Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lăng Ngạo Quân mệt mỏi ngã lưng vào ghế. Đã 5 năm rồi, anh vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng của cô gái đêm đó. Rốt cuộc người phụ nữ đó chạy đi đâu mà anh vẫn không thể tìm thấy chứ. Anh cứ ngỡ người phụ nữ đó chỉ khơi lên hứng thú nhất thời cho anh, nên anh tìm kiếm người đó chỉ để đùa bỡn mà tại sao bóng dáng ấy cứ khắc sâu vào trong tâm trí anh như vậy chứ. Chẳng lẽ đây là, yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết như lời thằng bạn thân anh- Ngôn Huân nói. Không được anh phải lên mạng tra thêm rồi.

   Lăng Ngạo Quân chòm người về phía máy tính tìm kiếm. Í, sao những lời ở đây giống với hoàn cảnh của anh vại. Thật sự anh dính phải tiếng sét ái tình ư.

   Ừm, mà cũng có sao, một cô gái nhỏ thú vị, tội gì không thử yêu.

   Cô gái, tôi mà tìm được em, em phải trả giá đắc đấy.

   Lăng Ngạo Quân nhếch mép nở nụ cười đầy xảo quyệt. Trong tâm trí giờ đang liệt kê ra hàng ngàn cách xử lí người phụ nữ làm anh hao tâm tổn trí 5 năm qua.

----------------------------------------

   Thanh Dao bị mùi hương thơm phức đánh thức. Mò mẫn xuống nhà bếp, dựa người vào thành cửa nhìn bống dáng nhỏ nhắn lăng xăng làm đồ ăn trước mắt chép miệng.

   Phát hiện có người đứng ngoài nhìn. Mộc Hy quay mặt nhíu nhíu mày, cau có nói:

     - Mẹ, mẹ có thấy người mẹ nào để cho con mình nấu nướng còn bản thân thì ngủ thẳng cẳng chưa hả? Hả?

   Thanh Dao vò đầu, nở nụ cười cô cho là quyến rũ nhất, đep nhất. Chớp mắt nhìn con trai

     - Hy Hy à, mẹ là đang huấn luyện con nấu ăn nuôi vợ đấy nga~ Phải biết ơn mami chứ.

   Mộc Hy vênh mặt, khinh khỉnh bỉu môi trừng Thanh Dao

     - Nhan sắc của mẹ không đủ hấp dẫn con, đừng cố bày biện làm màu.

   Thẳng quỷ, con dập tắt niềm tự hào mỏng manh về nhan sắc của mẹ rồi biết không hả?? Nếu không phải mẹ mang nặng đẻ đau, sinh ra con. Thì bây giờ mẹ đã nghi ngờ con là do mẹ lượm được đấy.

     - Chừng nào mẹ đi làm???

   Một câu nói phá tan mọi tức giận của Thanh Dao

     - Ngày mai, mệt thật.

   Thanh Dao chán nản ngồi gục xuống bàn than vãn. Chợt mát cô sáng rực lên nhìn chằm chằm con trai. Nở ra nụ cười Mộc Hy cho là biến thái. Cất giọng ngọt như mía lùi

     - Hy Hy~ con trai cưng của mẹ. Lát nữa, ăn xong ấy, mẹ con mình đi chơi nga~ con yêu.

   Rùng mình một cái, biết là dụ dỗ bé hơi khó, nhưng mẹ mở lời bé sẽ miễn cưỡng đi. Mẹ không cần làm hành động kinh dị như vậy đâu. Bé rất thương mẹ nga~ bé sẽ MIỄN CƯỠNG đi mà.

     - Được được, mami ăn cơm đi.

    Mộc Thanh Dao cười rạng rỡ cằm đôi đũa ra sức chiến đấu. Cô thật rất mong đi a~ Cô sẽ mua thêm vài bộ đồ cho Mộc Hy, rồi thêm cặp cho thằng bé vào mẫu giáo, mua thêm..... Á mới nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.

-----------------------------------

     -Hy Hy, bộ đồ đôi mẹ con kia thật đẹp, lẹ theo mẹ nhanh nhanh.

   Mộc Thanh Dao hưng phấn kéo tay con trai vào shop đồ hiệu gần đó. Hiện giờ cô và Mộc Hy đang ở trung tâm mua sắm cao cấp Lăng thị gần nhà.

     - Mẹ, mẹ không thấy là ta mua quá nhiều rồi à!

   Mộc Hy trừng mắt nhìn năm túi đồ Thanh Dao đang xách. Oa... bởi bé ghét đi mua sắm, mệt chết bé rồi.

     - Hy Hy vào thử đồ oi vừa không con.

   Đó thử nữa. Mặc dô cởi ra, trời trời mẹ muốn bức chết bé sao. Thân thể bé đau nhức, nó đang kêu gào đình chỉ làm việc kìa, mamiiiii à.

   Rốt cuộc giờ mẹ cũng dắt bé đi ăn, cũng buông tha cho thân thể thân tàn ma dại của bé. Ôi ông trời, chúa sê giu con cảm ơn người nhiều lắm hu...hu.

-----------------------------------------------

   Hôm nay, Lăng Ngạo Quân phải thảo sát thị trường bên trung tâm cao cấp này. Thật chán, chẳng có gì thú vị quanh đây cả. Anh chán chường đến thang máy xuống tầng dưới- Tầng ăn uống. Ơ hay, mấy bà cô tôi biết tôi đẹp không cần nhìn đắm đuối thế đâu. Tôi là hoa đã có chủ rồi nhé, chỉ là chưa tìm ra thôi.

   Đúng là đẹp cũng khổ. Ế, cái bóng dáng đó sao nhìn quen thế. Đúng là nhìn rất giống người phụ nữ đó. Anh phải bám theo mới được, còn nữa đứa nhỏ theo cô ấy, sao có gương mặt nhìn quen đến thể nhở. Ê ê không phải gương mặt đó rất giống anh sao, còn nữa tròng mắt xám khói không phải chỉ có gia tộc anh được di truyền sao, có thể là con anh lắm chứ lần đó anh không dùng biện pháp phòng tránh gì cả, vậy đứa nhóc đó tần suất là con anh kha cao.

   Nghi ngờ trong lòng Lăng Ngạo Quân tăng lên cho đến khi Thanh Dao quay mặt lại. Đúng chính là khuôn mặt đó. Gương mặt mà anh tốn 5 năm tìm kiếm. Một cổ vui mừng dăng lên trong lòng. Anh bám theo hai mẹ con suốt quãng đường, mà không tiến lên xác nhận. Anh lặng lẽ chụp ảnh hai mẹ con rồi sai cấp dưới đi điều tra tất cả của hai mẹ con Thanh Dao. 

--------------------------------------------------

   Mộc Hy từ đầu đã phát hiện ra người đàn ông Lăng Ngạo Quân này vẫn bám theo mẹ và bé rồi. chỉ có bà mẹ ngốc nghếch này là vô tư thôi. Bé thật sự lo lắng mai mốt mẹ bị bắt cóc đem bán a~ Mà thật tình, sao cha tới tìm sớm vậy. Theo kịch bản là bé phải tìm cha đầu tiên gây khó dễ cho cha mới đúng chứ. Haizzz cha à, sao người lại dễ dàng phá hỏng kịch bản con đã mất công biên soạn thế hả? Hả? Cầu lời giải thích. Nhìn về phía mẹ

     - Mẹ cứ tìm đồ ăn con đi một vòng rồi quay lại.

     - Được.

   Đừng hỏi tại sao cô dám cho thằng bé 4 tuổi đi long nhong. Cô không sợ người ta gây rối bé, cô chỉ sợ bé gây rối người ta thôi.

-----------------------------------

   Lăng Ngạo Quân dò xét nhìn đứa trẻ trước mắt.

   Mộc Hy bày ra bộ dáng đáng thương, ngước mắt ngập nước nghẹn ngào nói:

     - Cha à! Con tổn thương quá, ngay cả con cha cũng không nhận ra hay sao?? Hiu hiu. Mình quả thật tội mà.

   Lăng Ngạo Quân đầu đầy hắc tuyến nhìn thân hình nho nhỏ tự nhiên ngồi vào lồng ngực anh.

     - Nhóc con! Mẹ con đâu???

     - Cha à! Con trai người không quan tâm, chỉ quan tâm đến vợ thôi sao? Bất công.

   Mộc Hy bĩu môi, khinh khỉnh nhìn người đàn ông trước mặt. Lăng Ngạo Quân dở khóc dở cười vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm của Tiểu Hy.

     - Được được, con tên gì? Năm nay mấy tuổi???

     - Hầy dà, đắng lòng quá nha. Ngay cả con trai mình cũng không biết tên, tuổi. Thật đáng thất vọng. Con tên Mộc Hy, đã bốn tuổi rồi cha à, đã người lớn rồi.

   Oành, cỗ vui vẻ lòng anh lại tăng thêm. Từ lần đó nếu tính tới nay, thì con anh và cô cũng chừng  bốn tuổi. Chưa kể diện mạo của thằng nhóc này giống anh đến tám chín phần, đặc biệt chính là con ngươi xám khói đặc trưng của gia tộc anh nữa. Sao không thể nghi ngờ là con anh chứ. Lén lén lấy một mẫu tóc của thằng bé giấu vào túi áo. Lăng Ngạo Quân mặt đầy ý cười nhìn Mộc Hy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro