chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái đường ống toàn là nước ấy tôi đã cố bơi cố vẫy vùng, cố làm những gì có thể. Nhưng sức lực của một con người bé nhỏ như tôi sao có thể bì lại được với thiên nhiên. Thế là tôi buôn xuôi mặc cho dòng nước cứ cuốn đi. Trong vô thức tôi nghe được tiếng gọi của mọi người "hiếu cậu ở đâu mau ra đây đi" tiếng gọi rất lớn, nhưng tôi bây h có thể làm được gì nữa ngoài việc nằm đây chờ dòng nước này quyết định sự sống chết. Cuối cùng trước khi nhắm mắt buôn xuôi tất cả tôi đã nghe thấy một người con gái gọi tên mình "minh hiếu" tiếng gọi day dứt mà tha thiết đã đánh thức gõi lòng tôi. Tôi bừng tĩnh từng giọt nước mắt của tôi rĩ ra, tôi đang khóc, tôi nhớ về gia đình về bạn bè và những điều tốt đẹp khi tôi còn sống trong cái thế giới đó. Nhưng bây h khóc có ý nghĩa gì khi xung quanh tôi chỉ toàn nước, dòng nước đã cuốn phăng đi sự nhớ nhung, hy vọng của tôi lắng đọng trong những giọt nước mắt hiếm hoi của một đứa con trai như tôi. Tôi chợt cảm thấy vầng trán bên trái đau nhói, cảm giác tê liệt theo dây thần kinh mà truyền đến bộ não của tôi. Tôi cảm nhận thấy mùi máu tanh đang hòa trong nước. Tôi nhận thức được đầu mình vừa va vào một vách đá, cảm giác sợ hãi đang chiếm ngự trong lòng, không lúc nào tôi cảm thấy tuyệt vong như lúc này. Tôi cảm thấy khí oxy dự trữ trong phỗi mình đang dần cạn kiệt, và bây giờ nó đã hết. Trong lòng ngực tôi xuất hiện một lực nén vô cùng khó chiệu, khiến tôi không thể nào không hít thở, nhưng thứ tôi hít vào lại toàn là nước, cảm giác ấy lại càng dân cao. Sự sống của tôi đang dần chết đi và tôi đã không kiểm soát được lý trí của mình. Trong sự cận kề giữa sự sống và cái chết, không biết là thật hay mơ tôi đã thấy những bọt khí đang nhảy tung tăng trước mặt mình. "Bọt khí..." trong đầu tôi đánh boong một cái, một hy vọng nhỏ nhoi về sự sống đã kéo lý trí tôi bừng tỉnh lại. Bên trên nhất định có không khí, tôi vắt hết sức lực cuối cùng còn sót lại bơi lên phía trên, tôi cũng không biết mình mò đâu ra cái sức mạnh kỳ diệu ấy. Sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, tôi cố hết sức để nạp lại dưỡng khí, cảm giác lực nén trong lòng tôi đã được giải phóng. Trông tôi giống như một con cá nằm trên cạn đợi cái chết đến nhưng may mắn lại gặp được một cơn mưa rào to lớn. Nhưng với tình cảnh bây h của tôi cũng chả phải may mắn gì, cùng lắm chỉ là một điều an ủi trong một vạn điều xui xẻo. Sau khi bình tĩnh và trấn an bộ não của mình tôi chợt để ý cảnh vật xung quanh, chỉ toàn là một bóng đen huyền ảo, và xung quanh tôi chỉ toàn là nước và nước. Khi mắt tôi đã làm quen với bóng tối, tôi mới nhận thức mình đang ở đâu. Tôi đang ở trong một con sông rộng lớn chảy trong lòng một hang động khổng lồ, xung quang không một tia sáng nhỏ nhoi nào có thể xuyên đến tận đây. Tôi cố sức bám vào một mỏm đá nhô ra ở gần mình nhất, không dám buôn tay, bởi vì nếu buôn tay ra tôi sẽ đi đến thế giới của ông nội tôi một người đã mất cách đây 6 năm. Vừa đói vì lúc trưa chỉ ăn được vài miếng thịt vịt, vừa mệt vì phải vật lộn với dòng nước cuộn cuộn đang muốn nuốt chửng mình xuống đáy và vết thương trên đầu tôi đang ứm máu. Tôi vô thức bám vào mỏm đá và bây h không biết mình phải làm những gì, cứ như thế này thì con đường sống của tôi không kéo được bao lâu. Bám trên đá được năm phút tôi cảm thấy hơi lạnh phả vào người khiến da gà trên khắp cơ thể nổi lên. Linh cảm có điều không may, tôi nghoảnh đầu nhìn về phía vách bên kia hang một màn trắng xóa đang lan tỏa ra xung quang. "Băng!!!" Tôi ré lên vừa kinh ngạc lại vừa hoảng sợ. Tôi nhớ không nhằm thì theo những gì trong sách địa lý viết là việt nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa sao có thể xuất hiện băng tuyết được. Gạt bỏ những suy nghĩ viễn vong trong đầu, tôi hoảng sợ tìm kiếm một lối thoát. Tay chân tôi run cầm cập lần mò những vách đá trong vô thức, hy vọng một điều kì tích xuất hiện. Nhưng không! Kì tích đã không xuất hiện mặc cho đôi tay lần mò của tôi đã rỉ máu. Băng đang dần lan rộng ra xung quanh, còn tôi thì đang bất lực nhìn nó đang dần dần tiến về phía mình. Nước càng ngày càng lạnh, còn tôi thì càng ngày càng tuyệt vọng. Cách duy nhất của tôi bây h là kết liễu cuộc đời của mình một cách nhanh chóng, để thoát khoải sự dày vò, đau khổ lúc này. Tôi thả lỏng cơ thể, đôi tay buôn xuôi ra khỏi mỏm đá, mặc cho số phận. Khi cơ thể đã rời khỏi mặt nước mà chìm xuống lòng sông, tôi vô tình nhìn thấy một luồn sáng. Lí trí của tôi lại được bộ não kéo lại, hình như là một con đường thông ra bên ngoài. Trong lòng tôi cực kỳ vui sướng, tôi không tả nỗi sự hân hoan trong lòng đang dân lên cao hơn bao giờ hết. Cuối cùng ông trời cũng không nỡ tuyệt đường sống của con người. Tôi bơi thật nhanh về phía cái hang nho nhỏ dẫn ra bên ngoài, bởi vì đằng sau băng đã đuổi đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro