Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẸ CHỒNG HAY BÀ NỘI ---Mộc Nhi---

❇Lời tự sự của Tiểu Dương

Tôi đến ngôi nhà này cũng được một khoảng thời gian, tôi đã dần dần thích nghi với cuộc sống ở đây.

Ở đây, ai cũng rất tốt với tôi.

Tôi có đầy đủ mọi thứ mà trước đây tôi từng mơ ước.

Tôi được ăn rất nhiều món ngon, được mặc những bộ trang phục xinh đẹp, mang những đôi giày êm chân, mà trước đây tôi chưa từng được mang( lúc trước ẻm đi chân đất). Ngủ trên một chiếc giường công chúa, có rất nhiều thỏ bông và cũng chỉ có thỏ bông. Ba tôi bảo chúng rất giống tôi - Nhúc nhác nhưng rất đáng yêu.

À về ba tôi, người ba này vô cùng tốt với tôi. Tôi làm sai ba không đánh tôi, không mắng tôi chỉ ôm tôi vào lòng, xoa đầu và nói "Tiểu Dương à! con sai rồi", tôi không ngoan " Con lại không ngoan nữa rồi." Ba ngay lần đầu gặp che chở cho tôi khỏi những người đàn ông xấu xa đó. Ba xuất hiện như một ông bụt, luôn luôn bảo vệ tôi,  luôn tâm sự với tôi. Chỉ có một điểm khác ba rất đẹp trai nha! không có già như cái ông có râu dài dài,  bạc bạc kia.

Tôi còn có một người bà,  bà ấy rất đẹp lại còn rất trẻ.  Tôi rất muốn gọi bà bằng mẹ,  có ba phải có mẹ chứ.  Nhưng ba tôi lại luôn luôn nhắc rằng đây là bà của con, sẽ có ngày con được gọi bà ấy là mẹ thôi. Ôi giời! Nhưng không sao, tôi có cần phải nói đâu mà xưng với hô.

Ngoài ra, trong nhà còn có một dì tên Lam Lam. Dì rất trẻ khoảng cỡ ba tôi thôi. Nhìn hai người đứng chung,  bạn bè cứ tưởng là ba mẹ tôi. Dì đó cực kì xấu, bắt tôi ngày phải uống ba ly sữa, ăn những 3 bác cơm.  Không cho tôi ăn socola trước khi ngủ. Ôi! Tôi không thích người này.

_________________
Ngày của ba,  năm cô 12 tuổi.

-"Tiểu tiểu Dương à. Con muốn tặng gì cho ba con không? Bé cưng?"

Tôi dùng khẩu ngữ hỏi dì Lam, "tại sao con phải tặng cho ba ạ,  hôm nay đâu phải là sinh nhật ba đâu."

Dì Lam cười hiền với tôi: " hôm nay là ngày của ba đó, là ngày con có thể nói ra lời cám ơn với ba con,vì ba đã yêu con, luôn che chở cho con đấy."

"Ồ,  thì ra là vậy. Con muốn ăn sôcôla à không ý  con là muốn làm bánh kem socola cho ba." Cô nghịch ngợm le lưỡi.

Dì Lam cười hiền " Con bé này! Biết ba con không thích đồ ngọt.  Vậy là con có thể ăn hết chứ gì. "

Thế là,  dưới sự giúp đỡ của dì Lam và bà nội. Tôi có một cái bánh rất to phủ đầy socola,  trên mặt bánh còn có chữ:" Con yêu ba" và vô số trái tim nhỏ cũng bằng socola, trông rất đẹp.

Ba tôi,  hôm nay về rất sớm.( Tại có người mẹ nào đó chụp ảnh lại cái bánh kem và cô gái nhỏ bận cái tạp dề người lớn,  trong rất đáng yêu.  Kèm theo dòng chữ - về nhà sớm nhá, có con gái chờ.)

Lúc ba về,  chỉ còn lại tôi ngồi đợi ba. Dì Lam và bà đi đâu cô cũng không hay chỉ mãi nhìn chiếc bánh.  khi nghe tiếng chân ba bước vào, cô nhóc vui mừng cầm cái cái bánh kem, chạy ra đón ba ba.

Bụp,  vì cô nhóc chưa cởi tạp dề ra, nên nó đã vướng chân hại cô té nhào lên cái bánh. Ba vội chạy đến bế cô lên, kiểm tra chân tay cô. Nhưng cô lại khóc rất lớn,  ôm cổ hắn và chỉ vào cái bánh. Nhìn cô khóc, trên người thì đen thui. Mặt mày thì lắm lem. Trong cực kỳ đáng yêu.

"Không sao, ba không cần bánh của con. Ba chỉ cần con mau lớn là được rồi", vừa nói ba cô vừa bế cô vào phòng thay quần áo. Cô vẫn còn khúc khích,  ba xoa đầu cô." Nào hôn ba một cái coi như bồi thường." Cô hôn một cái chụt vào má của ba, nhưng có vẻ ba không hài lòng. Rồi, Ba lại hôn lên môi cô, không phải cái chạm nhẹ không thường,  mà là dịu dàng cắn mút. Làm cả người cô rân lên như có dòng điện chạy qua.

Hắn bế cô lại giường,

" Con ngủ sớm đi. Đừng quên lời con đã nói."

Cô còn quá nhỏ,  hắn không muốn làm đau cô. Nếu còn ở lại đây,  hắn không biết sẽ làm ra chuyện đồi bại gì nữa.  Nhưng không sao, nụ hôn đầu tiên của cô là thuộc về hắn.

Khi ba bỏ đi, cô choàng tỉnh dậy. Chạy qua phòng dì Lam,  muốn dì cùng cô làm cái bánh khác. Khi cô mở cửa ra,  đã nghe thấy tiếng uh uh uh rất ái muội. Hình ảnh dì cùng một ai đó đang lăn lộn trên giường.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro