Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẸ CHỒNG HAY BÀ NỘI.--- Mộc Nhi ---

Anh lớn hơn cô 12 tuổi.

Cô được anh nhận nuôi lúc cô 8 tuổi.

Cuộc đời anh từ đó vì cô thay đổi. Anh đem cô về nhà ở chung với gia đình anh. Bất chấp mọi lời can ngăn, anh vẫn cố chấp nhận cô là con nuôi.

Lúc đó cô gầy gò xanh xao, nhưng chỉ qua vài tháng anh đã nuôi cô thành một cô bé có da có thịt, rất đáng yêu. Cô có nụ cười rất xinh, cô có má lúm đồng tiền với cái răng khểnh, trông cô cứ như nàng công chúa nhỏ.

Nhưng từ lúc đó đến giờ cô không nói chuyện với ai. Ai cũng nghĩ cô không thể nói. Anh bảo sẽ giúp cô có thể nói chuyện lại, cô không chịu, anh ép cô, cô bỏ nhà ra đi.

Anh đi tìm cô, lúc thấy cô ngồi co ro dưới một cái cây, cô đã nhỏ,  cái cây cô trú mưa còn nhỏ hơn.  Anh quát cô: " Con ngốc sao? Dù có trú mưa cũng phải lựa cây nào..." Anh chưa kịp nói xong, cô đã xà đến ôm chân anh, lặng lẽ khóc. Tim anh nhói lên, cuối xuống: "không sao, không nói  được cũng không sao. Ba hứa với con, không ép con nữa.  Về nhà với ba được không?"

Từ đó cô ở lại với anh, người nhà anh không ai biết thân thế cô. Cô lớn lên trong sự bao bọc của anh,  được dạy dỗ bởi mẹ của anh. Cả nhà ba người sống rất vui vẻ.
__________________

Khi cô 10 tuổi, lần đầu dẫn bạn về nhà chơi.

" - Dương Dương đây là nhà của cậu à, thật đẹp! Cứ tưởng lâu đài đó chứ " Tiểu Quân thì thầm vào tai cô.

" Tiểu thư cô về rồi.  Cậu chủ đang đợi cô trong phòng sách." Cô gật đầu với dì quản gia, nắm tay Anh Quân lên lầu.

Cốc cốc cốc

Cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi quay lại.  Ánh mắt tựa như diều hâu nhìn về phía  cặp nhóc đang tay trong tay. Khuôn mặt trở nên rất đáng sợ. Đột nhiên cất tiếng:" Dì Lam, mau chuẩn bị xe đưa thiếu gia về nhà."

Tiểu Quân bị cặp mắt của anh làm cho hoảng sợ,  bị dì Lam dẫn đi lúc nào cũng không hay.

Người đàn ông ngoắt tay đứa bé lại, ép cô ngồi lên đùi anh, " Tiểu Dương à! Con lại không ngoan rồi." Cô không hiểu,  tại sao cô không ngoan, cô học rất giỏi mà, lại còn rất nghe lời bà nội mà. Hôm nay cô chỉ muốn dẫn bạn về nhà cho bà nội xem  thôi, là bà bảo cô mà. Tại sao trong mắt ba cô, cô lại không ngoan chứ, thật khó hiểu. Nhìn cô đang nghĩ ngợi gì mà không chú ý đến mình.  Anh nâng cầm cô lên, bắt cô phải nhìn vào mắt mình" Tiểu Dương mai con sẽ chuyển trường, mau về phòng nghỉ ngơi đi." Vừa nói anh vừa xoa đầu cô, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.

Từ đó về sau dù cô học cũng học ở trường nữ,  chơi cũng phải chơi với bạn nữ, vệ sĩ của cô cũng là nữ,  người làm trong nhà không một người nào là đàn ông được xuất hiện trước mắt cô. Cô cứ nghĩ,  nhà này ngoài hắn ra không ai là giống đực.

Hắn bá đạo, bắt buộc cô không được tiếp xúc với người đàn ông nào ngoài hắn ra. Mà hắn đâu có nghĩ tới,  nữ với nữ cũng có thể nảy sinh tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro