Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Minh Lâm thẫn thờ ôm lấy Thoại Mỹ, anh cảm nhận được cả thế giới đang sụp đổ trước mắt anh..cô quay lại với người cũ ? cô bỏ anh ? Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho cô suốt mấy tháng qua chưa đủ, hay do thời gian gần đây anh bận nên có chút lạnh nhạt với cô khiến cô giận dỗi mà nói như vậy

Không..cô không thể đối xử với anh như vậy được, cô là người phụ nữ đầu tiên có thể khiến anh rung động..là người đầu tiên mà anh bất chấp tất cả để có được cô..anh không sợ người ta chê cười..anh không quan tâm cô từng có chồng..không quan tâm cô đã có con...càng không quan tâm đến số tuổi của cô..và sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để đổi lấy cô..vậy mà....

Cô nhẫn tâm bỏ rơi anh vậy sao, cô tàn nhẫn với anh như vậy sao...cô thật là đáng ghét..người phụ nữ này thật đáng ghét..đáng ghét

Võ Minh Lâm mạnh bạo đẩy Thoại Mỹ ra, anh chạy nhanh ra khỏi phòng cũng không thèm quay lại nhìn cô lấy một lần

* RẦM * tiếng cửa đóng lại như báo hiệu một mối tình kết thúc  

...

- Có chuyện gì vậy ?_Lệ Thủy ngồi dưới nhà vừa nghe tiếng cửa đóng thì giật mình quay qua hỏi Thanh Hằng 

- Con không biết nữa !_Thanh Hằng cũng ngơ ngác không biết là chuyện gì đã xảy ra thì..

Võ Minh Lâm từ trên cầu thang mạnh bạo đi xuống, từng bước chân của anh như chứa đựng đầy sự uất ức, tức giận..gương mặt tối sầm lại..cứ thẳng một đường mà đi không hề chào hỏi ai một tiếng 

Hữu Quốc thấy thái độ của Minh Lâm như vậy anh cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra  

______________

" Thoại Mỹ..anh yêu em..yêu điên cuồng, em cứ yên tâm anh sẽ chờ ngày em quay lại với anh..anh sẽ chờ, bao lâu anh cũng sẽ chờ..chỉ cần em đồng ý trở về bên anh"

Võ Minh Lâm nâng ly rượu lên uống cạn, cuộc sống này thật khắc nghiệt với anh mà..anh sắp có được hạnh phúc rồi..tại sao lại cướp mất của anh kia chứ 

- Minh Lâm, sao hôm nay con uống nhiều vậy chứ, dừng lại đi không thì sẽ mất đường về nhà !_Linh Tâm nhíu mày nhắc nhở

Hôm nay là ngày vui của Kim Gia, vì con trai của họ Kim Tử Long và con dâu Hà Thoại Mỹ trở về bên nhau sau nhiều năm vắng bóng, Võ Minh Lâm cư xử như vậy không hay chút nào cứ như người bị thất tình vậy

- Con muốn uống nữa..ba đừng cản con, con muốn quên đi thứ con cần quên !_Giọng nói nồng nặc mùi rượu của anh vang lên,trước giờ anh chưa từng uống nhiều đến nỗi ba anh phải ngăn lại

Thoại Mỹ đứng gần đó nhìn thấy anh như vậy, tim cô bỗng nhiên nhói lên, cô muốn chạy đến bên anh..ôm lấy anh đón nhận hơi ấm từ anh..muốn cho mọi người biết rằng cô yêu anh., nhưng cô lại không làm được như vậy 

Thoại Mỹ quay mặt lại với mọi người lén lút rơi nước mắt    

- Chị Phượng Loan ơi, em thấy Minh Lâm say lắm rồi chị đưa Lâm về nghĩ đi !_Cô cố lau đi những giọt nước mắt, chỉnh lại giọng để mọi người không phát hiện ra cô đang khóc 

- ừm..để chị đưa nó về..à tí nữa em qua nhà của chị nha, chị có quà muốn tặng em..

- Dạ _Cô mỉm cười đáp, rồi xoay người đi vào trong

_____________Võ Gia____________

- Đây nè..hôm bữa chị đi du lịch thấy mấy bộ đầm này hợp với em nên chị mua về tặng cho em nè

- Cảm ơn chị nhiều nha

- ừm, có gì đâu mà em cảm ơn chị, chúng ta đều xem nhau như người nhà cả mà_Phượng Loan nhẹ nhàng vén tóc ra phía sau tai giúp Thoại Mỹ

- Mà em với thằng Long quay lại với nhau làm chị vui ghê vậy đó, chị cứ nghĩ hai em sẽ không gẵp lại nhau nữa..vậy mà..

Phượng Loan chưa nói hết câu thì Thoại Mỹ đã lên tiếng lãng sang chuyện khác

- Chị à..Võ Minh Lâm về công ty rồi sao ?

- Không có..hôm nay nó uống nhiều quá nên nằm ngủ ở trên lầu đó

- Em lên thăm Minh Lâm có được không chị ?

- Được chứ em lên đi _bà mỉm cười đáp

Nhận được sự đồng ý của người chị Phượng Loan cô nhanh chân bước lên lầu rồi tìm đến phòng của anh. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy anh đang nằm ngủ trên tay anh là tấm ảnh của cô. Tim cô thắt lại..anh yêu cô đến vậy sao ?

_Phải anh yêu cô còn nhiều hơn thế nữa,..chỉ là anh chưa muốn nói ra thôi nhưng có lẽ anh chẳng còn cơ hội để nói nữa rồi vì cô bây giờ đã không còn là người phụ nữ của anh nữa

- Minh Lâm...em nhớ anh _Cô khẽ nói rồi chậm rãi ngồi xuống giường. nhẹ nhàng đưa bàn tay thon dài mềm mịn đặt lên gò má anh..vuốt nhẹ

Cô nhớ anh quá

Võ Minh Lâm chậm rãi mở mắt nhìn cô, người phụ nữ mà mấy ngày qua anh mong đợi cuối cùng cũng ở trước mặt của anh rồi. Khoé môi anh nở một nụ cười mãng nguyện..cô về với anh rồi

Nhưng sao hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo chẳng lẽ anh nhớ cô quá nên mơ tưởng chăng..chắc chắn là như vậy rồi. Hiện giờ cô đang vui vẻ bên chồng, gia đình đang sum họp thì là sao cô có thể ở đây với anh được chứ

Nhưng không sao nếu đây thật sự là mơ thì anh không muốn tỉnh lại nữa
_________________

Mấy ngày nay bí ý tưởng nên mới mất tích một thời gian giờ Au quay lại rồi chắc sẽ ra truyện đều đều như trước..2 ngày 1 chap nha😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro