Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Hiếu mai cậu có đi suối  lương cùng với lớp mình không?" Thằng bảo ngồi phía sau tôi chồm lên phía trước hỏi. Sau một hồi đắn đo tôi cũng gật đầu trả lời " có chứ! Cậu có đi không?" Tôi hỏi lại nó. "Không! Tớ tiêu sạch tiền sinh hoạt của tuần này rồi!" Nói xong tôi thấy cái bản mặt của nó nguỵt xuống trông cực kỳ thảm thương, thế là lòng từ bi tựa bồ tát trong tôi lại trỗi dậy " tớ cho cậu mượn tiền" sau khi nói ra câu này tôi lại thấy hối hận, không biết nó có trả không vì tôi đã nghe cái tiểu sử quyệt nợ của nó từ thời cấp 2 rồi, nhưng dẫu sao thì nó cũng là thằng bạn mà tôi thân nhất trong cái lớp mới này, có trả không thì mặc nó, coi như đi làm từ thiện vậy. "Cậu cho tớ  mượn thật hả! May thật tớ còn đang định mượn cậu nhưng chưa nói cậu đã cho rồi! Thanh kìu nhen!!!" Sau khi có được tấm vé đi suối lương vào ngày mai nó đã chạy biến đi đâu mất tiêu. Tôi tên là trần minh hiếu đang học lớp 10  tại trường thpt nguyễn thượng hiền, mới đầu tôi định thi  vào trường nguyễn trãi là trường điểm của quận, nhưng do không đủ điểm nên tôi rớt vào nguyên vọng 2 là trường này. Ngày đi xếp lớp tôi run lắm, bởi vì tính tôi rất nhút nhát, rụt rè. Mỗi khi ở trong đám bạn thân tôi là người hoạt bát nhất, sôi nổi nhất, nhưng khi ở trước một đám đông xa lạ tôi lại nhát không nói nổi một câu. Hôm xếp lớp cũng vậy tôi cũng không thể mở miệng ngoài việc điểm danh và trả lời những câu hỏi qua loa của đám bạn mới. Tình hình này kéo dài đến cả mấy tuần, cũng may trong lớp có thằng bảo bạn năm cấp 2 mặc dù cũng không thân lắm nhưng quan hệ bạn bè cũng tạm, cho nên tôi cũng có chút vui mừng dẫu sao cũng không phải mình tôi lạc loài, nhưng tính thằng ấy lại náo nhiệt, hòa đồng nên chẳng mấy chốc nó đã quen được khối bạn, lại khiến tôi cảm thấy càng lạc lõng. Bởi vì thế cho nên ngày mai tôi quyết định đi suối lương cùng lớp để cải thiện tình hình bạn bè.thật ra thì hôm mấy tháng trước tôi có đi xem bói, bà thầy bói bả phán một câu xanh rờn "năm nay con kỵ nước lớn" thế là mấy tháng mùa hè tôi không được đi biển cùng đám bạn thân, thật là ức chế. Cho nên tôi đã quuết định bỏ mặc lời phán của bà thầy và lời răn đe của mẹ để đi kết nạp bạn vào ngày mai mặc dù có chút sợ trong lòng. Trên bản viết một câu "bạn nào mai đi suối thì đem theo tiền tập trung trước trường lúc 7 h!" Tôi đã ghi nhớ trong đầu. Về đến nhà cũng đã là chạng vạng bởi vì tôi học buổi chiều. Trong lúc ăn cơm tôi tìm ra một lý do nào đó để nói dối mẹ, tôi đánh bạo "mẹ! Mai con đi học thêm toán nhé!" Tôi nhìn sang mặt mẹ và ba đang ngồi đối diện. "sao chủ nhật lại đi học hả con!" Mẹ tôi trả lời không chút hoài nghi. "Dạ! Tại vì cô bận nên chuyển lịch dạy sang chủ nhật một buổi ạ!" Kể ra thì lý do này cũng hợp lý lắm nhưng tôi lại cảm thấy có hơi chút ấy náy với bố mẹ. Sau khi đã nạp đầy năng lượng cho cái bụng rỗng thì tôi chạy lên phòng của mình, bật máy tính lên tôi vừa chơi game lại vừa lướt mạng xã hội cho đến khi mẹ tôi khuyên tôi đi ngủ sớm. Tôi tắt máy tính và cài báo thức cho đồng hồ, lỡ như tôi lại ngủ quên như thường ngày thì lại chết. Đúng như dự đoán tôi lại dậy trễ mất 15 p. Tôi làm vscn xong chạy đến trường thì cũng trễ tầm nữa tiếng, lại thấy thằng bảo đang khuyên nhủ mọi người chờ  tôi  thì tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ, chắc tôi lại mất điểm trong mắt đám bạn mới. Thằng bảo thấy tôi nó chạy lại nói "nhờ tớ mà các bạn mới chờ cậu đấy nhé! Money  đâu?" À thì ra là vậy vì mình cho nó mượn tiền nên nó mới đợi mình vậy mà nãy giờ cứ tưởng hôm nay trời mưa đột xuất ấy chứ. " này! Tiền đây nhớ trả nghen !" Tôi hỏi vậy thôi chứ biết thằng này sức mấy mà nó trả. Cả lớp tôi thuê 2 chiếc xe lam để làm phương tiện di chuyển, nói cả lớp thì hơi quá tôi đếm đi đếm lại thì cũng chỉ tầm có mười mấy người. Sau khi lên xe cả bọn chuyện trò rất vui  vẻ ngoại trừ tôi, chắc tại ngại. Sau khi đi được nữa đường lại đến chợ, cả bọn nhanh nhẩu nhảy xuống xe phân công đi mua thứ này thứ nọ, thấy vậy tôi mạnh dạng hỏi "tớ có thể giúp được gì không?" Con bí thư quay mặt về phía tôi nói "cậu có thể ở lại xe trông đồ đạc giúp bọn tớ!" Nó nói xong cả bọn đã chia nhau đi làm nhiệm vụ, tôi một mình ngồi trên xe mà thở dài. Sau khi cả lớp tôi quay lại trên tay cầm theo một đống đồ ăn và nước uống thì xe lại tiếp tục lăn bánh. Trong lúc một mình trong xe tôi đã quyết định sẽ mở  lòng mình, cố gắng hòa nhập vào cộng đồng, tôi không muốn như con lan lớp bên cạnh mới vào lớp đã bị tảy chay đến mức phải chuyển lớp khác. Thế là tôi vui vẻ bắt chuyện với mọi người, lâu lâu còn trêu một vài câu nói đùa hài hước, thấy cả bọn đều cười hả hê nên tôi thầm mừng. Xe chạy tầm 15 p thì cũng đến địa điểm mà chúng tôi muốn đến, nhưng còn phải đi một đoạn dốc nữa mới đến suối. Xuống xe mỗi người đều xách theo một bao thức ăn, tôi cũng xông xáo xách hộ các bạn nữ để thể hiện bản lĩnh nam nhi. Sau khi đến suối thì tôi cùng đám con trai nhanh nhảu cởi áo nhảy phăng xuống dòng nước mát lạnh để quên đi cái nóng của mùa hè. Còn bọn con gái thì đi thuê sạp và bày thức ăn ra nấu nướng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ai biểu làm con gái chi. Sau khi nghịch nước thỏa thích thì cả bọn chúng tôi nge thấy tiếng kêu ú ớ của mấy đứa con gái "ê! Thức ăn chín rồi nè! Lên ăn đi!" Thế là chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên bờ hệt như đang thi chạy dưới nước vậy. Tôi cũng đã biết quy định ngầm của cái xã hội này đứa nào tới sau thì chỉ có xương mà gặm và thế là tôi gắng hết sức chạy mặc cho dòng nước đang cản trở sức lực dưới chân tôi, khổ nỗi tôi lại là người đến sau cùng. Sau khi cả bọn đã ăn no nê ngoại trừ tôi và mấy đứa  chạy chậm khác thì hứng lên lấy bài ra đánh, tôi thì không ham bài bạc lắm nên cũng đứng nhìn chứ không chơi. Sau một hồi đánh bài đến phát chán thì cả bọn lại rủ nhau ra suối chơi, lần này còn kéo theo cả đám con gái đi cùng. Đang ngâm mình xuống làn nước mát tôi mới nảy ra một trò muốn trêu đùa đám bạn. Thế là tôi bơi ra xa một chút rồi giả vờ chết đuối, tôi cố ý vẫy vẫy hai cái tay rồi rồi hụp đầu xuống nước, rồi lại ngoi lên hệt như cảnh chết đuối tôi vẫn hay xem trên tv. Thế mà đám bạn lại tưởng thật hốt hoảng kéo tôi vào vùng nước nông. Sau khi vỡ lẽ là bị tôi trêu đùa thì bọn nó xúm vào đánh tôi một trận vì cái tội làm bọn nó hết hồn. Sau đó thằng bảo lấy ra một quả bóng chuyền và thế là cả bọn rủ nhau chơi bóng dưới nước. Bóng đang ném qua ném lại liên hồi không một lần chạm nước thì thằng bảo nó ném sang tôi, nhưng sao nó lại ném xa thế tôi thầm chửi rủa nó trong lòng, tôi thì lại không muốn mắt mặt nên bơi thật nhanh theo đường bóng để đở lấy trái bóng đang bay trong không trung. Thật không may sức người có hạn, tôi không thể bắt lấy quả bóng trong khoảng cách xa như vậy. Trái bóng chuyền rơi trúng một mỏm đá thế là tôi bơi đến đấy nhặt bóng, sau khi đã có bóng trên tay tôi đang định bơi lại chỗ đám bạn. Nhưng có gì đó không ổn, tôi càng bơi thật nhanh cảm thấy có một lực hút, hút tôi ra xa hơn. Cả đám thấy vậy bèn nói lớn "cậu làm gì mà lâu thế, mang bóng đến đây đi!" Tôi đáp lại "đợi tớ một lát" thế là tôi gắng sức bơi thật nhanh, quái lạ tôi càng bơi tới thì lại càng lùi ra xa. Thế là tội ngập đầu xuống nước nhìn ra sâu lưng. "Chết là một cái hang" tôi hoảng hốt bởi vì miệng hang rất rộng, chu vi khoảng 2 mét rưởi, và nó có một lực hút cực mạnh, tôi thấy loáng thoáng đã có vài con cá nhỏ bị hút vào trong. Tôi thoáng giật mình, hoảng sợ kêu lớn " cứu tớ...cứu tớ với" tôi đã trôi gần đến miệng hang rồi chỉ còn tầm vài mét nữa thôi, hy vọng của tôi bây giờ chỉ còn đặc lên đám bạn, tôi cố hết sức bình sinh mà kêu cứu. Trái lại với vẻ hoảng sợ của tôi đám bạn vẫn bình thản, thằng bảo nói "thôi hiếu ơi! Cậu đừng bày trò nữa, mau đem bóng lại đây đi" tôi gào khóc trong sự hoảng sợ, lúc này tôi không cảm nhận được việc gì xảy ra xung quanh tâm trí và đầu óc tôi rối bời tôi cảm thấy mình sắp chết. 1 giây, 2 giây, 3 giây, tôi thật sự đã bị cái hang động kia nuốt chửng.

..

Suối lương: một con suối thuộc thành phố đà nẵng

Trường nguyễn thượng hiền và trường nguyễn trãi đều thuộc thành phố đà nẵng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro