Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô khóc như vậy anh lo lắng nhanh chóng dừng lại những động tác của mình đang làm mà chú ý đến cảm xúc của cô, bàn tay anh di chuyển lên gương mặt xinh đẹp của cô lau đi những dòng nước mắt nóng

Nhìn lại bộ trang phục sốc sết của cô anh tự hỏi..anh vừa làm chuyện gì đây tại sao anh lại không thể kìm chế được bản thân của mình chứ, cô sẽ ghét anh mất anh phải làm sao bây giờ đây...

- hixhix...

Thoại Mỹ ôm lấy chiếc chăn khóc nức nở, cô sợ lắm thật sự rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không phải là do anh xâm chiếm cơ thể cô mà là một nỗi sợ khác ẩn chứa sâu trong trái tim cô, nó đã ám ảnh cô suốt mười mấy năm qua và cho đến bây nó vẫn còn theo cô chưa chịu rời đi....

Đầu óc cô rối bời, những dòng suy nghĩ và cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau khiến cô cảm thấy mệt mỏi, ngã người ra đầu giường thấy cô như vậy tim anh đau lắm, anh dang tay ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ đang khóc trước mặt anh..hết lời xin lỗi nhưng không có kết quả gì ngược lại cô càng khóc nhiều hơn rồi ngất đi trong vòng tay của anh

Anh ôm cô vào lòng một tay thì vỗ vỗ lưng cô như đang trấn an...mọi chuyện đã ổn rồi

Ngày hôm sau, Trong phòng của Minh Lâm yên ắng lạ thường trên chiếc giường lúc này có hai con người đang ôm nhau ngủ mặc kệ đồng hồ đã điểm 10 giờ trưa, một lúc sau thì Minh Lâm mới thức giấc nhưng anh chưa rời khỏi giường ngay mà nán lại anh muốn ngắm nhìn cô ngủ 

- Ưm~Thoại Mỹ đang say ngủ thì có cảm giác ai đó đang ôm mình, cô từ từ mở mắt ra thì một gương mặt điển trai được phóng đại trước mắt cô, gương mặt ấy đang áp sát vào mặt cô lén lút hôn nhẹ lên môi cô...1 cái..rồi..2 cái...

Cô giật mình vội đẩy anh ra rồi ngồi bật dậy,...giận dữ nói

- Anh đang làm gì vậy hả !!!

Cô la lớn làm anh giật mình vội vã chạy xuống giường nhưng anh không ra khỏi phòng mà lại chạy vào trong tolet làm cô càng giận hơn..cái tên này thật biết lợi dụng cơ hội mà

- Võ Minh lâm bước ra đây mau lên..anh mà không bước ra thì sau này đừng mong gặp mặt em nữa

-..._Anh im lặng không một chút động tĩnh gì

- Được rồi, từ bây giờ trở về sau anh đừng tìm em nữa _Thoại Mỹ giận dỗi bỏ đồ vào trong vali, cô cố ý gây ra tiếng động thật lớn cho anh nghe thấy

- Anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu tại em đẹp quá chứ bộ ! -Nghe tiếng động thì anh chạy ra hết lời năn nỉ cô

- Anh còn dám nói như vậy hả, Anh hết muốn thấy mặt em rồi phải không ?

- Anh không có ý đó..em đừng giận, anh xin lỗi em mà

- Em không giận _Mặc dù cô nói vậy nhưng trong lòng thì vô cùng tức tối muốn đánh chết cái tên đáng ghét này

- Rõ ràng là em đang giận mà _Anh ôm lấy eo cô ngăn không cho cô bước ra khỏi phòng

- Đừng giận anh nữa nha..nha.. -Anh kéo cô trở vào trong rồi cho cô ngồi lên đùi của mình

- Được rồi em không giận nữa !_Thoại Mỹ nhéo mũi anh

- A..đau..đau

- Đi về phòng dọn đồ rồi đưa em về nhà nhanh lên _Thoại Mỹ đứng dậy kéo Minh Lâm đứng theo rồi cô đẩy anh ra khỏi phòng

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro