Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là trôi nhanh, chỉ còn nghỉ ngày hôm nay nữa thôi là ngày mai Chi sẽ tựu trường.

Nguyên một kỳ nghỉ hè thì Chi chỉ có ở nhà coi trước sách, trồng hoa với rau, thỉnh thoảng thì mẹ nhờ mua đồ thì Chi chạy xe đạp ra chợ mua.

Nhiều lúc thấy anh ngồi ở gian hàng bán rau thì Chi chỉ nhìn chút thôi rồi đi về chứ không có đi lại bắt chuyện gì hết, bởi vì có muốn bắt chuyện thì cũng chẳng nghĩ ra được nên nói gì hết. Mặc dù là đã mặc định là không yêu sớm nhưng mỗi lần lại chỗ anh mua rau thì Chi lại hồi hộp, ngại ngùng đủ kiểu.

Triết thì cứ trưa trưa là lại đi ngang nhà Chi, mỗi lần thấy Chi đang tưới cây là lại đứng ngoài hàng rào rối rít xin lỗi vì đã nói Chi học cấp 1, kêu Chi đừng giận nữa. Triết cứ đứng như thế mà nài nỉ Chi đừng giận, Chi cũng thấy nguôi nguôi nên không giận Triết nữa, Chi còn rủ Triết vào tưới cây cùng cho vui.

Nhà Chi ở tận trong đồng lận, xung quanh cũng ít nhà nữa nên không có ai chơi, đi ra gần tới chợ thì mới có nhiều người cùng tuổi Chi. Chỉ Có Triết  là cứ gần trưa là tới tưới cây rồi chơi cùng Chi, có mấy hôm còn đem mấy món bánh kẹo qua mời Chi ăn nữa, Triết nói chuyện dễ thương nhưng hơi sến súa, còn biết an ủi người khác.

Có hôm Chi bị mẹ phạt đứng ngoài gốc Cây bên hông nhà 1 tiếng vì tội không trông em cẩn thận để em té. Chi vừa tức vừa tủi thân, rõ ràng là do nó tự ngã rồi tự khóc chứ Chi có làm gì đâu, thế mà mẹ lại nói là do Chi trông em không cẩn thận nên để em té u đầu.

Chi vừa đứng vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhèm hết mặt, Triết qua chơi thấy Chi đứng khóc thì không mở cửa đi vào nữa mà len lén trèo qua hàng rào cạnh cái cây Chi đứng.

-"Sao...sao Chi đứng đây khóc thế?"

-"..."

-"Có chuyện gì nói tui nghe xem?..."

Triết lo lắng hỏi han, còn Chi mãi khóc nên không nói gì hết, một lúc sau Chi mới không khóc nữa, ngồi xuống gốc cây kể lể sự tình với Triết. Chi kể nhiều lắm, Triết ngồi bên cạnh lắng nghe, thi thoảng còn lấy khăn giấy trong túi áo ra lau mặt cho Chi.

Đến khi Chi ngừng kể thì Triết mới cười cười, an ủi Chi.

-"Ui! Có gì đâu mà Chi phải buồn. Tui nói Chi nghe này...tui cũng có một đứa em gái, mấy lần mà nó bị té ý...là mẹ tui lại mắng tui rồi phạt tui, có bữa tui còn bị phạt nhịn ăn tối nữa ý..."

-"Thiệt không?"

Tất nhiên là Triết nói dối để Chi không buồn rồi. Triết đúng là có một đứa em gái thật, bị mẹ mắng vì trông em không cẩn thận để em té cũng là thật, nhưng mà mẹ Triết chỉ mắng Triết thôi chứ bắt đứng phạt như Chi thì chưa bao giờ.

-"Tui nói thiệt mà, ai làm anh chị thì cũng đều như thế hết nên Chi đừng buồn chi cho mệt, cứ ngồi đây chơi với tui là được, Chi nhìn đây tui mang mấy trái quýt qua cho Chi ăn nè."

Triết có 3 trái quýt đang cầm trong tay, Triết đưa cho Chi một trái, lúc nãy Chi mãi kể chuyện nên không để ý trong tay Triết có Quýt. Chi nhận lấy quýt, bóc vỏ ra, vừa bóc vừa hỏi Triết.

-"Ơ? Tui cứ tưởng là con trai thì mẹ sẽ cưng chứ sao lại phạt nhờ?"

-"Tại sao là con trai lại không bị phạt? Chi nói xem."

-"Tại vì là con trai thì sẽ giúp ba nối dõi tông đường ý...còn con gái thì không làm được nên mới không được thích."

Chi ngây ngô giải thích, Triết đang nhai miếng quýt trong miệng thì bị sặc, Chi với tay vỗ vỗ lưng Triết.

-" khụ...tui nói Chi nghe này, tại nó là em của mình, mà em thì luôn được cưng hơn chứ đâu phải là con trai nối dõi được thì lại cưng hơn con gái đâu cơ chứ?...Tui là con trai mà vẫn bị ra rìa này..."

-"Ừ nhỉ?"

Triết giải thích lại thì Chi mới gật gù hiểu ra. Tại Chi hay xem mấy thể loại phim kiểu gia tộc nối dõi tùm lum tùm la hết nên mới sinh ra nghĩ xàm xàm như thế. Ra là do Toàn là em Chi nên ba mẹ mới cưng Toàn hơn Chi nên mẹ mới thế thôi. Chi cứ nghĩ là đời như phim chứ.

[*Cua: xin thay đổi một chút vì tui vừa mới thay đổi cốt truyện chút.  He he,  sorry :))]

-"Úi!"

-"Sao thế? Chi ăn trúng miếng chua rồi hả?"

Thấy mặt Chi nhăn nhó thì Triết hỏi. Ra là do Chi cắn trúng miếng chua nên nhăn mặt, nãy giờ Chi ăn toàn miếng quýt ngọt tự nhiên lòi đâu ra miếng quýt chua ơi là chua, Chi chưa ăn mà chỉ cắn thôi, nước chua bắn thẳng vô miệng làm Chi phải nhăn mặt. Chi không ăn chua được nên định vứt, chưa kịp vứt thì Triết chồm người tới mở miệng ăn mất miếng quýt chua trên tay Chi, Chi há hốc mồm sửng sốt.

-"Um...đúng là chua thiệt, tui ăn mà muốn quéo hết người."

-"Miếng...miếng đó tui vừa mới cắn mà...sao...sao Triết ăn vậy."

-"Chi cắn thôi chứ có bỏ vô miệng nhai đâu? Vứt thì uổng lắm...nên thôi để tui ăn cho."

Triết cười hì hì đáp lời Chi, biết là Chi chỉ cắn thôi chứ chưa ăn nhưng mà Chi vẫn thấy lạ lắm, cảm giác giống như Chi với Triết vừa hôn gián tiếp ý. Chi không nói nữa, cuối đầu xuống ăn quýt, hai má Chi hơi hồng lên, trong khi đó thì vành tai của người ngồi cạnh Chi cũng đỏ lên không kém.

***

Do ngày mai chỉ là tựu trường, vẫn chưa phải học mà chỉ là đi điểm danh nên Chi chỉ lấy vài cuốn vở đem theo rồi lấy một bộ đồng phục để sẵn trên bàn sáng thay đi lên trường cho nhanh.

Làm xong mọi thứ thì Chi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa đậu biếc trên bệ cửa cũng đã nở, Chi đưa tay mân mê cánh hoa. Chợt Chi thấy anh đi ngang, trên tay còn cầm đèn pin với một cái lồng tre không đáy.

Tối rồi anh còn đi đâu? Chi tò mò nên lén ba mẹ ra xỏ dép rồi đi theo anh. Đi được một đoạn thì thấy anh xắn ống quần lên lội ra ngoài ruộng, anh bắt đầu rọi đèn rồi dùng cái lồng canh có ếch, có cá thì chụp xuống, có lúc mải chụp mà bị mấy cái cây nhọn chỉa ra xược qua cánh tay, tạo ra vết xước dài, còn rỉ máu.

Anh ắt hẳn đau lắm, có lần Chi bị xước có một khúc nhỏ thôi mà nó đã rát thấu trời, đằng này anh còn ngâm nước sình nữa, không khéo lại bị nhiễm trùng thì toi. Thế mà anh không chịu về nhà mà cứ tiếp tục chụp, chụp không được thì anh mò.

Chi núp đằng sau bụi cây trên bờ nhìn vết xước đang rỉ máu của anh mà tức không chịu được, rõ là đau đến nhăn mặt thế kia mà lại cứ cố.

Người gì mà cố chấp, đã đau mà cứ cố, bắt gì thì cứ buổi sáng hả bắt, tối mù tối mịt mới ra bắt, Không khéo bắt chẳng được mà còn bị đỉa bu đầy chân,hút cạn máu nữa, hiến máu nhân đạo kiểu này bất ổn thật.

NHÌN MÀ QUẠU!!

NHÌN MÀ QUẠU!!!

Chi nhìn mà tức, thôi không thèm nhìn nữa, Chi về đây, chả nhìn thanh niên chăm chỉ nữa đâu, nhìn một hồi chắc tăng xông.




   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro