiểu nha.

   Nhận thấy khuôn mặt ngờ nghệch của Thanh Dao. Tiểu Hy chán nản lắc đầu. Chừng ấy năm bé không hỏi chẳng lẽ mẹ cũng nhận không ra hay sao. Sao có một vài phương diện mẹ lại ngốc đến thế chứ.

     - Dao Dao, mẹ nghĩ kĩ lại coi.

     - Tiểu Hy, không được gọi thẳng tên mẹ.

   Dao Dao nhăn nhó, chất vấn Mộc Hy.

     - Me, con biết mẹ biết cha con là ai. Sao mẹ không chịu kể với con.

   Hừ, bé chỉ hỏi cho vui, xem phản ứng của mẹ. Chứ bé không chừng còn biết rõ về cha còn hơn cả mẹ. Mẹ bé, định không kể với bé tới già luôn hay sao.

   Mộc Thanh Dao đảo đảo tròng mắt. Cúi gầm mặt

     - Cha con chết rồi.

   Đó dấu hiệu mẹ nói dối. Bé biết mà, không chịu nói cho bé.

     - Mẹ à! Khai báo sẽ được khoan hồng. Cô Đình Đình nói con biết cha con chưa chết.

   Thanh Dao cười cười đảo trong mắt chép miệng.

     - Ai da, cha con chưa chết mà mẹ đâu biết ai đâu. Ý, Hy Hy đồ ăn nguội rồi ăn cơm đi con trai.

   Lại nói dối, lại đánh trống lảng. Hên cho mẹ là bé đói đó, tha lần này. Tiểu Hy hừ lạnh cặm cuội gặm cánh gà.

   Thanh Dao thở phào nhẹ nhỏm. May là thằng bé không truy cứu nữa. Cha của Tiểu Hy cô cũng không rõ, dựa vào khuôn mặt cô nhớ được với cái mặt giống tám phần của Tiểu Hy. Cô mò mẫn được cha của Tiểu Hy  tên Lăng Ngạo Quân tổng giám công ty lớn nhất nhì thế giới gì đó. Haizz thôi bỏ đi, cuộc sống cô vậy là được rồi, đừng dính thêm rắc rối gì nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro