Chương 9 Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gặp mặt tử Long đến giờ Minh Lâm thấy Thoại Mỹ cứ buồn bã khiến anh cũng cảm thấy không vui, anh đã cố gắng rất nhiều nhưng có vẻ như cô không vui lên được bao nhiêu, Minh Lâm đành phải đưa cô về khách sạn sớm hơn dự định, trong lòng không ngừng chửi rủa Tử Long vì đã phá nát buổi hẹn hò của anh.

Về đến phòng của cô, anh vẫn đứng yên ở trước cửa không chịu rời đi thấy lạ nên cô lên tiếng hỏi

- Sao anh không về phòng của mình đi ?

- Tự nhiên anh không muốn về phòng nữa ??_Lâm nhéo má cô mỉm cười chọc ghẹo

- hajzz...vậy em phải làm sao thì anh mới về phòng đây ??

- Anh muốn vào phòng của em !!_Lâm nói với giọng gian xảo

Vừa dứt lời thì anh ôm cô đi vào trong sau đó khóa cửa lại...

- Anh định ở trong này cho đến khi nào hả ?_cô nhíu mày khó chịu nói

- Đến sáng mai !_Anh tươi cười đáp lại rồi tự nhiên nằm xuống giường

Cô nhìn anh rồi thở dài một tiếng sau đó đi đến chiếc vali và lấy trong đó ra một bộ đồ rồi thẳng vào trong tolet mà không nói thêm một lời nào nữa.

Võ Minh Lâm biết cô đã đồng ý cho anh ở lại đây nên cười thầm trong bụng, một lúc sau thì Thoại Mỹ bước ra cô vận một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, trên đó còn có những hình thù vô cùng dễ thương. người phụ nữ này thay đổi nhanh thật..buổi sáng thì là một người phụ nữ trưởng thành, chững chạc..buổi tối thì trẻ con đến lạ lùng

- Anh định ngủ ở đây thật sao ?

- Ừm, có gì không ổn hả ?

Thoại Mỹ không nói thêm gì nữa nhẹ nhàng đi đến gần giường rồi cầm một chiếc gối sau đó đi thẳng đến ghế sofa và nằm xuống đó, Lâm có chút khó chịu đứng dậy nhanh chóng bước đến gần cô..anh kề miệng mình gần tai cô, âm thanh ma mị khác hẳn thường ngày vang lên làm cô có chút rùng mình

- Sao em lại nằm ở đây, ngủ ở đây sẽ lạnh lắm đó !

- Không quen ngủ chung với người lạ !_Cô nhẹ nhàng nói

- Từ từ rồi sẽ quen thôi mà, hơn nữa anh đâu có lạ anh là người yêu của em mà !

Cô không nói gì giận dỗi quay mặt đi không thèm quan tâm đến anh nữa, Minh Lâm thấy vậy thì mỉm cười người phụ nữ này nhõng nhẽo cũng thật là đáng yêu làm tim anh tan chảy mất rồi, anh bế bổng cô lên làm cô giật mình theo quán tính ôm lấy cổ anh, anh bế cô đi đến chiếc giường rồi đặt cô nằm xuống đó.

Ánh mắt anh chứa đựng đầy sự yêu thương nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô, làm cô ngại ngần mặt lúc này đã đỏ như trái cà chua. Cô quay mặt nhìn đi hướng khác một lúc sau thì thấy khó chịu nên lên tiếng hỏi anh

- Anh không định ngủ sao ?

- Không, anh sẽ thức để ngắm nhìn em

- Vậy anh định ngắm nhìn em đến sáng hay sao ?

- ừm _Anh ngây thơ trả lời

- Anh đang nghĩ gì vậy hả, mau đi ngủ đi mai còn chở em về nhà nữa

-Thôi mà ở lại đây thêm vài ngày nữa đi

- Không được em còn phải đi làm nữa

- Gì chứ ?? Anh không muốn vợ của anh làm việc vất vả đâu, em cứ việc ở nhà anh sẽ nuôi

- Em không cần

Minh Lâm nghe cô nói thì sắc mặt liền thay đổi sang buồn bã, anh giả vờ khóc lóc rồi giận dỗi quay lưng về phía cô làm cô hoang mang,...gì đây anh định nhõng nhẽo với cô sao ? cô nhẹ nhàng nhích người lại gần anh, ôm lấy anh từ phía sau, Lâm có chút bất ngờ đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, Lâm nhanh chóng chụp lấy tay giữ tay cô lại sau đó xoay mặt về phía cô. Nụ cười nham hiểm đã xuất hiện trên môi anh

- Là em quyến rũ anh _Vừa nói dứt lời thì Minh Lâm đã cưỡng hôn cô, nụ hôn cuồng bạo, mãnh liệt làm cô lo sợ, vầng trán đã được phủ một lớp mồ hôi nhễ nhại, cô cố hết sức đẩy anh ra nhưng không được với sức lực của cô thì làm sao so bì với anh được chứ, một lúc sau anh rời khỏi môi cô sau đó di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần quyến rũ kia mà hôn.

Cô liên tục bảo anh dừng lại vì cô sợ nếu không ngăn anh lại thì chuyện không nên xảy ra sẽ xảy ra nhưng vậy thì không ổn chút nào Kim gia sẽ không tha cho cô mặc dù họ rất thương cô

- đừng, anh !!!

Võ Minh Lâm không để ý đến những lời nói của Thoại Mỹ tay anh bắt đầu lần mò tìm đến những chiếc nút áo của cô, chiếc nút đầu tiên được mở ra, nước mắt cô liền rơi xuống

....

[Au : có nhanh quá không ?? Mới quen mừ 😞

Mỹ Mỹ : cóóó...😣

Lâm ca : Không nha, phải nhanh thêm chút nữa 😆]

Xàm tí thôi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro