Chương 11 Em không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Đã mấy tuần rồi anh không được gặp cô_Thoại Mỹ, từ ngày cùng cô đi chơi về chỉ gặp nhau được vài lần rồi biệt tâm biệt tích anh thật sự rất nhớ nên đành gác công việc sang một bên để đến Kim gia tìm cô

Võ Minh Lâm dừng trước cổng Kim gia, thấy cửa không mở anh bước xuống xem thử người bảo vệ đang làm gì mà không để ý đến anh. Nhưng vừa bước xuống thì thấy Hữu Quốc, anh ta đang nhìn anh vẻ mặt không được vui lắm..

- mày lại đến đây để tìm mẹ tao ?

- Không nha tao tới là để thăm mày _Võ Minh Lâm phủ nhận

- nhớ lúc trước trừ khi tao mời mày mới, đến sao giờ lại lạ vậy.. _Hữu Quốc nghi hoặc hỏi

- Mày xem tao là tù nhân hay gì mà hỏi nhiều vậy ?_Minh Lâm cố tình né tránh

-  không nói nhiều, mau trả lời đi

- Tao chính là muốn gặp Mỹ Mỹ_ biết mình càng chối sẽ càng đi vào thế bí nên Minh Lâm đành phải thú thật với Hữu Quốc

- Ba tao chở mẹ tao đi đâu rồi

- Hả _Minh Lâm lớn tiếng

- gì mà la dữ vậy, thôi vào nhà đi..hai người đó về liền bây giờ á

Hữu Quốc vừa nói vừa mở cổng cho Lâm chạy xe vào trong sân

- Nè mà hai người đó đi đâu vậy

- Không biết nữa..à họ về tới rồi kìa _Hữu Quốc vừa trả lời vừa nhìn ra cổng thì thấy xe của Kim Tử Long đang chạy vào trong

Võ Minh Lâm vui mừng chạy ra cửa nhưng niềm vui ấy chẳng giữ được lâu, anh nhìn thấy Kim Tử Long đang dìu cô xuống xe..một tay ông nắm lấy bàn tay mềm mịn của cô, tay còn lại thì ôm eo cô trông rất tình tứ làm mặt ai kia đen lại cố cười cũng không cười nổi

- Minh Lâm _Thoại Mỹ lẩm bẩm cô có chút bất ngờ khi nhìn thấy anh không phải lúc này anh nên ở công ty sao ? Sao bây giờ anh lại ở đây, anh là đang trốn việc sao

Còn Võ Minh Lâm không biết phải nói gì chỉ nhìn cô, ánh mặt hiện rõ sự phẫn nộ thật sự lúc này nhìn anh rất đáng sợ..cô còn phải lùi lại mấy bước 

_____Phòng ngủ______

- Em đang chọc tức anh phải không, em biết anh không thích em đi cùng với Tử Long tại sao em lại không nghe vậy _Anh giận dữ la cô

- Em..em 

- Trả lời đi _Minh Lâm chau mày, chậm rãi ngồi xuống ghế anh muốn uống một chút trà để hạ hỏa 

- Tại vì anh Long ép em chứ em có muốn đâu !_Cô bĩu môi, nũng nịu với anh 

- Anh Long..thân thiết quá ha

- Vợ chồng người ta mà !_Cô nhỏ giọng nói 

- Gì hả !_Minh Lâm tức đỏ mặt, anh bóp chặt vai cô 

- không có gì cả,..anh đang làm em đau đó !_Cô nhíu mày 

- Anh xin lỗi !_Lâm nhỏ giọng, vòng tay ôm cô vào lòng 

- Lâm à.._Thoại Mỹ ngập ngừng không dám nói cho anh nghe

- Mình..mình chia tay nha !_Cô rời khỏi vòng tay anh rồi quay mặt đi hướng khác không dám nhìn vào mắt anh

- Em..Em nói cái gì ?_Tay anh run run nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của cô

-  Mình chia tay đi !_Cô lặp lại câu nói lúc nãy, câu nói chỉ vỏn vẹn bốn từ nhưng anh lại có cảm giác như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh. 

Anh nhìn cô không nói nên lời..tại sao cô lại muốn chia tay, anh đã làm sai điều gì chứ..anh sẽ cố gắng chuộc lỗi chỉ cần cô cho anh cơ hội

Võ Minh Lâm ôm chặt lấy người cô như sợ buông ra là sẽ có ai đó cướp mất, bây giờ anh chỉ muốn cô là của anh thôi anh không muốn cô là của riêng ai cả..Anh chỉ muốn bắt cô về nhà

- Lâm à, em xin lỗi..mẹ muốn em quay lại với Tử Long..em không thể làm trái lại ý muốn của mẹ được

- Mẹ rất thương em mà..mẹ sẽ hiểu cho chúng ta..

- Không..mẹ đã vì em làm tất cả mọi chuyện..bây giờ chỉ một chuyện nhỏ này mà em làm không được thì mẹ sẽ buồn lắm..Lâm à xin anh..xin anh hãy hiểu cho em, anh đừng giận em..em không thể ở bên anh được..em xin lỗi 

Cô ôm anh, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gò má..thấm vào chiếc áo vest anh đang mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro