Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau thì mẹ Yến dẫn Chi với toàn đi đăng ký nhập học.

Toàn năm nay sắp học lớp hai rồi, trường tiểu học của Toàn thì ở gần nhà, đi qua hai cây cầu là tới rồi. Còn trường của Chi thì xa hơn chút, ở tuốt ngoài chợ lận, nếu đi bộ thì mất 1 tiếng mới tới, còn đi xe đạp thì tầm 15 phút tới, Chi có sẵn xe đạp rồi nên không sợ đi trễ đâu.

Đăng ký học cho Toàn xong thì chạy ra trường ngoài chợ đăng ký cho Chi. Mẹ Yến hỏi Chi có muốn vào xem trường mới không, Chi nói không cần, chỉ cần đứng ngoài cổng là thấy bao quát cái trường rồi.

Nói chung là cái sân trường nhìn rộng rãi, nhiều cây xanh xung quanh, ở giữa sân thì có một cái cột cờ lớn.  Có hai dãy phòng học hai tầng nằm đối diện nhau, ở sát góc sân trường thì có phòng vệ sinh. Nhìn trường Chi cũng không có gì nổi bật cả, bởi trông nó nhìn cũng cũ rồi.

-" Chi ra ngoài chợ mua hộ Mẹ 1 ký măng cụt, 1 ký xoài, nửa ký dưa leo, với một con cá lóc lớn đi."

Mẹ Yến đưa tiền, rồi dặn Chi.

-"Vâng ạ."

Chợ ở đây nhìn nhỏ lắm, không giống ở thành phố. Nó Chỉ có một sạp bán cá, hai gian bán rau quả, hai sạp thịt với mấy tiệm tạp hóa thôi. Giống như chợ này do dân tự mở ấy.

Lúc nãy vừa vào chợ thì Chi có thấy chỗ bán đồ ăn vặt nữa, nhìn thoáng qua thì có bán bánh tráng nướng, trà sữa, trà đào,... Chi nhìn thấy nó vẫn còn mới lắm, chắc là mới mở gần đây thôi.

Eo ôi, Chi cứ tưởng về quê học rồi sẽ phải nhịn mấy món đó chứ, hóa ra là ở đây cũng có bán.

Chi mua cá lóc xong thì đi tới gian rau quả, có hai gian nhưng Chi chọn mua ở gian nhỏ hơn vì nhìn rau nó tươi hơn bên gian kia nhiều.

Ngó vào gian lại không thấy ai, Chi liền nói lớn.

-" Có ai bán không ạ?  Cháu muốn mua trái cây ạ."

Chi vừa nói xong thì có một bác gái nào đấy ở trong căn nhà gỗ đằng sau gian nói vọng ra.

-"Ờ! Con cứ lựa đi, lát bác ra tính tiền cho."

-"Vâng."

Chi với lấy cái bọc trong thùng giấy cạnh rổ nhãn ra lựa măng cụt với dưa leo. Vừa lựa xong thì có tiếng bước chân tiến tới gần Chi. Nghĩ là bác gái nên Chi đưa hai bọc mình đã lựa đưa cho bác cân.

-" Cân giúp cháu hai bọc này với ạ?"

Chi ngước lên nhìn thì lại chẳng thấy bác đâu cả thấy mỗi dáng người quen thuộc mà Chi luôn ngóng trông. Là anh ấy! Chính là anh ấy! Chi vui như mở cờ trong bụng, hai má hồng hồng lên, nhìn đăm đăm anh.

Cứ ngỡ là sẽ không gặp được nữa, thế mà giờ lại gặp anh ở chỗ bán rau. Té ra là anh bán rau ở ngoài chợ nên không vào trong đồng chỗ nhà Chi.

-" măng cụt 20 ngàn, dưa leo thì 10 ngàn...tổng là 30 ngàn."

Chi mãi quan sát anh nên không để ý anh đang nói gì. Hôm nay anh mặc một cái áo sơ mi sọc đen trông hơi cũ, tay áo thì sắn lên, hai cúc áo ở trên thì không có, để lộ một mảng ngực nhỏ cùng với xương quai xanh,Minh mặc cái quần thể thao ngắn ngang đầu gối. Thấy Chi cứ nhìn mình, anh thắc mắc.

-"Này, sao thế?"

-"Ơ?...không...không...ạ."

Chi giật mình phát hiện mình lại nhìn chằm chằm người ta lần nữa nên đỏ mặt cúi xuống lấy tiền trong túi ra đặng trả anh, nhưng trả bao nhiêu nhỉ? Mãi nhìn anh nên Chi đâu có nghe anh nói bao nhiêu tiền đâu.

-"Anh...ơi...chỗ...chỗ trái cây này bao nhiêu tiền thế ạ?... Lúc...nãy...em...em chưa nghe rõ..."

Chi lắp bắp, e dè hỏi lại anh.

-"30 ngàn."

Chi liền lấy tiền ra đưa cho anh, mặt Chi giờ đỏ như trái ớt chỉ muốn đưa tiền lẹ lẹ rồi chạy đi thôi, Chi quê lắm rồi.

-"Em...em...gửi anh."

-"Ừm...cảm ơn."

Anh nhận tiền từ tay Chi. Chi chào anh rồi co giò chạy một mạch ra khỏi chợ.

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy như con nít của Chi thì thấy lạ, nhìn cho đến khi Chi chạy đi khuất rồi mới quay đầu vào trong nhà.

Chi chạy ra ngoài chợ thì đã thấy mẹ cùng cu Toàn đang ngồi trên xe máy đợi Chi.

-" Chị làm gì mà lâu thế? Toàn thèm măng cụt lắm rồi..."

Toàn nhăn mặt nhìn Chi. Chi không trả lời, treo đồ lên xe, đội nón bảo hiểm rồi leo lên yên sau Toàn ngồi.

Đoạn Chi bỗng ôm siết lấy Toàn, cúi đầu xuống vùi mặt vào vai Toàn, làm Toàn giật mình. Bình thường đi xe máy Chi có bao giờ ôm Toàn đâu, sao giờ lại ôm nhỉ? Toàn thấy lạ, nhưng cũng chẳng buồn hỏi Chi.

Về đến nhà, Chi liền lấy dưa leo đem đi rửa. Mẹ thì chọn mấy quả xoài với mấy quả măng cụt đẹp đẹp đem đi cúng. Chi nghĩ tới lúc nãy gặp anh mà hai bên má lại hây hây đỏ lên.

Đã Không gặp anh thì thôi, chứ gặp anh là Chi lại gượng gượng kiểu gì ý. Có lẽ là do Chi là con gái, mà con gái thì lại hay mắc cỡ với trai đẹp nên mới thế chăng? Chi nghĩ thế bởi vì anh cũng đẹp mà. Mắt anh đẹp này, môi anh đẹp này, lưng anh cũng đẹp này...kể cả là vòm...vòm ngực cũng...cũng đẹp nữa.

Nghĩ tới đây Chi chỉ muốn độn thổ xuống đất cho rồi. Chi vội chụm tay lại, phát một ít nước rửa dưa leo trong bồn lên mặt cho bớt đỏ.

Cu Toàn vào trong bếp thấy Chi lấy nước dơ rửa mặt thì thốt lên.

-"Ối! Chị làm gì thế? Ai đời lại lấy nước dơ rửa mặt như thế? Bẩn cực."

-"Đây là cách rửa mặt mới, giúp làm đẹp da. Nhóc con không biết thì đừng có leo lẻo cái miệng như thế."

Chi giả bộ nói là cách rửa mặt mới giúp đẹp da để cho đỡ quê với Toàn. Toàn không nói gì nữa mà đi vào mở tủ lạnh lấy nước uống rồi chạy ra sân chơi, còn Chi thì xả nước ra rửa lại mặt rồi rửa nốt mấy trái dưa leo còn lại.

Buổi tối Chi nằm trên giường mà không ngủ được cứ lăn qua lăn lại, lăn một hồi mà vẫn chưa ngủ, Chi đành ngồi dậy rời khỏi giường đi tới bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra, Chi lấy cái ghế kê vào cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, tay chống cằm mắt nhìn lên bầu trời đêm.

Chi nhớ lại buổi chiều khi gặp anh. Chi đã gặp lại anh, còn biết nhà của anh rồi, cũng biết nhà anh bán rau quả rồi.

Nhà của anh trông nó cứ tồi tàn, lụp xụp kiểu gì ấy đến ngay cả cái cửa còn chẳng có mà phải cắt tấm bạc ra treo lên làm cửa, sàn nhà thì bằng đất chẳng được lót gỗ như nhà Chi. Gian bán rau thì nhỏ xíu xiu à, được mỗi cái là rau quả anh bán thì nó tươi hơn đẹp hơn mấy gian khác. Măng cụt với xoài Chi mua chỗ anh ăn ngon lắm, ngọt ngọt bùi bùi, Chi ăn có một quả thôi mà đã muốn ăn tiếp rồi.

Chi thắc mắc tại sao bản thân lại muốn tìm hiểu về anh nhỉ? Anh chỉ tình cờ giúp Chi khỏi bị gãy xương ngón tay thôi chứ có làm gì đâu mà Chi lại muốn biết về anh nhỉ? Đối với cái tên Minh Triết gặp lúc trưa hôm qua thì Chi đã biết tên tuổi rồi nói chuyện luôn rồi mà có cảm thấy ngại ngùng hay mắc cỡ gì đâu, còn anh thì Chi chưa bắt chuyện lần nào hết, lúc mua đồ thì chỉ hỏi hết bao nhiêu rồi anh nói giá thôi chứ chẳng phải bắt chuyện. Chẳng lẽ là do anh đẹp nên Chi thấy thích thích nên mới muốn tìm hiểu? Ờ cũng phải, anh ấy cao lớn, cơ bắp rắn rỏi, gương mặt ưa nhìn như thế thì có đứa con gái nào mà chẳng thích chẳng mê, Chi cũng là con gái nên thích cũng là chuyện thường thôi.

Nghĩ đến đây thì Chi liền hiểu ra vấn đề, hóa ra là do Chi mê vẻ ngoài của anh nên mới muốn biết nhiều về anh. Thôi xong, Chi bắt đầu cảm thấy bản thân không được rồi đấy, mới 14 tuổi thôi mà đã mê trai rồi, ba mẹ biết thì lại chửi cho.Nhìn bề ngoài của anh ưa nhìn chứ bên trong thì sao Chi đâu có biết, với lại Chi vẫn còn đang đi học sao có thể yêu đương được, mà có khi anh đã có bạn gái cũng nên. Thế thôi Chi sẽ không nghĩ tới anh nữa để tập trung vào việc học, chuẩn bị cho năm học mới.

Nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ khuya, Chi bèn lật đật đóng cửa sổ, kê ghế lại chỗ cũ rồi trèo lên giường nằm ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro