Chương 8 Gọi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Minh Lâm chạy qua phòng Thoại Mỹ và gõ cửa nhưng vì anh đến sớm quá nên cô chưa kịp chuẩn bị gì cả cô đành mời anh vào phòng, Minh Lâm ngồi xuống ghế..chờ cô

Một lúc sau thì cửa nhà tắm cũng mở ra, Thoại Mỹ mặc một chiếc váy màu đen hở ngực, chân mang đôi giày cao gót cùng màu, tóc được uốn xoăn xỏa hết ra phía sau. Võ Minh Lâm nhẹ nhàng đi đến gần đưa tay vuốt mái tóc óng mượt của cô, anh cuối người hôn nhẹ lên môi cô rồi ôm eo cô đi ra ngoài

Đúng lúc Hữu Quốc cũng mở cửa phòng và đi ra hành lang anh nhíu mày khi nhìn thấy Minh Lâm đang ôm eo cô cả hai tình tứ đi vào trong thang máy. Hữu Quốc cảm thấy khó hiểu và cũng có chút khó chịu vội chạy đến đó nhưng không kịp anh đành dùng thang máy khác để đi theo họ

--------------------------

cả hai người họ đi vào trong một nhà hàng sang trọng anh ga lăng kéo ghế mời cô ngồi rồi nhường cho cô gọi thức ăn

- Em muốn ăn gì em gọi đi _Minh Lâm mỉm cười nhìn Thoại Mỹ

- Hả...em ?? _Cô nhìn anh với ánh mắt bất ngờ

Anh thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy sao ?

- ừm..em gọi món đi để người ta đứng chờ lâu kìa

Cô lườm anh một cái rồi gọi thức ăn. Trong suốt buổi ăn anh cứ nhìn cô, lâu lâu lại còn đút thức ăn cho cô

Hữu Quốc đứng bên ngoài nhìn qua khung cửa kính thì thấy hai người đang quan tâm chăm sóc cho nhau, dù anh rất muốn mẹ của mình có một người đàn ông bên cạnh để người đó chăm sóc cho cô , nhưng anh không thể chấp nhận Võ Minh Lâm được..lỡ như hai người họ lấy nhau rồi khi về nhà phải xưng hô như thế nào ??? Làm sao có thể gọi bạn thân bằng ba được chứ !? Đúng là đang làm khó anh mà
-----------------------------------

- Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi 

-...chúng ta ra biển đi _cô ôm cánh tay anh, mỉm cười đáp

- được chúng ta đi thôi

...Cả hai người đang ngồi trên một tảng đá lớn nằm ở ngoài biển, gió biển thi nhau thổi vào bờ làm mái tóc cô tung bay, hương thơm nhẹ trên người cô cũng theo gió bay đi khắp nơi.

Võ Minh Lâm đưa hai tay ôm lấy eo cô, còn cô thì dựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh, anh làm cô cảm thấy ấm áp quá..lúc nào ở gần anh cô cũng cảm thấy mình đang được che chở, yêu thương...

- Anh ước gì thời gian ngưng lại để anh được ở bên cạnh em lâu hơn.._Minh Lâm khẽ nói vào tai cô

- Anh yêu em nhiều đến thế sao ?

- Anh yêu em nhiều hơn những gì em đang nghĩ...

- Anh không sợ gia đình phản đối sao ?

- Không, nếu nhưng em đồng ý cùng anh đi đến hết quãng đời này...thì anh sẽ cùng em vượt qua mọi khó khăn, rào cản

Những câu trả lời của anh đã khiến cô thật sự rung động..trái tim cô gần như gục ngã trước tình cảm anh dành cho cô..nhưng lý trí thì không cho phép cô làm điều đó

Cả hai người họ cùng đi dạo trên phố, trông họ như một cặp tình nhân thật sự.., Cả hai đang vui vẻ đi bên nhau thì vô tình gặp Kim Tử Long. Võ Minh Lâm vừa gặp Tử Long thì sắc mặt liền thay đổi sang lạnh lùng, tay anh vẫn đặt ở eo cô thậm chí là áp sát cô vào người mình.

Kim Tử Long vừa thấy Thoại Mỹ thì vui mừng định chạy đến chào hỏi nhưng chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, Minh Lâm đang ôm eo cô sao ? tại sao họ lại thân thiết như vậy chứ ? Tử Long vẫn đứng đó quan sát hai người họ vì nghĩ họ sẽ đến chào mình nhưng không Võ Minh Lâm phớt lờ anh rồi lướt qua một cách lạnh lùng

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro